Chap 3 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nhưng nhị gì cả. 1 tay tôi nuôi cô lớn bằng ngần này,giờ cô đủ lông đủ cánh cô không coi bà mẹ này là gì phải không? -mẹ quát lớn lên.

- Dạ không,ý con không phải thế. chỉ là việc gấp gáp quá nên con...

- Thế là được rồi. mọi chuyện tôi khác lo. cô cứ chuyên tâm với cái đồ án của cô cũng được. chỉ miễn sao ngày đón dâu cô có mặt là được rồi.

...

- Bây giờ mình phải làm thế nào hả em? mẹ Yul mà đã quyết cái gì thì không thể thay đổi được đâu. -Yuri sốt sắng.

- Làm thế nào là tuỳ Yul. Yul nói Yul muốn lấy em ngay bây giờ cơ mà.

- Thì đúng là thế. vì thế nên Yul mới lo chứ. tự nhiên mẹ lại bắt Yul cưới ngay bây giờ. mà tối mai đã phải đi gặp người ta rồi. Yul chẳng biết làm thế nào bây giờ cả. hay mai Yul đưa em về ra mắt mẹ và nói rõ chuyện của chúng mình nhé.

- Không cần phải làm thế đâu Yul. Yul cứ đi xem mặt người ta đi. nếu Yul thấy ưng thì cứ lấy cô ấy. còn nếu không ưng thì lúc đó Yul đưa em về ra mắt mẹ cũng được. mình quyết định thế Yul nhé.

- Sao lại thế được,Yul sẽ chỉ lấy em thôi... alô! alô! em còn nghe máy không vậy?

Em đã cúp máy rồi,nó gọi lại nhưng em cũng đã tắt máy. Yuri bối rối thật sự. nó biết chắc em sẽ thất vọng về nó lắm. nhưng thật sự nó chẳng biết làm thế nào cả. mẹ đối với nó là 1 thứ quá quan trọng,quá tôn kính. nó không cho phép và cũng không thể làm gì khiến mẹ phải buồn. đối với nó việc cãi lại lời mẹ hay làm những việc mẹ không thích là 1 điều không thể.

Nhưng còn em,người mà nó yêu thương,người mà nó đã hứa và cũng là người duy nhất mà nó muốn lấy làm vợ thì sao? nó phải làm gì đây? đầu óc nó như muốn nổ tung ra. đúng lúc nó đang hạnh phúc nhất thì ông trời lại thích trêu đùa với nó đến thế.

...

- Đường này hả mẹ?

- Ừh,đi thêm 1 đoạn nữa thì rẽ phải ở cái ngã tư đầu tiên ý.

Cuối cùng nó vẫn phải làm theo lời mẹ. nó không thể làm trái phận sự của 1 người con được,dù cho lúc này đây trái tim nó đau nhói và khó xử hơn bao giờ hết. từ tối qua đến giờ em vẫn tắt máy,nó gọi cho em liên tục nhưng không đc. nó thực sự thấy lo về em,liệu em có lại đi uống rượu 1 mình ở đâu đó giống như lần đầu tiên nó gặp em không? liệu em có lại đi bắt quen với 1 thằng xe ôm nào khác giống như nó không? cái suy nghĩ đó cứ bám lấy nó làm cho đầu óc nó như muốn điên lên.

- Gần đến rồi đấy con,đi chậm lại để mẹ nhìn cho rõ xem cái nhà nào đã.

mải suy nghĩ quá nên câu nói của mẹ làm nó sực tỉnh. nó thấy con đường này rất quen,hình như nó đã đi qua đây nhiều lần rồi. rồi nó chợt nhận ra... đây là đường nhà em mà... sao lại như vậy được. chẳng nhẽ nhà cô Gain lại cùng khu phố với nhà em sao?

- Đây đây rồi con. dừng xe đi. -mẹ kéo nhẹ tay nó dừng lại. nó không tin nổi vào mắt mình nữa. nó đang đứng trước cửa nhà em.

- Mẹ... mẹ! nhà này hả mẹ?

- Ừh,nhà này. con thấy nhà cô chú to không? chắc phải to nhất khu này đấy nhỉ. để mẹ ấn chuông cửa.

- Mẹ... mẹ không nhầm đấy chứ?

- Ơh cái con bé này. mọi hôm mày mạnh bạo lắm mà. sao hôm nay có ra mắt bố mẹ vợ mà sợ đến xanh mặt thế kia.

- Con... con...

Cắt ngang câu chuyện của nó và mẹ là giọng nói của 1 người phụ nữ.

- A chị và cháu đến rồi đấy ạ. chị vào đi ạ. lâu lắm rồi chị em mình mới được gặp nhau,trông chị vẫn đẹp như xưa đấy ạ.

1 người phụ nữ đứng tuổi nhưng nhìn còn khá trẻ trung ra mở cổng.

- Cô cứ quá khen,tôi trông cô mới trẻ ra nhiều đó. đây là cháu Yuri,con gái chị.

- Àh Yuri đây đấy hả? ôi chao xinh đẹp giống bố,mẹ quá. cháu vào nhà đi.

- Dạ vâng ạ.

Yuri và mẹ bước vào nhà. căn nhà đã quá quen thuộc với nó nhưng chưa 1 lần nó bước vào tận đây. nó vẫn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. tại sao nhà cô Hoa lại cũng là nhà của cô bé chứ?

- Cháu Sica đâu hả cô?

- Àh cháu nó đang giúp em nấu bếp chị ạ,chị đợi chút để em gọi cháu nó lên. -nói rồi cô Gain quay vào bếp và gọi to. - Sica ơi,khách đến rồi nè con.

Sica... đến lúc này nó mới chợt sực tỉnh. cô bé của nó cũng tên Sica mà... có lẽ nào... tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng  ngực,cái cảm giác bồn chồn này giống như là lúc chờ xem điểm thi đại học vậy.

1 cô gái bước ra... nó không tin nổi vào mắt mình nữa... là cô bé của nó. mồm nó hác hốc ra,đôi mắt thì tròn xoe như 2 qủa trứng gà con vậy. cô bé của nó đang đứng trước mặt nó,vẫn xinh tươi và đáng yêu như mọi ngày nhưng sao hôm nay nó lại thấy bất ngờ đến thế này.

- Con chào bác,em chào unnie ạ.

- Ừh,mới có tháng không gặp mà con xinh lên nhiều quá. lại đây ngồi đi con. ơ kìa cái con bé này,em nó chào mà cứ ngồi ngẩn ra thế là sao. -mẹ quay lại và thúc nhẹ vào chân nó.

- Àh... à! ừ chào em.

- Cô và cháu thông cảm,cái thằng này nó mắc bệnh e thẹn ý mà.

- Không sao đâu chị ạ,lần đầu gặp mặt thì ai mà chẳng thế. thôi mình vào mâm đi chị.

- Ừh,để bác xem tài nấu ăn của con gái nào.

Nọi người đã bước vào phòng ăn,còn nó thì vẫn đang ngơ ngác với cái sự thật bất ngờ đến khó tin này. bỗng cô bé quay lại và nháy mắt với nó.

...

- ôi con gái nấu ăn ngon quá. Yuri nhà bác đúng là có phúc rồi.

- Chị cứ khen cháu nó quá nó hư đấy ạ. sau này em còn phải nhờ chị dạy bảo cháu nó nhiều.

- Cô cứ khiêm tốn,lấy được cháu nó là phúc phận của Yuri nhà tôi rồi. cái con bé này nhìn thế thôi chứ còn dại dột lắm cô ạ.

...

Cả bữa ăn nó chẳng ăn được mấy mà chỉ ngồi ngắm em. 1 phần nó tức vì tại sao em lại dấu nó lâu đến vậy,1 phần thì nó lại vui vì hoá ra người nó bị ép phải lấy lại là người mà nó muốn lấy nhất. còn em thì cả bữa ăn chỉ ngồi e thẹn trước những câu khen của mẹ nó và thỉnh thoảng lại nhìn trộm nó.

...

Sau bữa ăn cả 4 người cùng ra phòng khách ngồi nói chuyện,bỗng nhiên mẹ nói.

- Vài tháng nữa cô Gain và chú lại phải đi công tác nước ngoài 1 thời gian dài,mẹ thì cũng đã ưng em Sica từ lâu. thế nên 2 gia đình muốn sớm tổ chức đám cưới cho 2 con. 2 con có ý kiến gì không?

Được lời như cởi tấm lòng,từ này đến giờ nó chỉ im lặng,giờ được nghe mẹ nói câu này nó vội vàng đáp ngay.

- Dạ không,không ý kiến gì ạ. cưới luôn mẹ ạ.

Cả mẹ nó và cô Gain đều bật cười,còn em thì xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Cái con bé này,chỉ được cái láu ta láu táu.

- Không sao chị ạ. thanh niên bây giờ là phải thẳng thắn như vậy. thế còn ý con ra sao? -cô Gain quay lại hỏi em.

- Con... tuỳ mẹ và bác quyết định ạ.

- Thế thì tốt rồi,2 đứa đều đã ưng nhau thì mình cứ tiến hành sớm thôi em nhỉ.

- Vâng,em cũng nghĩ thế. để tối nhà em về thì chúng em sẽ qua bàn kĩ hơn với chị.

...

Nói chuyện thêm 1 lúc thì mẹ và nó ra về. ra đến cửa mẹ dúi vào túi áo khoác của nó cái khăn tay của mẹ và giả vờ quay lại bảo nó.

- 2 đứa chạy vào nhà tìm hộ mẹ cái khăn tay mẹ để quên xem ở đâu. dạo này mẹ đãng trí quá.

hiểu ý,cô Gain cũng lên tiếng.

- Sica cũng vào tìm giúp Yuri đi con.

Rồi 2 bà mẹ nhìn nhau khẽ cười và đi ra cổng trước. còn Yuri thì bước theo Sica vào trong nhà. vừa khuất bóng 2 bà mẹ Yuri đã ôm chầm lấy Sica.

- Sao em lại dấu Yul đến tận bây giờ chứ? lại còn tắt điện thoại nữa. em có biết Yul đã lo thế nào không?

- Hihi,em muốn tạo cho Yul bất ngờ mà. Yul có vui không?

- Vui lắm,nhưng bất ngờ đến suýt ngất nè. em thật là...

Em dúi vào tay nó 1 mảnh giấy được gấp vuông vắn cẩn thận rồi nói.

- Yul đọc đi nhé,đọc xong Yul sẽ hiểu mà. -rồi Sica đẩy Yuri ra. - Thôi mình ra đi Yul,không mẹ lại nhìn thấy bây giờ.

- Sợ gì chứ? em sắp là cô dâu của Yul rồi cơ mà.

Nói rồi nó khẽ hôn lên trán em.

- Thôi mà,để mẹ nhìn thấy em xấu hổ lắm. bây giờ em là của Yul rồi,Yul vội gì chứ. Nói rồi em cầm tay nó kéo ra cửa.

...

- Thế nào? mẹ nói có sai không? con ưng ngay rồi chứ?

- Vâng ạ! mẹ nhìn người chuẩn thế con làm sao mà không ưng được. -Yuri ôm chặt lấy mẹ. - Mẹ ơi con yêu mẹ lắm.

- Sư bố nhà cô,thế mà lúc đầu mẹ bảo đi gặp mặt người ta thì cứ chối đây đẩy.

- Hì hì.

...

Yuri phi vội lên phòng và mở bức thư của Sica ra đọc.

" Yul àh,hôm nay chắc Yul bất ngờ lắm nhỉ. Yul có vui không? có hạnh phúc không? còn em thì vui lắm Yul ạ. thật ra em đã muốn nói cho Yul biết sự thật từ lâu rồi,nhưng em lại muốn thử xem Yu; có thật lòng muốn lấy em không nên... 

Yul yêu của em đừng giận em nha. lúc đầu khi mẹ Yul nói đến chuyện kết hôn thì Yul đã phản ứng như thế nào? còn em khi mẹ nói đến chuyện kết hôn em đã giãy nảy lên và phản đối kịch liệt đấy. nhưng mẹ nói rằng em cứ gặp qua Yul đã rồi hãy quyết định,thế nên em quyết định phải làm gì đó để cho Yul phải phản đối cuộc kết hôn này bằng được. thế nên em đã giả vờ uống say và bịa cả ra truyện chia tay người yêu để lừa Yul. em cũng muốn thử xem Yul là người như thế nào? nếu Yul là 1 tên lăng nhăng thì mẹ sẽ chẳng có cớ gì để ép em nữa cả,còn nếu Yul là 1 người  nghiêm chỉnh thì chắc chắn lúc đó Yul sẽ không chấp nhận 1 người vợ như em phải không? nhưng thật sự Yul đã làm em rất bất ngờ,Yul đã cư xử rất đúng mực và lịch thiệp. và em thật sự muốn gặp lại Yul sau buổi tối hôm đó,vì thế em đã dấu kín bí mật về em với Yul. rồi không biết em đã yêu Yul từ lúc nào mất rồi,yêu lắm ý xe ôm của em ạ. àh không,bây giờ em phải gọi là seobang yêu của em mới đúng chứ nhỉ. seobang yêu của em ơi,seobang có muốn làm xe ôm cho em suốt đời không?"

Yuri bật cười với bức thư vừa chân thành,vừa ngộ nghĩnh của em. nó cầm điện thoại và nhắn 1 tin nhắn...

Bạn biết không,tối hôm đó có 1 thiên thần đã mỉm cười khi nhận được 1 tin nhắn:

"Thiên thần có cánh,thiên thần có thể tự bay,Yul biết điều đó. Nhưng thiên thần hãy để Yul được làm 1 người xe ôm may mắn nhất thế giới vì được chở em đi đến suốt cuộc đời nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro