Dazai Osamu có con??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè, khi mà cái tiết trời dìu dịu không nắng cũng chẳng mưa, ánh nắng nhẹ lăn tăn trên từng phiến lá, trong không khí phơn phởn mùi cây cối tràn đầy sức sống. Dưới tán cây xanh râm mát ven hồ, một thiếu nữ đang ngồi đọc sách. Ngón tay cô khẽ nhẹ nhàng lật một trang giấy, tựa hồ sợ rằng âm thanh phát ra sẽ đánh thức thiên thần bé nhỏ đang ngủ trong lòng mình. Một tay cầm sách, tay còn lại đặt hờ lên lưng đứa bé, lâu lâu lại vỗ về nhưng đang nói với bảo bối của mình rằng cô vẫn còn ở cạnh nó.

Bỗng có cơn gió mạnh thổi qua, lá cây va vào nhau tạo nên ồn ào, đủ huyên náo để đánh thức một thiên thần bé nhỏ. Đứa trẻ hơi động đậy, đôi hàng mi rung nhẹ, dưới ánh nắng để lại một hàng bóng trên làn da trắng nõn nà. Dường như bé con vẫn còn chưa muốn thức giấc, khuôn mặt bụ bẫm bởi vì vừa ngủ no nên ửng sắc hồng. Nhìn đứa bé như thế, thiếu nữ cười nhẹ một tiếng, cô chỉ tiếp tục dịu dàng vỗ về lưng bé. Sau một lúc cựa quậy, đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh giấc, nó mở to đôi mắt màu diều ngập nước nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía thiếu nữ. Đôi môi bé nhỏ cứ khép rồi khẽ mở tựa như muốn nói gì đó, cuối cùng giọng nói non nớt, ngọt lịm như mật vang lên.

"Mama, hồ này trong quá nhỉ. Hay là con nhảy xuống nhé."

"..." Thiếu nữ chớp mắt nhìn đứa trẻ xinh đẹp trước mặt mình, cô đưa một tay lên vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì thâm sâu huyền bí lắm. "Hừm, lần này đi dã ngoại chúng ta không đem theo quần áo. Nếu bé Osamu nhảy xuống thì lúc về nhà sẽ bị cảm mất. Cảm giác khi bị cảm rất khó chịu đúng không nào?"

"Mồ, đáng tiếc thật" đứa bé phồng má lên, hai má phúng phính tựa như chú sóc con. Sự đáng yêu với sát thương cực cao khiến thiếu nữ phải kìm lại việc muốn cắn vào cái má phúng phính đó.

Cô mỉm cười nhìn cậu nhóc làu bàu về việc bản thân bất mãn đến thế nào. Nghĩ đến bốn năm trước, khi chính thức gặp thằng bé, nó tựa như một con rối vô hồn, đôi mắt sâu thẳm đầy u ám và cô độc. Dazai Osamu là một đứa trẻ lương thiện và dịu dàng. Là một người thông minh và tài giỏi đến mức bị những mặt dơ bẩn của thế giới mà nó nhìn thấu vùi dập. Luôn luôn đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm, hi sinh chính bản thân để tạo ra một kết cục lý tưởng nhất với mọi người. Đó là giải pháp tối ưu của Dazai Osamu.

Aureus là một người du hành giữa các không gian. Cô đã trải qua thời gian rất dài để qua lại giữa các thế giới. Với tuổi đời dài như vậy thì dư sức coi Dazai Osamu là một đứa trẻ.

Trong tuyến BEAST, Dazai Osamu từng nói [Chỉ có sự tồn tại bên ngoài The Book mới là thế giới chân chính, các thế giới khác chỉ là vô số ngã rẽ gọi là "khả năng" nằm bên trong những trang giấy]. Nhưng thực chất có nhiều sự tồn tại cao hơn và The Book chỉ là một phần trong đó. Aureus đến từ một nơi mà thế giới của Dazai Osamu chỉ là một tác phẩm văn học. Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác khi thấy đứa bé đó xuất hiện trong tác phẩm kia, nhớ rõ cái nỗi buồn man mác nó giấu sâu trong đôi mắt màu diều tuyệt đẹp. Rồi khi BEAST được tạo ra, đứa bé cô thương vì những ký ức mơ hồ chẳng phải của chính nó mà chịu nhiều cực khổ. Cô hiểu vì sao Dazai Osamu lựa chọn con đường toàn bụi gai đó, nhưng không chấp nhận nổi cậu ta đày đoạ bản thân như vậy. Nhìn vào Dazai Osamu của thế giới BEAST, Aureus thấy bản thân của quá khứ, và mong muốn vươn tay kéo lấy đứa trẻ đang khóc thút thít vì cô đơn như mồi lửa dần nhen nhóm trong cô.

[Muốn cứu. Phải cứu bằng được.] Aureus đã ôm cái sự quyết tâm này xâm nhập vào thế giới BEAST. Nhưng cho dù làm bao nhiêu việc, thử bao nhiêu cách vẫn không thể cứu lấy linh hồn tuyệt vọng kia, chỉ có thể nhìn nó vỡ nát hết lần này đến lần khác. Trải qua bao khó khăn cô đã thành công đem Dazai Osamu đến thế giới của mình và dùng chén thánh tái sinh cậu ta. Ôm đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trên tay, sự mãn nguyện lấp đầy trái tim của cô. Ích kỷ sao? Đúng vậy, cô ích kỷ. Cô biết đứa trẻ này khao khát cái chết đến mức nào. Nhưng khi nhìn sự sống của nó mất đi, cô lại chẳng thể làm ngơ. Nguyện vọng của cô cũng đơn giản như cái cách đứa bé này nghĩ khi tạo ra một thế giới mà "bạn" nó được tồn tại và viết sách.

Bởi Dazai Osamu ở thế giới chính đã tìm được ánh sáng của cậu ta và cũng không còn cô đơn nữa. Thế nên Aureus muốn đem lại ánh sáng cho đứa trẻ đáng thương ở thế giới BEAST.

Sau khi được tái sinh, Dazai Osamu không còn ký ức gì về quá khứ. Aureus đã dùng Chén Thánh để chữa lành cho linh hồn cậu. Nhưng một năm sau, cậu bỗng nhớ lại tất cả do đặc dị điểm được tạo ra vì Nhân Gian Thất Cách va chạm với Chén Thánh. Cho đến hiện tại, Aureus đã cố gắng rất nhiều để đứa trẻ này thoát khỏi cái bóng của quá khứ và cô cũng nhận được kết quả tốt cho sự nỗ lực của mình.

Trong khi Aureus đang mải nghĩ về quá khứ thì đứa con trai bé bỏng của cô đã mon men lại phía hồ từ bao giờ.

Cảm giác bất an tự dưng nảy lên, cô hốt hoảng dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Khi tầm mắt thấy được thân hình nhỏ bé ấy, cô đứng phắt dậy, không chút nghĩ ngợi lao về phía đó. Trước mắt là cảnh đứa trẻ đang ngồi xổm nhìn xuống mặt hồ, cả người nó rướn về phía trước như muốn thả mình xuống đó. Nhưng thứ nguy hiểm hơn là sợi dây đỏ vươn ra giữa không trung đang cố quấn quanh người nó. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, chẳng đủ thời gian để Aureus có thể suy nghĩ cặn kẽ, cô chỉ biết lao đến rồi nắm lấy sợi dây ấy theo bản năng mách bảo.

Mặt hồ vẫn yên ả, trời vẫn trong xanh, gió vẫn nhẹ nhàng lay những cành lá. Nhưng cạnh hồ chẳng còn ai, bởi hai người vốn đang hiện diện ở đó vừa biến mất vài giây trước.

.---- ----. ----- -....

Trong không gian màu đen, bỗng xuất hiện hai người, một lớn một nhỏ.

Dazai Osamu loạng choạng đứng vững, cái cảm giác buồn nôn khi bị dịch chuyển khiến cậu khó chịu. Chưa kịp suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì tình cảnh trước mắt khiến cậu sững sờ tại chỗ. Máu cả người như chảy ngược lại, tốc độ nhịp tim dần dồn dập lên khiến hô hấp cũng ngày một khó khăn. Đôi mắt mở to nhìn những khuôn mặt quen thuộc, và khi nhìn thấy người đàn ông khoác chiếc áo màu be với mái tóc đỏ đứng đằng xa thì sự sợ hãi dần gặm nhấm toàn bộ suy nghĩ. Cả người run rẩy lùi về sau, tâm lý sợ hãi khiến cậu muốn trốn đi. Bỗng cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, đó là cái ôm của mẹ, thứ khiến cậu luôn cảm thấy an toàn.

"Đừng sợ, không sao cả. Mọi việc đã qua hết rồi."

Tiếng nói dịu dàng cứ lặp lại một nội dung khiến cậu dần bình tĩnh. Dazai Osamu tưởng rằng mình đã có thể bỏ qua quá khứ, sống vô tư như một đứa trẻ sau bốn năm được tái sinh. Bởi năm năm qua cậu đã sống trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương và bao dung. Ấy vậy mà khi đứng trước những người này một lần nữa, cậu vẫn không kìm nổi cảm xúc tiêu cực của chính mình. Ký ức về hàng ngàn hàng vạn thế giới song song thi nhau hiện lên trong não. Cậu dịch về phía sau như thể việc đó sẽ khiến cậu được vùi sâu hơn vào vòng tay an toàn, cảm xúc dần được trấn an nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cảnh tượng phía trước.

"Nè mọi người ơi, đứa bé kia... Giống Dazai-san thật đó" Miyazawa Kenji nhìn chằm chằm Dazai Osamu rồi nói, âm thanh ngây ngô của cậu ta đánh tan sự im lặng. Kéo theo đó, các thành viên khác của Công Ty Thám Tử Vũ Trang cũng lên tiếng bình luận.

"Uhm" Izumi Kyoka gật đầu đồng ý.

"Eh, eh... Chả... Chả lẽ đây là Dazai-san lúc nhỏ!" Nakajima Atsushi cũng bối rối khi nhìn thấy một đứa trẻ giống hệt tiền bối của mình. Cậu có thể kết luận được như thế là do khi vừa bị đưa đến chỗ này mọi người cũng rối tinh rối mù một hồi lâu mới biết rằng có thế giới song song tồn tại. Biết đâu đây là Dazai-san ở thế giới nào đó thì sao.

"Cái gì cơ? Dazai-san lúc nhỏ?" Akutagawa Ryounosuke giật mình khi nghe điều đó, ngay lập tức mắt cậu ta sáng rực lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về hướng hai mẹ con Aureus.

"Đúng thật ha, y chang luôn nè" Yosano Akiko cười nói, cô hơi nheo mắt rồi chợt nở một nụ cười ranh mãnh. "Có khi nào đây là con của Dazai không ta!"

Lời vừa nói ra, cả không gian lại im lặng đến mức nếu có cây kim nào ở đây thì lấy thả xuống chắc cũng nghe được tiếng rơi.

*Rắc* Có tiếng của thứ gì đó bị vỡ.

"Hả? Con? Của cái tên phung phí băng y tế đó? Cái loại như hắn thì làm sao có thể..." Kunikida Doppo đẩy mắt kính bị nứt một bên của mình, mặc dù trong không gian không có ánh sáng nhưng kỳ lạ thay hai thấu kính lại phản quang, che đi cảm xúc trong mắt anh. Anh cố tìm cách để phản bác câu nói của bác sĩ Yosano nhưng thú thật anh cũng không chắc. Nghĩ đến việc cái tên chết bầm nào đó suốt ngày lêu lổng trêu hoa ghẹo nguyệt, gieo rắc tương tư nhiều đến độ khiến cho Công ty cứ lâu lâu lại được "tặng" vài quả bom từ fan cuồng của cậu ta làm bản thân anh muốn bênh cũng bênh không nổi.

"Ehhhhh!!!!! Con! Con á???!! Ehhhh" Nakajima Atsushi shock đến mức hiện tại trông cậu ta không khác gì con hamster trong cái meme hamster sợ hãi.

"Ah~ Nii-sama, đứa bé đó đáng iu quá à. Nếu chúng ta có con thì cũng đáng yêu như vậy đúng hông anh~" Tanizaki Naomi lao vào ôm lấy anh trai mình, hai cái tay bắt đầu mò vào sờ soạng cơ thể của anh ta.

"N... Naomi, đừng... Ah!" Hai anh em nhà Tanizaki lại bắt đầu làm mấy cái hành động trẻ em không được phép xem.

"Hả? Cái thằng cá thu chết bầm đó dám lừa dối gái nhà lành à? Tao biết ngay nó là thứ tệ hại mà." Cán bộ Nakahara Chuuya của Port Mafia nghiến răng nghiến lợi nói, một bên dậm chân một bên mắng. Nhưng không ai để ý, hai bàn tay anh giấu phía sau nắm chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc.

"C..con??!!" Akutagawa Ryuunosuke chết máy, cả người cậu ta loạng choạng trước cái tin động trời này. Mặc dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng cậu ta đã ảo tưởng ra một ngàn lẻ một trường hợp cậu ta làm thân với con trai của thầy mình rồi dắt thằng bé đi chơi. Nếu được thì bắt về nuôi luôn, còn mẹ thằng bé? Ai mà quan tâm.

"Ôi chao, giống Dazai-kun thật đó, nếu mà là con của cậu ấy thật thì ngạc nhiên ha" Ozaki Kouyou đứng cạnh đó cũng đáp lời, một tay nâng lên dùng vạt áo che đi nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại vì cười. Khác với đám nhóc nhốn nhao kia, cô không chỉ chú ý đến đứa trẻ mà còn quan sát thiếu nữ đang ôm nó nữa. Đó là một khuôn mặt lạ lẫm, Ozaki Kouyou có thể chắc chắn rằng bản thân chưa gặp qua bao giờ. Nhưng khi nhận ra thiếu nữ kia có mái tóc màu đỏ thì tâm trạng cô như trùng xuống, nếu là vì "người đó" thì có khi việc này là sự thật.

"Đúng vậy, nhưng nếu là bé gái thì tốt hơn nhiều." Mori Ougai tiếc nuối thở dài khi nhìn thấy Dazai Osamu ver năm tuổi. Dị năng lực hình người Elise đứng cạnh đó nghe vậy thì quay phắt qua giơ hai nắm tay đánh liên tục vào người ông ta.

"Ahhhhh Rintarou là đồ biến thái!!!! Đồ lolicon! Ông chú ghê tởm"

"Ai da, đau, đau. Elise-chan đừng tức giận. Bé vẫn là người đáng yêu nhất, ta vẫn thích bé nhất trên trần đời mà~ ai da" Mori Ougai ngay lập tức bày ra bộ mặt đáng khinh, dùng giọng điệu nịnh nọt để dỗ dành dị năng hình người của mình. Nhìn ông ta xà nẹo với một nửa của mình như thế khiến cho vài người ghê tởm đến mức làm ra biểu cảm nôn mửa.

Chủ đề mở ra mà kết thúc không được, những người quen biết Dazai Osamu tụ lại cùng nhau, tranh luận về lịch sử tình trường của cậu ta.

"Chà..." Ở một góc xa, Demon Fyodor dùng răng nghiến móng tay của mình, biểu cảm lạnh lùng nheo mắt quan sát tình hình.

Đột nhiên thành tiêu điểm khiến cả Aureus lẫn Dazai Osamu đều hoang mang. Hình như gió to quá nên hai người nghe nhầm cái gì ghê gớm lắm thì phải. Không, ở đây không có gió, chỉ có một đám thần kinh suy nghĩ nhiều mà thôi. Aureus nhìn đám người đang ồn ào bàn tán về việc cô bị con trai mình lừa tình lừa thân với ánh mắt kỳ thị, trong đầu chỉ còn lại một câu duy nhất [Mẹ nó, thiểu năng]

.---- ----. ----- -....

Lời của tác giả: Bỏ viết lâu lắm rồi nên giờ cứ bị ngượng tay. Khả năng viết của tôi không tốt lắm nên nếu có sida quá thì mong mọi người thông cảm.

Tôi muốn cái fic này không bị giống như là xài QT nên lúc viết cũng sửa đi sửa lại rất nhiều. Ban đầu cứ viết mà không để ý, đến khi đưa bạn đọc thử thì mới tòi ra. Thực ra cũng không phải là QT, mà là do tôi hít Dazai hàng việt với QT hết rồi nên phải đi hít raw tiếng trung nên câu cú bị ảnh hưởng bởi tiếng trung.

Mong là viết các nhân vật khác không bị OOC quá. ಥ⁠‿⁠ಥ

Upd: quên mất hai anh em nhà Tanizaki. Cái dramu cỡ đó mà hai ông bả không xà nẹo là không được. Đã thêm thoại.

Meme hamster sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro