Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

[Suy nghĩ đang phiêu xa của Bạch Khiết bị đánh gãy, bất đắc dĩ mà dung túng cho cái người đang hành động hết sức ấu trĩ sau lưng mình, che mắt.

“A Vân!”

“Ngoan! Sư đệ, gọi sư tỷ!” nàng cũng không bất ngờ khi hắn biết được ai là người đứng sau, chỉ là bị phát hiện chột dạ cũng không có, cứ thế lấn tới yêu cầu.

“Vậy, A Vân sư tỷ!” cố tình đè thấp tiếng nói làm người nghe đỏ mặt. Chẳng hạn như thiếu nữ vừa mới đùa giỡn con người ta đã bị trả đũa lại.

Ôm gương mặt hoàn toàn đỏ lên, trong đầu đều nghĩ không được gì, quay đầu liền chạy. Xa xa còn vọng lại tiếng nói, “Tiểu Lôi và mọi người đều chuẩn bị xong rồi, nhanh trở lại ăn!”

Hắn sẽ không nói là chọc cho sư tỷ đỏ mặt rất vui đâu. Sau đó, người cũng nhảy xuống vách đá đi trở về.

“Như hiện tại... vẫn rất tốt!” lời nói theo tiếng gió thổi tan, mơ hồ không ai nghe rõ.]

Màn hình bên ngoài, bỗng nhiên lập loè vài cái, khung cảnh dần trở nên hư ảo, tựa như... nó đang rách nát. Nhưng... sau có thể chứ.

Không để mọi người chờ lâu, màn hình lại hiện hình ảnh. Chỉ là, lại là...

[Minh nguyệt vẫn treo trên bầu trời, nhưng ánh sáng lại đỏ như máu, khung cảnh trước mắt không phải là bờ hồ yên bình mà là tàn phá thi thể cùng gãy đoạn tàn chi.

Âm thanh nhấm nuốt rùng rợn vang lên. Sâu trong khu rừng, là bao trùm sương đen, âm thanh nhấm nuốt là từ bên trong phát ra.]

“Đây là... Vì cái gì?” Đường Vũ Lân mở to mắt ngạc nhiên, nắm chặt bên cạnh tay của Cổ Nguyệt Na.

Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn. Bởi vì ngồi ở đây mọi người đều không thể trả lời, hơn nữa khung cảnh kì dị, kinh khủng phía trên vẫn khiến cho một số người cảm thấy không khỏe. Ngay cả đã từng thấy qua, cũng giết qua người, nhưng đây không phải... Dù chỉ loé qua, nhưng bọn hắn vẫn nhìn rõ, sương đen đã bao trùm mọi nơi, quái vật mấp máy, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người... đã chết chứ?

“Vì cái gì?... Lúc nãy... không phải rất tốt sau?” Tiểu Vũ lần này nói ra, rất nhiều người trầm mặc.

Lửa trại ấm áp, vui vẻ tiếng cười, đùa giỡn, tín nhiệm... rõ ràng vẫn còn đó. Trước đó hình ảnh, tựa như cảnh trong mơ, tốt đẹp lại đầy hy vọng.

Không khí lúc này nặng nề, căng chặt. Lúc này, đều không ngoại lệ hướng về phía màn ảnh. Lại nhớ lại lúc ban đầu không gian này hiển thị đoạn lời nói.

“Các ngươi không nghĩ tới sau? Tặng lễ cùng hy vọng! Có lẽ, nơi đó còn có người cứu đâu!” theo lời nói vừa rơi xuống của Cổ Nguyệt Na, nơi đây đều nghe rõ, trong mắt mọi người đều thắp lên một tia lửa.

“Đúng vậy! Ta còn không tin?” vỗ một bàn tay lên đùi Oscar, công chúa nhỏ của Thất bảo lưu ly tông ra tiếng, làm lơ gương mặt vặn vẹo vì đau của thanh niên.

Đại sư Ngọc Tiểu Cương vừa muốn nói gì đó, nhưng nhìn Shrek bọn học trò đều toả sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ, đành thở dài.

Hiện tại, ai cũng hướng về màn hình, mong chờ tiếp theo cảnh. Mặc dù, có người biết rằng Cổ Nguyệt Na nói ra chỉ là lời an ủi, có lẽ sẽ không có khả năng. Nhưng bọn họ vẫn cứ theo bậc thang hư ảo đó mà leo lên.

Bởi vì, nếu ngay từ đầu khung cảnh không cần như thế ấm áp, thì có lẽ sẽ bi thương một tí, sau đó vượt qua. Nhưng đáng buồn làm sau, hình ảnh đầu tiên lại là về các thiếu niên, thiếu nữ, tốt đẹp đến mức bọn họ nguyện tin tưởng vào không tồn tại ‘anh hùng'.

[Lúc này, màn ảnh càng kéo cao, theo sau đó, quen thuộc mỗi gương mặt xuất hiện. Chỉ là, họ không ở bên nhau.

A Vân chết lặng mà vung kiếm, máu tươi nhiễm hồng đôi mắt, thân thể cơ bắp kéo căng, không ngừng kêu gào đau đớn. Trong đầu rõ ràng chỉ có một suy nghĩ lặp lại, ‘không thể dừng lại', ‘không được dừng lại’, nếu dừng lại, thật sự cái gì cũng sẽ không còn.

Nhưng lúc này, một cảm giác rợn tóc gáy bò lên sống lưng, cơ thể cứng đờ. Muốn phản kháng, muốn quay lại chém nát thứ kia, chỉ là... nàng thất bại. Kết cục hiện tại, tựa như chiến bại tướng quân bị đối địch phương chặt bỏ đầu, A Vân cũng như vậy. Cảm giác không tới đau đớn, toàn bộ thân thể đều bị quái vật xé nát. Kẽo kẹt âm thanh nhấm nuốt rõ ràng đáng sợ như thế, nhưng âm thanh tựa đi xa.

Bóng tối từ từ buông xuống, trong đầu nàng lại suy nghĩ, ‘thì ra, cái chết không như vậy đáng sợ'. Khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt phút chốc lấy lại ánh sáng, cũng nhìn thấy kim sắc thái dương ở ngay trước mặt. Bi thương nước mắt chảy xuôi, muốn vươn tay, nhưng nàng không có, bởi vì thân thể đã bị xé nát rồi. A Vân nhớ tới, hư ảo lại ấm áp lửa trại, tình cảm thầm kín chảy xuôi trong tim, nhiệt liệt, khó buông.

“Chúng ta... đánh mất...” hắn.

Bầu trời ánh trăng đã hoàn toàn chuyển đỏ, trở nên tà ác hơi thở tràn ngập xung quanh. Quái vật cắn nuốt cuối cùng một tia huyết nhục, trên đống thịt giống như xuất hiện gương mặt người thiếu nữ, nó liền vung vẩy lên xúc tu tiếp tục cuộc săn giết. Sương đen bao trùm đại địa, sinh mệnh hơi thở nhuộm đẫm máu tanh, có của con người, của động vật.

Giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của mọi người.

Quen thuộc từng gương mặt cứ thế rời đi. Thảm thiết, bi thương, tuyệt vọng. Thế giới đi tới cuối, không có ‘anh hùng' xuất hiện.]

Run rẩy ôm ấp cũng không khiến trong lòng bọn họ ấm áp. Tuyệt vọng rồi gieo đắp ảo tưởng hy vọng, sau đó lại bị tuyệt vọng bao trùm.

Trên màn hình đánh nát bọn họ hy vọng, bằng cách thức tàn nhẫn nhất, nó cho tất cả người ngồi ở đây nói rằng, “nhìn, đây là thực tại!”

Đúng vậy, thực tại cùng ảo tưởng cách nhau bằng một cái tuyến, sợi tuyến đó là ‘anh hùng'. Nhưng rồi ‘anh hùng' không xuất hiện, ngăn cách bị cắt đứt, thực tại cứ thế hiện ra nó chân thật bộ dáng, nơi đó... quá khứ, hiện tại đều trở thành địa ngục.

Cho nên, người có khả năng đánh vỡ địa ngục, tạo ra tương lai... Lúc này, không người nói, bọn họ đồng loạt đứng lên, cúi đầu. Đây là cho, mất đi sinh mệnh thế giới cúi đầu.

Một lần nữa ngồi xuống, yếu đuối một số người đều không kìm được khóc lên. Bọn họ không phải chưa từng thấy sinh mệnh trôi đi trước mắt mình. Ở đây ít nhiều, làm hồn sư, đã từng tận mắt nhìn thấy.

Đường Hạo, Đường Tam, đều chứng kiến quan trọng nhất người vì mình hiến tế.

Hoắc Vũ Hạo chứng kiến mẫu thân mất đi, Thu Nhi hiến tế, Vũ Đồng sinh mệnh nguy hiểm.

Mã Tiểu Đào, Đường Nhã bởi vì Thánh linh giáo đã từng chấm dứt nhiều vô kể vô tội người.

Cho nên, bọn họ càng hiểu rõ, gánh vác lên như vậy trầm trọng trách nhiệm, thiếu niên, đã ăn nhiều ít khổ.

[Chỉ thấy, máu tươi hơi thở dần hư ảo. Quá khứ kí ức mảnh nhỏ của sáu người dần hiện ra, một cái tốt đẹp giấc mơ.

Ở nơi đó, bọn hắn là đồng đội, cùng nhau đồng hành, tiêu diệt quái vật.

Đã từng, có một thiếu nữ tên A Vân, nàng được người nọ cứu, từ đó trong lòng chôn một hạt giống, mang tên là ‘yêu'. Đi cùng người nọ, quen biết cùng cứu giúp nhiều người.

Hư ảo cảnh trong mơ, đã tỉnh, liền quên mất. Tận đến cuối cùng, cái chết đến gần, bọn họ mới nhớ lại.

Hiện thực, không có người nọ. Cho nên, là chúng ta đánh mất ngươi sau? Linh hồn không ngừng bị đồng hóa, trở thành một phần của sương đen. Quái vật cứ thế tiếp tục di chuyển, cho đến khi thế giới này không còn sinh linh, hồng nguyệt chiếm lấy thái dương.

Sau đó ở một nơi, bên bờ hồ, sáu bóng ma ẩn ở đó, ngủ say. Không giống với những thứ ngoài kia, chúng chỉ cảm thấy phải tìm thứ gì đó, rất quan trọng, khiến chúng bắt buộc chìm vào giấc ngủ.]

Tình yêu, cỡ nào thần thánh. Dù cho quên, cũng có ngày nhớ tới. Nhưng đáng tiếc, bọn họ nhớ người, là giống như ‘hoa trong gương, trăng trong nước’, vĩnh viễn cũng không chạm tới được. Điều này, còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Ngủ say, sau không phải là một loại chạy trốn đâu. Trốn tránh hiện thực, trốn tránh tàn nhẫn sự thật.

Tưởng chừng không gian sẽ tiếp tục truyền phát liên quan về quá khứ kí ức. Nhưng cũng không có, chỉ thấy hình ảnh hiện ra, lại là một mảnh trắng xóa.

[Rét lạnh phong tuyết thổi qua làn da, đau đớn. Nơi đây, đã từng đấu la đại lục, hiện đã bao trùm thật dày băng tuyết.

Bên dưới thật dày tầng tuyết, ẩn ẩn hắc khí bay lên, còn có giống như thứ gì chậm chạp di chuyển. Giống như, nếu tuyết tan, sẽ có thứ kinh khủng thoát ra.

Lúc này, nằm ở khuất sâu bên trong núi cao, lẻ loi một cửa động ở đó. Bên trong động, kì lạ lại có thật lớn cánh cửa, trên cửa hai chữ Đường Môn đơn giản lại ẩn hiện khí khái.]

Trong không gian mỗi người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngay từ đầu hình ảnh biểu thị hình ảnh ra đã bị phong tuyết bao trùm đại lục khiến họ rất hoảng sợ, thêm bên dưới mặt băng như có như không giam cầm đám kia quái vật càng làm cảm xúc lo sợ liền leo lên trái tim mọi người. Hiện tại trong vách núi lại là Đường Môn, không phải là chuyên môn làm người kinh hách chứ.

Ở đây đời sau Shrek đều không ai không biết không ai không hiểu cái tên này là thể hiện cái gì. Trong lịch sử ghi lại, đó là Đường Tam tổ tiên một tay sáng lập, do một vị Thần lập nên. Về sau, Linh Băng đấu la, càng làm nó trở nên rạng rỡ hơn, vị này cũng là Thần linh nha! Ngươi nói xem hiện tại bỗng nhiên trông thấy, có kinh hãi không.

“Tam ca!” Tiểu Vũ nắm chặt lấy tay Đường Tam, nàng là biết hắn đặt như thế nào tâm huyết thành lập lên cái này tông môn.

Shrek học viện người đều trầm mặc, Đường Nhã dựa vào Bối Bối vai, im lặng nhìn màn ảnh quen thuộc hai chữ.

Nhưng như vậy thì sao chứ, hiện tại không ai có thể làm gì. Nơi này, toàn bộ đều đã từng quá khứ, việc hiện tại bọn họ có thể làm chính là quan sát.

[Bên trong động dường như không bị bên ngoài khắc nghiệt thời tiết ảnh hưởng. Càng nhìn, khung cảnh càng quen thuộc. Chính là vậy, nơi này chính là thời đại của Linh Băng đấu la, Đường Môn là được người nọ một lần nữa khiến nó toả sáng. Nhưng nếu là vậy, một cái to như thế tông môn, hiện tại trở thành một cái núi tuyết, ngươi giải thích thế nào. Không phải nó chính mình mọc chân, tay tự mình đào núi sau đó chui vào đi.

Cho nên, đoạn thời gian này, Đấu la đại lục đã xảy ra chuyện gì? Sâu bên trong, đứng ở đại điện bóng người càng có vẻ cô độc, lạnh lẽo. Người nọ quay lại, thình lình chính là đã trưởng thành thiếu niên Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là, có gì đó, quá khác.]

Bên ngoài bảy quái mọi người đều lo lắng nhìn thiếu niên có điều khác biệt trên màn hình. Hoắc Vũ Hạo càng bị mọi người một loạt ánh mắt lễ rửa tội. Không nói bọn họ lo lắng, bản thân hắn cũng lo.

Bởi vì, kia đôi mắt, dĩ vãng như không trung trong vắt màu xanh hiện tại tựa bịt một tầng âm u mây đen, bên trong là xóa không được nùng liệt bi thương, đè ép khiến người áp lực.
Lại một lần nữa câu hỏi trong lòng mọi người hiện lên, ‘rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’.

Không gian sẽ không đi ra giải đáp thắc mắc cho họ. Tất cả đành đem tâm tình trầm trọng mà tiếp tục nhìn.

Đây không phải là không quen thuộc thế giới, cùng không quen thuộc người. Mà ngược lại, đó là Đấu la đại lục. Trên đó, chính là hậu bối, bằng hữu, tổ tiên mà mọi người quen thuộc, người đang ở trong không gian này cùng họ.

Đường Vũ Đồng từ khi thấy gương mặt kia liền hận không thể cả người đều dắt lên người Hoắc Vũ Hạo. Nàng sau có thể không lo lắng chứ, nhớ lại kí ức hắn vì mình hái tương tư đoạn trường hồng mà bị thương, trái tim đều đau đớn lên.

Trong lòng mỗi người đều nhấc lên, vì thiếu niên kia.

[Thiếu niên không biết bộ dạng của mình khiến nhiều trái tim xao động. Hắn cứ thế rời khỏi đại điện, đi tới cửa động. Bên ngoài phong tuyết như cự thú đang gào thét, dữ dội, kinh khủng. Chỉ là Hoắc Vũ Hạo cũng không dừng lại lâu lắm, nhấc chân bước ra an toàn ấm áp nơi trú ẩn, đi vào trắng xóa khu vực.

Trên người ẩn hiện lập loè màu xanh ánh sáng, đó là cực hạn chi băng hồn lực. Lúc trước, nhờ nó mà Hoắc Vũ Hạo đều khá kháng nhiệt độ. Thời gian không biết bao lâu, xung quanh tầm mắt đều như bịt lên một tầng sương mù, cũng không biết, người là đang đi đâu.

Bởi vì bốn phía đều chỉ một cảnh sắc, càng không rõ ràng thời gian, khiến tâm tình rất dễ bực bội. Nhưng thiếu niên dường như đã quen thuộc với việc di chuyển trong thời tiết này. Chỉ thấy, phong tuyết dần dần ít đi, cảnh sắc cũng không phải một màu. Đang đi bỗng nhiên người dừng lại.

Nơi này, được một cái chắn chặn lại, hắn bước qua, trên đó như có như không gợn sóng, lại nhanh chóng trở lại yên lặng. Bên trong, thình lình chính là san sát mộ bia, nhìn, không tới cuối. Không khí, áp lực làm người hít thở không thông.

Hoắc Vũ Hạo từ trong trữ vật hồn đạo khí lấy ra hoa, màu trắng hoa được dùng hồn lực bao lại, cũng không sợ lạnh mà giãn ra xinh đẹp cánh hoa, bồng bột sinh mệnh làm xung quanh không như thế âm trầm. Theo chân bước về trước, nơi đây từng tòa mộ bia đều được đặt lên hoa tươi.

Cũng không biết đi bao lâu, thiếu niên dừng lại. Đứng ở nơi đặt một phiến đá lớn, trên đó thình lình dòng chữ 'Shrek Thời Đại'. Bên trong là từng toà có thể thấy rõ hiển hiện ra lịch sử của học viện quái vật. Sau đó, bước lại ngồi ở một nơi, đặt những bức tượng điêu khắc tinh xảo, có Hoàng Kim tam giác, Shrek bảy quái đời đầu, đời sau.

Lúc này, đôi mắt kia như vượt qua thời gian sông dài, nhìn thấy từng sinh mệnh trước mắt trôi đi, cuối cùng chỉ còn lại một người. Dựa vào phía sau bệ đỡ, gương mặt thiếu niên trở nên dịu dàng.

"Mọi người! Thật xin lỗi, bây giờ ta mới đến thăm!"

"Ta muốn nói là, các ngươi đừng lo lắng. Ăn cơm đầy đủ một ngày ba bữa, gần đây giấc ngủ cũng rất tốt."

"Đường Môn bên trong thư tịch ta cũng đều sao chép lại, hiện tại đã phát minh được một loại hồn đạo khí có thể kí lục, về sau... sẽ không sợ trang giấy bị ăn mòn mà mất đi."

"Kì thật, mọi người đừng trách ta lải nhải nhiều. Mỗi ngày đều tự nói, lại vẽ ra trang giấy. Sau, sợ ngay cả giấy sẽ bị mòn, liền nghiên cứu ra hồn đạo khí có khả năng lưu trữ."

Nói nói, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cả gương mặt đều áp lên phiến đá lạnh băng phía sau. Trên mặt lại gợi lên tươi cười.

"Ta chỉ sợ! Nếu ngay cả những kí ức đó đều mất đi... Các ngươi mộ bia sẽ không ai chăm sóc, không ai quét tước. Nơi này... hoàn toàn bị quên mất, chìm vào trong tuyết, vĩnh viễn không tìm thấy."

Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi nhắm mắt, trong lòng lại suy nghĩ, 'thật xin lỗi, nói dối các ngươi'. Hắn đã rất lâu không ngủ, còn có ỷ vào chính mình hồn lực, cũng rất lâu không ăn cơm.

Thời gian yên lặng trôi qua, có lẽ cảm thấy bản thân nên đi về, thiếu niên mới từ từ mà đứng lên. Vuốt nhẹ lên vạt áo, khẽ quay đầu, chăm chú nhìn vào từng cái tên, từng gương mặt, như muốn khắc nó vào sâu trong kí ức.

"Tạm biệt!... "

Theo con đường cũ trở về, trong lòng lại suy nghĩ miên man.

'Dường như, đã rất lâu rồi... không ăn cá nướng. Nếu không, hôm nay trở về lại làm đi. Hy vọng, trù nghệ không thụt lùi.'

Lần này, con đường hắn chọn sẽ không có người đồng hành. Nhưng nếu tiếp tục chui rúc vào từng mảnh kí ức, có lẽ đến cuối cùng, một tí hy vọng cho thế giới này sẽ biến mất.]

Quá khứ đến hiện tại, hiện tại lại đến tương lai. Vận mệnh vẫn cứ tiếp diễn.

Khoảnh khắc hắn lựa chọn, chỉ có phong tuyết im lặng mà chứng kiến. Hiện tại, chúng ta lại ích kỷ mà muốn đồng hành với ngươi. Mặc dù, nơi này, đã từng qua đi.

[Sau khi rời khỏi khu vực ngăn cách, Hoắc Vũ Hạo mắt nhìn nhàn nhạt sương đen. Linh mắt làm thiếu niên có được tốt đẹp thị lực, cũng nhìn rõ tuyết bên dưới là thứ gì.

Đúng vậy, thứ gì? Lý do mà mộ bia nhiều như thế, không phải do thứ này gây ra hay sau?

Giận dữ cảm xúc bò lên trong lòng, tinh thần lực khổng lồ từ trên người phát ra làm cho xung quanh thời tiết dường như bị ảnh hưởng theo. Phong tuyết càng ngày gào thét dữ dội, tựa như muốn bạo lực phá hủy mọi thứ.

Nhưng cũng không lâu lắm, cảm xúc dần được khống chế. Hiện tại giận dữ, cũng căn bản trở lại không được. Điều quan trọng là, tìm ra cách cứu chữa.

Lúc trước đoạn thời gian cả ngày buồn thảm rúc trong Đường Môn, hắn không phải không có làm gì. Ngoại trừ sao chép, ghi nhớ hay nghiên cứu hồn đạo khí thì Hoắc Vũ Hạo còn nếm thử dùng một tia vận mệnh chi lực có được từ Thu Nhi hòng quan sát được hướng đi.

Nhưng đúng là cho hắn đánh bậy đánh bạ mà tìm được rồi, mặc dù chỉ mơ hồ hiện ra, nhưng nó nằm trên Đấu la đại lục. Cho nên, dù như thế nào, tìm là vẫn phải tìm. Thời gian, hắn không thiếu.]
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro