xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở bé, tôi luôn ngưỡng mộ cái xe đạp màu bạc của Hai. Nhiều lần hối lộ Hai vài viên kẹo để đổi lấy cảm giác lướt như bay trên con ngõ nhỏ quen thuộc thật thích thú. Tôi không thôi mong ước một ngày nào đó, mình cũng sẽ được chạy trên chiếc xe ấy, song song với nhỏ Thùy. Thùy là bạn tôi, tuy còn nhỏ nhưng vì gia cảnh khó khăn mà nó phải tự chạy xe đạp đến trường. Xe của nhỏ không đẹp như xe của Hai, nó cũ kĩ, bạc màu. Nhưng tôi biết, cái xe ấy là một thời kỉ niệm đã qua. Má nó được chở trên chiếc xe ấy trong cơn đau bụng dữ dội khi sanh nó. Tôi từng năn nỉ nó cho tôi chạy thử, và tất nhiên nó đồng ý, cũng tất nhiên nốt là tôi bị té và làm hư xe nó. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận dù nó chẳng nói một câu nào gọi là trách móc cả. Mỗi buổi chiều chờ đợi Hai đi học về, tôi thường tung tăng với lũ trẻ con trong xóm. Hồi ấy, tôi hay lẽo đẽo theo thằng Cường, con trai bà hàng xóm, sẵn sàng nghe lời sai vặt của nó để được nó cho mượn chiếc xe mini dễ thương. Chiếc xe ấy không những không cao như xe của Hai và Nhỏ Thùy mà lại còn đẹp hơn cả xe của Hai nữa. Những khi giận dỗi, chê xe Hai, Hai lại bĩu môi, nói tôi là con nít không biết gì. Tôi trân cổ cãi, xe của cu Cường là đẹp nhất. Những lúc như thế, Hai thường không nói gì, lơ tôi. Tính Hai tôi là vậy, không cãi nhau với con nít, à quên, không cãi nhau với tôi, chứ tôi đâu phải là con nít. Lớn hơn tí nữa, tôi đã trở thành cô nữ sinh lớp Mười còn Hai giờ đã đi làm,khoác lên mình bộ vest xinh không thể tả. Nhưng tôi lại không thích đi học với Hai, vì tôi không thích xe máy tí nào, vừa ồn, vừa bụi, lại không lãng mạn. Tôi không hiểu là do mình chậm tiêu hay do Hai dạy "chưa đúng phương pháp" mà dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể chạy xe đạp. Nhóc Cường ngày nào giờ đã thành chàng thanh niên cao to, khỏe mạnh, kiêm tài xế riêng của tôi. Hồi đầu cu cậu không chịu, nhưng vì tôi năn nỉ bác gái dữ quá nên cậu ta đành tức tối nghe theo lời mẹ.. Mấy ngày đầu, cậu ta cố tình nướng cho khét lẹt để hai đứa cùng trễ, nhưng tôi vốn mưu mẹo, đã lén chỉnh đồng hồ cậu ta chạy nhanh... nửa tiếng. Kết quả sau một tuần dậy muộn mà không bị trễ, cậu ta cũng quen luôn việc trở thành tài xế riêng của tôi. Tối về, kể Hai nghe, Hai chỉ phán: "con nít thời nay dễ thích nghi quá!". Ừ, cường là đồ con nít may mắn nên mới được chở người lớn như tôi đi học. Tôi phải công nhận là càng ngày cậu bạn càng đẹp trai, con trai gì mà da trắng bóc, không có cục mụn nào, chả bù với tôi, lâu lâu lại phải phát khổ với mấy cái mụn đáng ghét. Dạo này nhỏ Hằng dow một lô lốc những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, tôi phát mê phát mệt các cô nàng xinh xắn chạy bon bon trên chiếc xe đạp, trông đáng yêu chết mất. Chiều, tôi đang ngồi phun phì phì hột sơ-ri, mắt dán lên màn hình vi tính thì Cường sang. Cậu bạn trố mắt nhìn tôi e hèm thật to. Nghe động, tôi quay đầu lại, cười hề hề với hắn rồi lại chúi mũi coi phim tiếp.

-              Mày làm cái gì vậy, con gái gì mà...

-              Mày không thấy à? Qua đây chi đó, bi giờ tao chưa muốn đi đâu hết!

Hình như câu nói của tôi đã đổ thêm dầu vào lửa thì phải. Cường quăng cuốn tập xuống bàn đánh "bộp" một cái, bực bội:

-              Mới sang sớm thì ngọt ngào mượn người ta, bây giờ lại nói cái giọng đó với tao, mai mày tự đi học đi, đừng kêu tao.

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi một mạch. Tôi chóang toàn tập, đúng là đồ con nít. Tắt máy tính, tôi ào qua nhà hàng xóm. Phòng khách trống trơn, phòng riêng của hắn không khóa. Lạ ghê, vậy hắn đâu rồi?

-              Mày qua đây làm gì? Sao không coi phim tiếp đi? – Giọng thằng con trai cất lên.

-              Giật...giật mình. – Tôi nắm lấy tay thằng bạn, lắc lắc. Tao lỡ mồm làm mày tổn thương, đừng giận nữa mà.

Cường thoáng ngạc nhiên:

-              Ai nói tao giận mày? Tao đâu dư hơi, tại bực quá nên nói vậy thôi Mà mày biết hôm nay là ngày gì không?

-              Hôm nay? Thứ năm. A, sinh nhật tao?

Cường khẽ gật:

-              Định rủ mày đi coi tao đá banh mà thấy mày mê phim quá nên thôi.

-              Tao không đi đâu, chán chết. Hay mày dạy tao dạy xe đạp đi.

Cường ngẫm nghĩ hồi lâu. Tôi hồi hộp, cuối cùng cũng sè sẹ thở ra trước cái gật đầu của thằng bạn. Cái xe của nó còn cao hơn cả của chị Hai. Tôi nhăn mặt, năn nỉ hắn. Hắn suy nghĩ lúc lâu rồi nhìn khuôn mặt mặt lo lắng của tôi, ôm bụng cười sặc sụa.

-              Cười gì? – Tôi đỏ mặt

-              Không có gì!

Cường hì hục hạ yên xuống, cuối cùng tôi cũng đã chống chân được. Dường như mọi việc trở nên dễ dàng hơn trước nhiều. Sau hai ngày hì hục, tôi đã có thể tự mình đạp xe. Cố gắng giành giật với tên hang xóm, tôi cũng đã có thể chạy vòng quanh xóm. Hình như vui quá hay sao mà tôi .. nhắm tịt mắt lại. Và thế là con xe yêu dấu của thằng bạn hạ cánh gần cây cột điện. Ngạc nhiên ở chỗ con xe thì bình an vô sự còn tôi thì trầy trụa khắp nơi, chân còn bị trật. Thằng nhóc hang xóm không thôi xuýt xoa về... con xe của nó. Tôi cáu nhưng không dám nói gì, sợ nó điên lên mai cho tôi đi bộ thì chết. Cường nhẹ nhàng đõ tôi vào nhà, nhẹ nhàng xoa dầu cho tôi, miệng nó khẽ rên lân một tiếng, tôi cười:

-              Tao đau chứ có phải mày đau đâu mà mày rên?

-              Tao còn đau gấp mấy lần mày.

Tôi bẽn lẽn:

-              Vụ cái xe hả?

-              Không. – Thằng bạn mặt đỏ lựng. Tại mày đau nên thế nào Vy nó cũng trách tao.

Tôi cười gian, không nói.

***

Vy nghiêng đầu, tháo cái phone, nheo mắt nhìn Cường. Nó đang ngủ trưa, đang mơ thấy anh Lee joon ki của nó thì cái thằng bạn chết toi này lôi đầu nó dậy bằng một màn tra tấn thảm thương.Kết quả của trò nắm tóc kéo con bạn dậy là một bên tay bị nhéo sưng chù vù. Mất thêm hai mươi phút để con bạn đi... rửa mặt. Vậy mà giờ, khi con bạn đã ngồi chình ình trước mặt nó, nó lại im thin thít. Vy bắt đầu cáu nhưng cố kiềm nén, đợi, phải đợi. Thêm năm phút nữa, lửa giận đã bốc lên tới đầu, nó quát:

-              Mày rãnh lắm hả, không nói gì thì về cho tao ngủ tiếp.

Thằng bạn làm thinh, đứng dậy. Nó vội kéo tay, ngọt giọng:

-              Thôi tao đùa mà, sao có chuyện gì?

Sau giây phút "ngại ngùng", thằng bạn mới chịu khai. Theo tin tình báo của biệt đội con gà (nói cho oai chứ chỉ là do Cường hỏi thẳng khổ chủ), Đạt vừa tỏ tình với Ngọc, và dù bị từ chối thì cái thằng ngang bướng ấy vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi. Vy chống cằm suy tư, Cường ngồi im, lâu thật lâu, nó mới nói:

-              Bây giờ sao mày?

Vy thờ ơ đeo phone vào tai:

-              Tùy mày, tao hết cách rồi, mày muốn làm sao thì làm, tao nói hoài mà nó có nghe đâu.

Vy ngả người lăn ra giường, thằng bạn lững thững ra về. Mà con bạn nó cũng thật ngộ. Cường thích Hương, lớp ai cũng biết, Hương lại thích Đạt, điều này chỉ mình hai đứa nó biết. Đạt thích Ngọc, cả lớp ai cũng biết nốt, còn nó lại thích Cường, điều này chỉ mình nó biết. Vậy mà mỗi lần nó hỏi, con bạn cũng chỉ nói đúng một câu:

-              Tao với thằng Cường là hàng xóm, không thích thú gì hết.

Đôi khi Vy hỏi:

-              Cuối cấp rồi đó, mày định không nói với thằng Đạt hả?

Hương ngước đầu xa xăm:

-              Không nói nữa mà mày lo mày đi, đừng nói tao.

Những lúc đó, Vy chỉ lặng im nhìn lên trời.

***

Bốn năm sau...

Vy đứng nép bên mái hiên đợi Cường. Nó và Cường giờ đang làm cùng một công ty, chợt thấy có bóng ai thật quen đi qua, là Đạt. Đi cạnh là một cô gái khá xinh xắn, Ngọc, hình như cả hai không thấy nó.

-              Đi thôi! – Cường chạy xe máy trờ tới.

-              Đạt với Ngọc thành đôi rồi?

Cường hơi sững lại rồi gật đầu.

-              Còn Hương đâu?

-              Dọn nhà đến nơi khác rồi!

Vy cáu, giọng nó run run:

-              Sao không nói với tui?

Cường bình thản:

-              Nói làm gì?

Nó choáng, thì ra với Cường nó chẳng là gì cả, một người bạn bình thường cũng chưa tới. Nó đau lòng vùng chạy, bỏ mặc sau lưng là tiếng gọi với theo của Cường. Chạy một lúc lâu, quay lưng, trống trơn. Cười khổ, nó ngồi bệt xuống đất, tức tưởi khóc. Có đôi chân đứng trước mặt, ngước mặt lên, nó thoáng thất vọng, Hương.

Hương ngồi xuống cạnh cô bạn:

-              Nếu mình là bụt, mình sẽ hỏi sao con khóc, nhưng mình không phải là bụt nên mình sẽ nói mày nín đi.

Vy khẽ bật cười, nhìn tôi, dang tay ôm thật chặt. Tôi thì thầm:

-              Theo tin tình báo của biệt đội con gà, hai đứa bạn thân của tao đánh lẻ.

Buông Hương ra, Vy ngơ ngác:

-              Đánh lẻ gì?

-              Có một người thích một người nhưng lại không dám nói với người đó, lại đi nói rằng mình thích một người khác. Cũng có một người thầm thương kẻ nói dối mà giấu kín đến mức thằng hàng xóm của tao cũng không điều tra ra được.

-              Ai?

Hương đánh bộp vào vai con bạn

-              Cái kẻ đã tống tao lên cái xe máy đáng ghét để đến đây với mày.

Vy trố mắt:

- Cường?

Cách đó vài chục mét, có một người con trai đứng cạnh chiếc xe máy đã bị đạp te tua, trên than xe con in những dấu giày thô bạo, nép giữa hai bức tường khẽ cười. Đường phố vắng tanh rộn lên tiếng cười của hai cô bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro