Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối om.

"Sakura-san, mọi người.." Giọng nói nhút nhát vang lên trong không gian đang tối om. Mắt lia lịa nhìn quanh trong khoảng không gian đầy tối tăm này. Khẽ nuốt nước bọt.

" Là Nirei-kun đúng không?" Giọng nói đầy quen thuộc, người nọ đặt tay mình lên vai Nirei Akihiko, Nirei giật bắn người, vội tránh xa người nọ ra. Nhưng khi chất giọng của người nọ vang lên, khiến Nirei bình tĩnh và nhẹ nhõm trong lòng.

" Suou-san... Thật tốt khi có cậu ở đây, nhưng cậu có thấy Sakura-san đâu không?" Nirei Akihiko hỏi Suou Hayato, chưa để Suou Hayato trả lời thì không gian bắt đầu sáng bừng. Làm cho mọi thứ xung quanh vừa tối vừa khó nhìn trở thành dễ nhìn và sáng hơn.

" Mấy Đứa!!" Umemiya Hajime vẫy tay nhìn hai người, khoảng cách rất xa. Hai người vội chạy tới.

Hiiragi Touma chỉ liếc mắt một cái rồi sang nhìn Umemiya Hajime.

Tomiyama Chouji hoang mang nhìn xung quanh một nơi lạ lẫm không mấy quen thuộc, Chouji sang nhìn Togame và hỏi:" Này, Kame-chan! Ở đây là đâu vậy? Không lẽ bị bắt cóc sao!!?"

Togame Jou lắc đầu biểu tình không biết. Cơ mà nếu bị bắt cóc thì sao bắt được cả đám mạnh mạnh đô con được, Phép thuật à?

Kiryuu Mitsuri vuốt tóc:"Oyo? Trận chiến còn chưa kết thúc mà.." Lòng tỏ ra hụt hẫng.

" À rế, cái quái gì mà nhiều ghế xuất hiện vậy?" Kongo Takeru kinh ngạc và cảm thấy ngỡ ngàng trước mắt. Ghế bắt đầu xuất hiện và theo trình tự sắp xếp theo hàng và được phân chia với giữ khoảng cách và ở trên bắt đầu xuất hiện khung hình y như rạp chiếu.

Takiishi Chika tặc lưỡi, gân mặt nổi lên, dường như gã ta đang tức giận. Cũng đúng, đang trận chiến phân thắng thua thì bị gián đoạn bởi cái thứ trắng lè, làm cho cuộc chiến ngừng hoãn, sao mà không tức chứ.

" Tai hại quá, làm phiền các bạn rồi." Giọng nói vang lên không rõ nam hay nữ trong không gian, khiến mọi người nhìn xung quanh cảnh giác để tìm âm thanh của đối phương." Không cần tìm tôi hay cảnh giác đâu, tôi không có làm hại các bạn."

" Có tin được không trời." Một số người ở trong Fuurin nhỏ giọng nói.

Suou Hayato mỉm cười liền nói:" Cái kia, ấy ơi. Cho bọn tôi hỏi, ở đây là đâu vậy và tại sao chúng tôi ở đây^^?"

Người kia đáp:" Ở đây là không gian Xem Ảnh Thế đồng thời là của tôi còn tại sao các bạn ở đây là vì tôi cần phải nạp năng lượng và, vì vậy tôi cần các bạn hợp tác."

Mọi người trầm tư và khó chịu không lên tiếng, chợt Endou nói:" Này, kiểu như xem phim à?"

" Ừ, kiểu vậy đấy."

Umemiya Hajime cùng với sắc mặt lo lắng và hỏi:" Nếu bọn tôi ở đây thì ở bên ngoài thì sao? Mọi người trong thị trấn.."

Umemiya Hajime chỉ sợ khi không có họ, sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm, sẽ không đối phó được với địch.

Nghe vậy người nọ im lặng chưa tới sáu giây, người nọ trả lời:" Không sao, không cần lo lắng đến thế. Bởi vì tôi đã ngưng động thời gian ở bên ngoài rồi. Còn có ai ý kiến gì nữa không?"

Mọi người không nói gì, họ cũng hiểu đôi phần chút.

" Nếu không ai ý kiến thì tôi đọc luật khi ở trong không gian này:

1. Không được đánh nhau,đấm nhau hay ẩu đả.

2. Muốn ăn gì uống gì thì hãy tưởng tượng, nó sẽ xuất hiện ngay trong bàn tay của bạn.

3. Có điều gì thắc mắc thì hãy hỏi tôi, tôi sẽ sẵn sàng trả đáp câu hỏi của các bạn.

4. Nếu các bạn vi phạm điều 1 tôi sẽ trói và xích các bạn tại một chỗ."

" Các bạn đã nghe rồi đúng chứ? Tôi mong rằng, một số ai đó đừng quá phận mà vi phạm luật 1. Tôi xin hết."

Takiishi Chika tặc lưỡi, thân vừa lúc không thể cử động và cứng đờ đứng tại chỗ liền đã được cử động và làm chủ được nó. Quay đi chỗ ngồi có gắn tên mình.

Nirei Akihiko và Suou Hayato cùng với mọi người đều ngồi chỗ ngồi có gắn tên mình ở thân ghế. Một cô gái nọ lên tiếng và hỏi:" Anh bạn không gian, cho tôi hỏi. Sakura đang ở đâu?"

Cô nhìn từng người Fuurin, quay sang nhìn đằng trước đầy khoảng trống:" Sao tôi không thấy cậu ấy?"

"Kotoha-chan!?" Umemiya Hajime ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây. Mọi người Fuurin và Shishitouren, Roppouichiza bị choáng ngợp bởi câu hỏi của Kotoha.

Đúng rồi, Sakura-chan/san/kun đang ở đâu?

Endou đứng dậy, mắt bắt đầu đảo nhìn qua Fuurin như là đang tìm hình bóng của ai đó, Endou nói:"không thấy... Tch.." không thấy bóng hình của ai đó, Endou thất vọng ngồi xuống ghế.

Hashirao Shuuji chú ý tới sắc mặt của Endou bèn hỏi han và nói:" Mày đang tìm thằng nhóc cánh cụt đó sao?"

Endou Yamato không đáp, lơ đi câu hỏi của Hashirao.

" Sakura Haruka sao...? Hmp... Nhóc ấy ở một không gian khác và hiện đang ngủ."

Khi nghe vậy, Kotoha an lòng hẳn. Suou Hayato với đầu óc thông minh, anh bắt đầu hỏi:" Việc xem ảnh thế có liên quan đến Sakura-kun đúng không?"

Người kia lặng lẽ cười, thầm cảm thán với cái đầu thông minh đấy. Nhưng rất tiếc nó thua xa hơn với «Hắn Ta» nên không có lời khen nào từ người này dành cho Suou cả.

Người kia đáp:" Ờ, liên quan đến nhóc Sakura ấy mà."_____" Không có ai hỏi nữa đúng chứ ?"

"Không!" Mọi người đồng thành với nhau trừ Takiishi.

Người kia hài lòng nói:" Được, vậy hãy ngồi đúng chỗ của mình."

Nirei Akihiko sang nhìn Suou Hayato hào hứng nói:" Nếu liên quan đến Sakura-san thì chúng ta sẽ biết thêm về cậu ấy đúng không!?"

Suou Hayato mỉm cười đáp:" Có thể, tớ rất tò mò."

Tachibana Kotoha nhìn lên màn ảnh:"......."Sakura.

_____________

Bên ngoài trời mưa giông bão, đám mây xám xịt khép kín lên bầu trời, cũng không biết đang là trời tối hay trời sáng. Những hạt mưa li ti mạnh buốt cứ rơi xuống lên mặt đất một cách chóng mặt, tạo ra âm thanh ào ạt và tiếng ồn của các phương tiện đi trên đường lớn.

Tại căn nhà nào đấy, khắp sân đầy hoa cỏ và cây Anh Đào dù nó chưa ra hoa hay quả. Gió bão mạnh sươn xướt thổi phất phới các tán lá và hoa, hàng rào gỗ kèm theo sắt được kín ở đằng trước, hoa ria rê bám chặt gỗ. Tại bên trong, phòng khách. Có bốn người ngồi dưới sàn, một trai, tomboy và hai gái.

Chàng trai tóc đen mắt tím có nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt phải, đôi mắt tím đậm đầy vô hồn và gương mặt không tí cảm xúc.

" Lại cãi nhau với cha mẹ mày à?" Cô nàng tomboy nhìn chàng và hỏi. Chàng không trả lời và cũng không thèm để ý, mặc sự câu hỏi của nàng.

"Yuko-chan, chị có hỏi bao nhiêu thì Ayame-san cũng không thèm để ý đâu." Cô bé nhẹ nhàng nói.

Yuko liếc nhìn cô bé vừa nói ấy:" Chị mày tức khắc tự biết, Rinne."

Rinne cười nhẹ, tít mắt mỉm cười, vui vẻ nói:" Tiếc quá, em với chị không cùng huyết thống, đồng thời em là con một."

Yuko liền bật cười. Nàng rất hứng thú với cô nhóc này. Cách nói chuyện rất chi lặng lẽ kickwar đối phương.

" Anh họ, trời hôm nay mưa giông bão tố như vậy. Mình xem phim anime nào đó để thư giãn và chill đi." Giọng nói đầy đáng yêu cất tiếng, cô nhóc nhìn người anh họ mình _Ayame.

Ayame không để tâm cũng không để ý, anh lại lần nữa mặc sự câu nói của người khác.

Cô nhóc cười gượng gạo bởi sự lạnh nhạt và cô cảm của ông anh họ. Cô gãi đầu sau gáy bớt sự ngại ngùng ấy.

Cô nhóc Rinne cùng với cô nàng tomboy ôm miệng cười thầm.

__________________________

Mọi người nhìn lên màn hình với gương mặt có chút hoài nghi. Bắt đầu bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của bốn người lạ lẫm trên màn hình kia.

" Hai con nhóc và một cô gái, một chàng trai?" Endou Yamato chấm hỏi.

Umemiya Hajime sầm mặt khi có sự xuất hiện của Ayame, gương mặt cùng khí chất đó, y hệt như Takiishi Chika.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro