chương 3: Thân phận mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 2 ngày sau.

Kể từ lúc gọi tên Thiên An đến giờ người đàn ông kia vẫn chưa tỉnh lại, Thiên An cùng Ánh Nguyệt biết tình cảnh hiện tại của mình không thể đi lung tung đành phải đợi ông già kia tỉnh lại để hỏi về việc ông ấy biết tên của Thiên An, xem ra có vẻ việc này có liên quan đến chuyện xuyên không của cả hai.

Trong lúc chờ đợi, rảnh rỗi hai nàng xem như đi cắm trại. Sáng thì tìm thức ăn, thưởng thức phong cảnh, tắm nắng, đùa hoa bắt bướm, chiều tắm suối, đốt lửa nướng thịt rừng. Vui chơi đến ngày thứ 3 thì cả hai nàng dần dần mất kiên nhẫn.

_ Chúng ta phải ở đây đến bao giờ? Tớ chán ngấy cái nơi khỉ ho cò gáy này lắm rồi đó! _Ánh Nguyệt không còn kiên nhẫn khó chịu hỏi.

_ Cậu nghĩ có mỗi mình cậu biết chán thôi sao! Tớ cũng sắp mốc meo lên rồi đây này.

Thiên An buồn rầu, chán nản vừa gặm thịt thỏ nướng vừa than vãn. Bây giờ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Đừng nói là Ánh Nguyệt đến nàng còn không biết phải làm gì...

_ Tớ muốn xuống núi, dù sao bên dưới đó cũng tốt hơn là cứ ở đây ngây ngốc.

_ Nhưng mà với cái bộ dạng này chúng ta phải đi đâu? Ít ra tớ cũng không quá lạ, cậu tự nhìn lại mình đi tóc vàng nha, còn là vàng ánh kim. Tớ có thể nói ở cái nơi cổ đại này cậu là độc nhất vô nhị rồi.

Nhìn bộ dạng người hiện đại này của Ánh Nguyệt nếu như dân chúng thấy được hai nàng khẳng định là yêu quái trong mắt mọi người rồi.

Mà Ánh Nguyệt nào muốn chịu thua nếu không phải Thiên An sắp xếp nàng mới không phải sở hữu mái tóc này nha.

_ Nhắc đến còn không phải tại cậu sao? Cái gì mà xinh đẹp, quyến rũ, còn có kiều mị. Không phải cậu nhất quyết kéo tớ vào salon sao?

_ Cậu!...cũng không phải là muốn giúp cậu đổi mới trước mắt tiểu yêu yêu sao? Bây giờ còn trách ai chứ?

_ Cậu... thật là quá tốt mà. Giờ thì hay rồi, nhờ phúc của cậu mà bây giờ tớ biến thành yêu quái chính hiệu rồi. Không trách cậu thì trách ai đây?

Hai cô gái tiếp tục cãi nhau lại không chú ý đến một người đã tỉnh dậy,từ lúc tỉnh dậy đến giờ ông ta đều quan sát kĩ hai người con gái kì lạ.

_ Thiên An! Con là Lâm Thiên An có phải không?

Người đàn ông cất giọng thều thào hỏi, có lẽ bất tỉnh nhiều ngày nên thân thể còn yếu.

Hai cô gái đang hăng say tranh cãi nghe thấy tiếng nói liền quay lại, Ánh nguyệt dùng giọng điệu cứ như là người ta nợ nàng cả mười năm thanh xuân mà đáp.

_ Tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng ông đi die rồi chứ. Rất tốt bây giờ có việc để làm rồi.

_ Được rồi, được rồi. Cậu đừng có nói tiếng anh ở đây. Lại hù dọa người khác.

Thiên An đi đến gần người đàn ông, ngồi xuống bên cạnh.

_ Tôi biết chúng tôi hơi khác lạ, nhưng chúng tôi không gây nguy hiểm cho ông. Ông có thể cho chúng tôi biết vài điều được không?

Người đàn ông nhìn Thiên An sau đó lại nhìn đến Ánh Nguyệt.

_ Con nói gì vậy Thiên An? còn nữa sao con lại ăn mặc như vậy lại còn đi chung với yêu quái. Hay là chính yêu quái này đã cứu con khỏi bọn sơn tặc đó sao?

Nói rồi ông ta liền quay lại khom người lạy liên tục với Ánh Nguyệt.

_ Cảm ơn! Ta thành thật xin cảm ơn yêu quái, à mà không là cô cô yêu quái đã cứu con gái của ta, ta chỉ có mỗi một người con gái này nếu không nhờ cô cô tương trợ thì chắc cha con chúng ta đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.

Nói xong còn vui vẻ nắm tay Thiên An vừa cười vừa khóc.

_ Khoan đã. Ông vừa nói tôi là con gái của ông?

_ Đúng vậy. Con làm sao vậy? Đến cả cha mà con cũng không nhận ra sao?

_ Vậy ông thử nói rõ thân thế của tôi xem?

Thiên An cẩn thận dò la thêm tin tức, có vẻ ở đây có một người giống cô nhưng có thể đã chết rồi. Vậy đưa cô đến đây còn để cho cô gặp cha của người đó. Ông trời a.....ông đang muốn chơi trò gì đây?

_ Con quả thật không nhớ gì sao? Con là đại tiểu thư của Lâm gia ta. Lâm Thiên An!

_ Vậy tôi bao nhiêu tuổi?

_ Đến tuổi cũng không nhớ, con quên thật rồi, con đã 20 tuổi rồi, con của ta....con của ta sao lại ra nông nỗi này?

Ok. đến thân phận tuổi tác cũng giống nhau như đúc, này không phải là muốn cô sống tiếp phần còn lại giúp người kia sao? Vậy làm sao có thể về hiện đại được đây chứ?

Để mặc người đàn ông đang khóc bù lu bù loa Thiên An kéo Ánh Nguyệt ra ngoài.

_ Này, bây giờ cậu tính sao đây Ánh Nguyệt? Theo như những gì ông ta nói thì có vẻ con gái ông ta đã chết thật rồi.

_ Chúng ta xuyên qua nhất định là có gì đó ở đây. Hay là chúng ta cứ nhận lấy thân phận mới này, như vậy dễ hành động hơn.

_ Chuyện này không khó nhưng còn cậu thì sao đây?

_ Cậu không nghĩ tới việc bỏ rơi tớ chứ? Bây giờ cậu vẫn có thể là đại tiểu thư mà, còn tớ thì phải sống trong nơi rừng núi này. Tớ là yêu quái mà. Huhuhu 😭.

_ Nè nè cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ đang hỏi cậu muốn dùng thân phận nào để cả hai chúng ta có thể bước vào Lâm gia cổ đại đây này.

_ Ơ! Không phải bỏ rơi tớ à? Hay quá! Hihihi!

_ Như thế này đi, cậu lấy thân phận như thời hiện đại đi. Tớ sẽ hỏi ông ta xem ở đây có gia quyến nào họ Hạ không? Sau đó mình cứ nói là cậu cứu tớ từ chỗ sơn tặc, gia đình không còn nên được cha mình đem về bồi dưỡng. Còn nếu như ngược lại chúng ta từ từ nghĩ cách vậy.

_ Được chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ cậu định sẽ nói sự thật hay là không?

_ Tớ nghĩ là nên nói thôi vì tớ không phải là con gái ông ta, dù sao cũng sẽ có lúc bị phát hiện thôi.

_ Ok. Vậy triển khai thôi.

Bàn bạc xong hai cô gái trở vào hang động, người đàn ông sau khi qua cơn xúc động cũng đã bình tĩnh lại, ngồi nghiêm nghị như đang suy tư điều gì đó.

_ E hèm! Ông có thể cho tôi biết tên...à không là danh tính được không?

Thiên An ân cần hỏi, dù sao từ lúc xuyên qua đến giờ người mà hai cô biết cũng chỉ có ông ta.

_ Cô không phải là con gái của ta?

_ Cái này...! Haizzz tôi nghĩ có lẽ ông đã biết. Đúng! Tôi không phải là con gái của ông, còn đây là bạn của tôi. Chúng tôi đến từ một nơi khác không giống nơi này. Bởi vì lúc vừa gặp, ông đã gọi đúng tên của tôi nên tôi mới cứu ông vì muốn biết hiện tại chúng tôi đang ở đâu? Hoàn cảnh ra sao?

Người đàn ông đau lòng, như đang hoài niệm điều gì đó, một lúc sau liền bình tĩnh lại, gương mặt như đã quyết định điều gì đó.

_ Haizzz! Thôi được rồi coi như ông trời bù đắp cho ta, cô nương giống hệt con gái của ta chỉ khác là khí phách trên người cô nương nó không thể có được. Coi như là hữu duyên cô có thể nhận ta là cha nuôi không? Để ta có thể an ủi chút tuổi già.

Thiên An suy nghĩ kĩ càng "dù sao thì không ai thân thích. Có một người cha nuôi cũng tốt, ít nhất cô và Ánh Nguyệt còn có chỗ dựa vững chắc." 

_ Được thôi, ở thế giới này chúng tôi cũng chỉ biết mỗi mình ông nếu đã là ông trời an bày thì chúng ta sẽ thuận theo tự nhiên vậy.

Nghe vậy, người đàn ông mừng rỡ, ôm lấy Thiên An. Vừa khóc vừa cười.

_ Được rồi, được rồi....các người nhận cha con thì vui rồi, còn ta thì như thế nào? Thiên An khi nãy cậu nói gì với tớ hả?

_ phải rồi ở đây có gia quyến nào họ Hạ không...Lâm lão gia?

_ Ây!  Cái gì mà Lâm lão gia con gọi ta là cha đi. Còn ở vùng này ta không nghe nói có ai họ Hạ. Như thế nào? Các con định làm gì?

_ Thế thì tốt quá, thật ra ở nơi kia con họ Lâm, bạn tốt của con Hạ Ánh Nguyệt chúng con từ nhỏ đã là bạn thân của nhau, bây giờ lại cùng đến đây nên con mong Lâm lão gia có thể nhận Ánh Nguyệt cùng con làm con nuôi. Được không..."Cha"?

Lâm lão gia nghe Thiên An gọi mình một tiếng cha liền vui vẻ nhận lời.

_ Được chứ, ta còn vui mừng không kịp, cảm tạ trời đất đã để hai con đến an ủi cho ta. Ngay nơi này bây giờ  chúng ta lạy trời kết nghĩa cha con!

Nói rồi ba người quỳ xuống, vái lạy tứ phương tám hướng cầu trời đất làm chứng cho cả ba nhận làm cha con.

_ Hahahaha! Tốt, tốt lắm! Lâm Thiên An con sẽ vẫn là đại tiểu thư của Lâm gia về chuyện ở nhà trên đường về ta sẽ kể cho con nghe, còn Hạ Ánh Nguyệt con cũng là con gái của ta nhưng ta không muốn bắt con đổi họ nên sẽ nhận nuôi con trên danh nghĩa là nghĩa phụ của con như vậy các con đều là thiên kim tiểu thư của ta. Hahahaha!

_ Chúng con cảm tạ ân tình nhận nuôi của cha! Chúng con sẽ không làm cha hổ thẹn!

Thấy cả hai còn quỳ trên đất Lâm lão gia liền đỡ lên. Nhìn ngắm hai đứa con gái vừa nhận, ông tin rằng ông trời lấy lại đứa con gái kia của ông rồi lại gửi tặng ông hai đứa con khác chắc chắn là có ẩn tình.

Ở lại hang động đêm đó ba cha con vui vẻ kể chuyện gia đình, Lâm lão gia cũng phần nào hiểu được gia cảnh của hai đứa con gái, ông càng nể phục cha mẹ thân sinh của hai đứa nhỏ có thể cho chúng một cuộc sống tốt đẹp còn đào tạo ra hai tài nữ hào kiệt như vậy. Mong là ông không làm hai đứa nhỏ phải thất vọng.

Nghỉ ngơi xong, sáng sớm hôm sau Lâm lão gia đưa cho hai cô gái quần áo của con gái ông vì không muốn bị truy đuổi, cả hai thay đồ còn Ánh Nguyệt thì đội thêm khăn để che đi mái tóc rực rỡ của mình. Sau đó cả ba cùng nhau lên đường trở về Lâm gia! 

(Ps: đã đến lúc Lâm Hạ tỷ muội xuất đầu lộ diện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro