chương 1 . Xe Đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2003,
"Ê,Đăng què,mày lại đây coi nè!
Hải Đăng dở cười dở mếu,chân thoăn thoắt lao tới tụi Cá Mập,vừa chạy vừa la ó:
_Tao hết què từ đời tám hoánh rồi nha mậy!
Tụi Cá Mập khoái chí cười lăn bò càng,thằng Phong phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh,nó giải vây cho thằng bạn thân bằng cách nói lảng đi:
_Thôi thôi tụi mày tập trung nè.
Ánh mắt của cả đám lại đổ dồn về phía cái trũng cát mà tụi nó vừa đào được,ngay cây dù thứ 3 dọc bờ biển Hồ Tràm,Vũng Tàu,tức quê của Cá Mập bang.
_Một quyển tập!-Đăng qu...à nhầm...Hải Đăng hét toáng lên như lần đầu nó phát hiện ra một hiện vật có 4 góc và 4 cạnh-Nhưng...là của ai?
Thằng Lưới nhanh nhảu:
_Tao nghi đây là một bản đồ kho báu
_BẢN ĐỒ KHO BÁU?-8 con mắt một lần nữa trợn tròn lên,không tính của thằng Lưới.
_Đúng vậy,chứ làm quái gì có ai lại đi chôn tập xuống cát như thế này-Lưới dứt khoát,vung tay một cái rõ kiêu.
Bang Cá Mập ngồi phịch xuống,trầm ngâm,đứa bóp trán,đứa vuốt mép miệng,trông không khác gì cuộc họp của 5 cán bộ,nhưng là ở một phiên bản tức cười hơn.



Đâu chừng được dăm phút,Hải Đăng thấy chú Hến-ba thằng Chài và thằng Lưới đang dựng chiếc xe đạp cũ ở xa xa,nó ngoắt hai thằng bạn mình rồi phủi tay đứng dậy:
_Thôi,về!Tao đói rồi.
Tụi kia cũng gật gù làm theo,con nhỏ Cồn Cát ngỏ lời xin lấy quyển tập:
_Vậy tao đem về được không?Tại nó màu hồng,tao thích lắm...
Thằng Phong ậm ừ:
_Cũng được,nhưng mà mai mày nhớ đem theo nghen,đừng có xem trước một mình,xấu lắm.
_Ừm!-Cát vừa nói,tay vừa xoa xoa quyển tập,cười tít cả mắt nom thích lắm.
Hải Đăng không cam tâm,nó xua tay:
_Không được,tụi mình đã biết tập của ai đâu,đừng tự tiện như thế,biết đâu tối nay người ta đến tìm thì sao? 
Cồn Cát đâm quạu,nhưng nó cũng không thể cãi lý với thằng Đăng,cu cậu đúng rành rành ra,bây giờ nó mà vòi thì chẳng đáng mặt nữ nhi.
_Trả mày,tao về!-Cồn Cát vứt quyển tập xuống...cát, rồi lí nhí trong miệng-đồ Đăng què...hứ!
Nói đoạn,nó chạy ù về phía chợ cá mặc cho Hải Đăng đang tức tối,nhà nó với hai anh em thằng Chài và Lưới gần xịt,khi chú Hến tới là nó biết nó phải đi,má Cồn Cát bận suốt nên hễ gặp ai quen là nhờ người ta kêu nó về,má rầy nó suốt vì cứ đeo theo tụi con trai.
Cũng phải,trong nhóm chỉ có 1 thân Cồn Cát con gái,nó không thèm chơi với tụi xóm nhà,nó thích ra đây hơn,ở đây có biển,có gió,có cả...Hải Đăng.


Bóng con nhỏ khuất đi thằng Hải Đăng mới thôi hậm hực,nó chào chú Hến và hai thằng bạn,rồi khoác vai Minh Phong đi về phía cảng.Thằng Phong là chúa đâm chọt,nó bắt đầu đổ cả lít dầu vô ngọn lửa vừa nguôi trong lòng Hải Đăng:
_Mày lại để con nhỏ đó chơi một vố đau điếng rồi,đáng ra khi nãy phải tẩn nó một trận ra trò,cho chừa cái thói ăn nói ngang ngược đi!
Hải Đăng đỏ mày đỏ mặt:
_Đúng là không thể chấp nhận được!

Minh Phong cười thầm trong bụng,vì chính nó cũng hay trêu thằng bạn chí cốt là Đăng què.

Tắm rửa xong,Hải Đăng trèo lên bậc tam cấp,cố với tới cái phảng nơi má nó bày mâm cơm.Mọi khi thì nó với em nó được dọn bàn ăn riêng ở dưới,nhưng sinh nhật 8 tuổi vừa rồi đã thôi thúc nó làm việc gì đó trưởng thành hơn,thế là nó chọn ăn cơm ở nơi người lớn hay ngồi,cái bàn nhỏ dưới sàn giờ là của riêng bé Tuệ.
Sắp xong đôi đũa cuối cùng,nó mừng rỡ:
_Con mời ông nội,ba,má ăn cơm.
Chưa dứt lời,Hải Đăng đã gắp vội miếng thịt heo luộc bỏ vô miệng,cả tuần nay nó mới được ăn thịt,chứ hôm nào cũng cá mắm,nó chịu không nổi.
Nhìn con trai ăn ngon lành,bà Huê không nỡ gắp một mẩu thịt nào,bà nhường cho Hải Đăng,ba nó-ông Phú giận dữ quát:
_Mày từ từ thôi,ba má với ông nôi còn ăn nữa chớ!
Thằng Đăng rụt cả tay lại,nó sợ ba nó nhất trên đời,ba nó chỉ cần ho một cái có khi nó bĩnh ra quần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro