Chương 5: Đại tiểu thư trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ha! Bây giờ chính xác là màn chào hỏi lấy khí thế của đại tiểu thư họ Lâm đây mà. Ánh Nguyệt ra vẻ diễn trò, giả vờ dịu dàng thục nữ phối hợp cùng Thiên An.

_ Bạch Dương ca, Bạch Nhật ca, muội muội Hạ Ánh Nguyệt ra mắt nhị vị biểu ca.

Bạch Nhật nhìn thái độ của Ánh Nguyệt liền có chút hài lòng, tuy là hai huynh đệ hắn chơi với Thiên An từ nhỏ nhưng cũng không mấy thân thiết với biểu muội Lâm gia vì nữ nhi này không những nhu nhược lại còn ỷ lại chỉ toàn bám đuôi huynh đệ hắn để chơi cùng, cứ hễ bị ăn hiếp lại chạy về khóc lóc, phiền phức không sao tả được.

Trong lúc hai bên đang có những suy tính trong lòng thì tiếng pháo khai tiệc nổ ra, vậy là ai về chỗ người đó hai cô nàng cũng không mấy để ý đến hai người kia, bởi vì lâu rồi mới ăn được vài món hợp khẩu vị nhị vị tiểu thư liền quăng hết mọi chuyện ra sau đầu.

Sau khi tiệc tàn ai về phòng người đó vì Lâm ba biết được chuyện của hai nàng nên đã sắp xếp cho hai người ở chung một phòng vì lo lắng hai nàng cô đơn không có bạn tâm sự. Nhờ vậy hai nàng được dịp bàn bạc những chuyện kín đáo.

-----------Ta nằm ở dải phân cách-----------

Sau buổi tối đó hai cô nàng cũng không còn gặp lại hai vị biểu ca kia, các cô cũng tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ dưỡng vừa lên kế hoạch vừa tập làm quen với gia đình mới.

Bên cạnh hai cô con gái vài ngày Lâm cha cùng Lâm mẹ cũng đã dần chấp nhận sự thật và coi hai cô như con gái ruột, Lâm cha còn tin tưởng đưa hai cô gái đi xem gia sản của mình, thật là trùng hợp Lâm gia cũng làm ăn trong lĩnh vực đất đai cùng vàng bạc đá quý. Lúc này Thiên An cùng Ánh Nguyệt nhìn nhau nở một nụ cười mà từ sau khi đến đây bây giờ mới xuất hiện, nụ cười của sự tự tin và bắt đầu cho một sự trở lại của hai vị nữ chủ " An Nguyệt phái".

Vài ngày sau khi điều tra kĩ lưỡng về thị trường cùng với phương pháp làm ăn của Lâm gia, Thiên An liền cho người đem một quyển sách do chính mình soạn đến thư phòng của Lâm cha nhờ ông xem xét. Trong lúc chờ đợi kết quả, bên này các cô gái lại vô tư ngồi đình nghỉ mát không một chút mảy may lo lắng suy nghĩ.

_ Thiên An cậu nghĩ cha có đồng ý với ý kiến của cậu không?

_ Tất nhiên là sẽ đồng ý._ Thiên An mắt cười ra vẻ đầy tự tin.

_ Được tớ chờ tin vui, mà nè cậu không định ra ngoài chơi sao? Cứ ru rú trong nhà thật là buồn chán!

_ Làm sao có thể đương nhiên là phải dạo chơi rồi, vậy đi trưa nay dùng cơm xong chúng ta đi Thanh Hương lâu theo như tớ được biết nơi này là nơi có thể thu thập tin tức nhanh nhất.

_ Đồng ý!

Hai người nhanh chóng thu xếp dùng bữa , thay y phục, lợi dụng lúc không ai chú ý đem súng đeo theo bên người, vì phòng bất trắc hai cô lúc nào cũng mang súng theo bên người vì ở đây không giống như hiện đại. Sau giờ ngọ hai cô nàng xuất phát.

Từ lúc đến nơi này đây là lần đầu tiên các cô được tự do đi dạo ngắm nhìn phố xá đông người, Ánh Nguyệt vui vẻ như chim được xổ lồng nói cười ríu rít nhìn ngắm mọi thứ, chỉ một đoạn đường đến Thanh Hương lâu mà trên xe ngựa đã bị chiếm dụng hết một khoảng dùng làm nơi để đồ cho Ánh Nguyệt. Đến nơi, hai cô nàng gọi một bàn khai vị cùng trà cốt yếu đến đây để nghe chuyện.

Nơi này có thể nói là nơi mà mọi thành phần đều có thể đến, từ trẻ đến già, đàn bà hay đàn ông, các cô chỉ muốn xem cuộc sống của mọi người ở đây như thế nào? Trong lúc này đang có người ngồi trên sân khấu kể chuyện lạ đó đây, Thiên An không mấy hứng thú với những chuyện này  nhưng thấy Ánh Nguyệt nghe say sưa như vậy nên cô cũng đành ngồi tiếp vừa nghe vừa thưởng thức trà.

Bỗng dưng phía trước cửa ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người, Thiên An cùng Ánh Nguyệt cũng nhìn về phía bên này thì thấy một nam tử dáng người ưu tú, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt màu lam hiếm có, môi bạc mỏng khẽ nhếch. Đi cùng hắn còn có nhị vị biểu ca Bạch Dương, Bạch Nhật.

_ Không phải chứ, vừa mới ra ngoài liền đụng mặt có cần trùng hợp như vậy không?_ Ánh Nguyệt bễu môi lẩm bẩm.

_ Cái này chỉ có thể nói là chúng ta quá xui xẻo mà thôi.

Thiên An không mấy quan tâm những người này, chỉ vì không còn bàn trống vậy mà cái tên Bạch Nhật kia liền lớn tiếng đôi co với tiểu nhị thật là một nam nhân lắm mồm.

Bên này đang sắp lớn chuyện thì Bạch Dương huýnh tay đệ đệ, hất mặt về phía bàn của Thiên An thì ra hắn nhìn thấy Ánh Nguyệt ở bên này, vậy là Bạch Nhật liền quăng tên tiểu nhị qua  một bên hùng hổ đi về phía này, còn hai tên đầu sỏ thì lại ung dung tản bộ qua đó.

_ Ê hai người các ngươi nhìn thấy chúng ta sao không lên tiếng hả?

Cái tên nam nhân lắm mồm, thật đáng ghét tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng Thiên An vẫn giả vờ nhu nhược.

_ A... Hóa ra là nhị vị biểu ca, An nhi thật không chú ý chuyện bên đường cáo lỗi cùng các vị!

_ Không sao, An nhi không cố ý. Vậy cho hỏi chúng ta có thể ngồi chung không? Nhân dịp này ta muốn giới thiệu bạn của ta._Bạch Dương nhẹ nhàng lên tiếng.

Thiên An đang định từ chối thì  thấy Ánh Nguyệt nháy mắt với mình nên cô liền quyết định ngồi đó xem kịch hay.

_ Vậy cũng được, muội mới đến không quen nhiều người hôm nay có dịp mọi người tề tựu chúng ta liền ăn uống một bữa ra trò, các huynh thấy như vậy có được không?

_ Hảo! Vậy hôm nay ta khao các người một bữa._Vị nam tử lạ mặt kiêu ngạo lên tiếng.

_ Cho hỏi vị này là...?

_ Nguyệt nhi, An nhi đây là bạn thân của chúng ta tam thiếu của Tử gia Tử Khánh Huân!

_ Gặp qua tam thiếu! Thật cảm ơn ý tốt của huynh chúng ta không khách khí... Tiểu nhị!

Ánh Nguyệt gật đầu với Thiên An một cái sau đó quay sang tiểu nhị....

( Todiri: ta nói các huynh saothể dại gái như vậy, các người chỉ mới gặp nhau thôi mà!
B.Nhật: không lo, chúng ta ngân lượng.
Todiri: được lắm, để ta xem các huynh làm sao? Đừng có mà hối hận.😠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro