Chap 11 : Làm shipper (2) - Shipper của bạn hiện tại đang đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi cũng khá là suôn sẻ, chỉ còn khoảng 30km nữa là đến nơi, thế mà mọi người cứ bảo nguy hiểm. Xem ra tôi đã chọn đúng cái nhiệm vụ này, đường đi vừa thuận tiện vì không có xe cộ qua lại, vừa là một đường đi thẳng đến Kinora nên rút ngắn thời gian lên nhiều lần.

Cứ như vầy khoảng vài phút nữa tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi, muhahaha-

Két*

“Ah!”

Đầu tôi đập thẳng vào bảng điều khiển sau khi Kalina thắng gấp

“Thông báo có vật thể lạ chắn đường phía trước khoảng 200m”

“?”

Tôi ngồi dậy và nhìn vào màn hình được trình chiếu thông qua Camera trên nóc xe

Đó là một thứ gì đó làm bằng gỗ và trông khá nát rồi

“Để phóng to lên xem…”

“X-xe ngựa sao ?”

Đó là một chiếc xe ngựa đã hỏng và nằm ở giữa đường, bánh xe của nó đã mất một chiếc. Thân xe lật ngang sang một bên, tấm vải dùng để làm nóc xe có vẻ chưa bị bung ra hết

“Cô có thể xác định có sinh vật nào xung quanh không ?”

“Rất tiếc tôi không được trang bị hệ thống ảnh nhiệt hoặc hệ thống hồng ngoại thưa ngài”

“Thế còn radar thì sao ?”

“Hệ thống radar của xe chỉ phát hiện được vật thể và sinh vật với kích cỡ bằng một chiếc xe tăng thưa ngài”

Ra đó là lý do tối hôm qua trên radar của cô ấy chỉ phát hiện ra vài chấm nhỏ mờ mờ mặc dù kẻ địch có đến gần một tiểu đoàn, có lẽ đó là mấy khẩu pháo của đối phương

“Được rồi chúng ta sẽ từ từ tiến đến đó”

“Đã rõ”

Brrrrtt*

Tôi bước xuống xe sau khi đến gần chiếc xe ngựa. Xung quanh vương vãi những mảnh gỗ khắp nơi trông khá tồi tàn.

Tôi bắt đầu lục lọi bên trong chiếc xe, hàng hóa khá nhiều cộng với chiếc xe bị lật khiến nó khá hỗn độn. Việc bốc dỡ đống hàng này ra có lẽ sẽ rất mất thời gian

Tôi nhấc thử một thùng hàng lên. Nó cũng khá nhẹ so với kích thước, có lẽ vật bên trong được bao quanh bởi mấy vật liệu mềm mềm để chống va đập. Tạm thời cứ cho hết chúng vào trong kho đồ đã.

Bẹp*

“Ah đau!”

Tôi vô tình vấp phải miếng gỗ và té nằm bẹp ra đất

Vút*

“?!”

Bỗng có một mũi tên từ trong rừng bay ra ghim vào tấm ván gỗ trên xe ngựa, theo như vị trí mà mũi tên ghim vào thì nó chắc chắn là đang nhắm vào phần đầu của tôi

Tôi vội đứng phắt dậy

Vút*

Một mũi tên nữa lại được bắn ra, lần này nó ghim xuống đất chỗ tôi đang nằm. Nguy hiểm quá đó

Tôi nép người vào chiếc xe ngựa để tránh bị tên cung thủ đó bẳn

“Cho phép khai hỏa”

Tôi ra lệnh cho Kalina từ xa

Tạch tạch tạch*

Tiếng đạn 12.7 và đạn 7.62 vang lên liên hồi. Những làn đạn ùa vào trong rừng như một đạn ong tấn công. Cho chừa nghen mấy cưng

“Ah”

“Ặc”

“Á!!”

Nhiều âm thanh kì lạ phát ra bên trong khu rừng

“Được rồi”

Tiếng súng đạn đã ngưng, tàn dư còn lại chỉ là một làn khói và cây cối thủng lỗ chỗ.

Tôi rời khỏi chỗ trú ẩn và chạy về phía Kalina. Cô ấy đang tập trung quay tháp pháo và camera chỉ huy về phía khu rừng bên hông

Bẹp*

“Ah đau”

“Hự”

Lần này tôi vấp phải hòn đá và lại té bẹp ra đất. Nhưng còn có một âm thanh khác phía sau tôi.

Đó là một tên cầm rìu đang té lăn cù mèo sau khi tôi vấp phải hòn đá

“S-súng… Súng đâu…”

Tôi luống cuống đưa tay vào túi đồ không gian tìm cây Glock trước đó mà tôi đã cất vào kho

“Ah đây rồi”

Hắn ta cũng vừa đứng dậy và đang loay hoay cầm lại chiếc rìu của mình

Cạch cạch*

“U wa u wa khóa an toàn khóa an toàn”

Cách*

Tách tách tách* (note : do súng trang bị nòng giảm thanh nên tiếng sẽ khác)

Tôi vội kéo khóa an toàn trên súng sau khi bóp cò không được

Tôi liền nả ba phát liên tiếp tiếp vào người hắn ta khiến hắn ngã xuống ngay lập tức

“Phù may quá”

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Kalina cũng đã hóa lại thành thị nữ và tiến đến chỗ tôi

Cô ấy cúi người xuống, hai tay chắp trước bụng. Mặc dù đầu cô ấy cũng cúi xuống nhưng có lẽ ánh mắt của cô ấy chỉ đang nhìn vào giày của tôi

“?”

“Tôi thực sự xin lỗi chủ nhân Mushigo vì đã không ứng phó kịp khiến ngài gặp nguy hiểm”

“K-không sao đâu mà, cô làm vậy khiến tôi ngại quá đấy”

“...”

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ vô cảm nhưng khóe mắt dường như sắp đổ nước đến nơi rồi

“Được rồi được rồi ngoan ngoan”

Tôi xoa đầu cô ấy. Chiều cao của hai chúng tôi gần như bằng nhau nên việc xoa đầu Kalina cũng không có gì là khó đối với tôi

Dỗ cô ấy đã xong. Bây giờ việc cần làm là tiếp tục loot đồ sau khi bị trì hoãn. Tôi có kêu Kalina phụ 1 tay mang hết các thùng hàng ra để 1 chỗ cho tôi có thể dễ dàng cho vào kho đồ

Phải công nhận cô ấy khỏe thật, đi một lần là từ hai đến ba thùng cùng lúc. Nhưng chỉ có mỗi cái thùng tôi mang ra ban đầu là nhẹ thôi, những thùng sau đều rất nặng, cũng phải mười mấy kí

“Chủ nhân Mushigo….”

“Sao đấy ?”

Trong khi tôi đang bốc hàng vào kho đồ ở bên ngoài chiếc xe, Kalina gọi tên tôi nhưng tôi chỉ vừa làm vừa đáp lại theo phản xạ.

Đến khi cô ấy im lặng một lúc tôi mới ngoái đầu vào trong chiếc xe để xem tình hình bên trong

“Một đứa trẻ sao ?”

Đứa trẻ bị nhốt bên trong một chiếc lồng sắt, hai tay bị còng lại và đang bất tỉnh

Tôi mang chiếc lồng ra ngoài cùng với Kalina, có vẻ như nó bị khóa bởi một ổ khóa có hình tam giác này. Nhưng việc tìm chìa khóa ở giữa đường như thế này thực sự khó khăn và xung quanh cũng không có một xác người nào… Thật là kỳ lạ

Việc dùng súng để phá khóa thực sự rất nguy hiểm, tất nhiên không phải là tôi mà là đứa trẻ. Nó sẽ không giống như bất kỳ bộ anime nào đâu, viên đạn sẽ xuyên thẳng qua ổ khóa hoặc là những mảnh vỡ từ ổ khóa và viên đạn sẽ làm tổn thương đứa trẻ

“Ngài có thể để tôi giúp được không ạ ?”

Kalina giơ tay đưa ra đề xuất

Tôi gật đầu đồng ý rồi cô ấy tiến đến chiếc lồng và nâng ổ khóa lên để xem xét. Vài giây sau cô ấy đứng thẳng dậy, bàn tay và cánh tay phải duỗi thẳng. Cô ấy làm một cú chặt bằng tay xuống ổ khóa……. Cái khóa nát bét

Tôi đổ mồ hôi hột, tôi thề từ nay về sau sẽ không cãi lời Kalina và sẽ cưng chiều cô ấy hết mình….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro