I. Thế Giới Không Có Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp, đã từng có một dự án bóng đá điên cuồng]

Ở một ngày tầm thường nào đó trên thế giới, bỗng từ trên bầu trời chợt phát ra tiếng than thở.

Nhẹ nhàng, khe khẽ, dịu dàng đến cùng cực, lại ngập tràn điên cuồng và thành kính.

Thanh âm ấy tựa như ma âm của quỷ dữ, dù bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn rõ ràng rành mạch mà truyền vào trong đầu mỗi người. Nhưng nó cũng lại rất ôn hoà, cẩn thận mà vuốt phẳng tâm tình hỗn loạn của từng người, làm cho tình cảnh không trở nên quá hỗn loạn.

" Dự án mà cái thứ đó bảo...là Blue Lock đúng không? " Một người ngập ngừng nói.

Blue Lock, một dự án vừa bị dừng lại vài ngày trước.

Khi nó vừa ra mắt, ngay tức khắc đã nhận được vô số những phản hồi tiêu cực và tích cực một cách cuồng nhiệt của người yêu thích bóng đá trên toàn thế giới. Hầu như không có người trẻ tuổi nào đã từng xem qua buổi phỏng vấn tràn đầy nhiệt huyết của chị gái đại diện mà lại không cảm thấy tim đập mạnh, mong chờ về cái gọi là "Cầu thủ số Một "

Đáng tiếc, trận thua trước U20 đã khép lại nó.

Hi vọng càng cao, thất vọng càng lớn.

[Lấy vận mệnh của 300 tiền đạo ra đặt cược, từ đó sinh ra cầu thủ số Một thế giới.]

" Nói thì hay lắm. " Aiku than thở, đôi mắt dị sắc tràn đầy tiếc nuối.

Đoá hoa mà vị cảnh sát dốc lòng chăm sóc cuối cùng cũng chẳng thể nở hoa theo ý thích của nó.

" Chả ra gì cả. " Kira Ryosuke cay nghiệt nói, điều này khiến mọi người xung quanh bất chợt nhớ đến trận đấu Blue Lock 11 trước đội U20.

Tỉ số là 4-1, Blue Lock bị nghiền nát hoàn toàn.

[Đáng tiếc thay, nó đã thất bại]

Anri mím môi, cố kìm nén giọt lệ trong hốc mắt

[Nhưng ngươi liệu có tin không?]

[Rằng ở tại một thế giới khác, Blue Lock đã thành công]

Ego Jinpachi ngẩn đầu lên nhìn không trung, đôi ngươi sâu hoắm đen kịt như đường hầm.

" Không thể nào. " Ai đó thất thố đứng bật dậy. " Thế giới song song... Thực sự tồn tại!!? "

[Tại nơi đó]

[Có một thiếu niên thanh tú mang cái tên I**** Y*****]

Một đoàn mã loạn chói tai chợt vang, khiến người ù tai.

Nagi Seishirou bỗng ngẩn đầu thật mạnh, thành công làm Reo hoảng hốt. Anh ngơ ngác ôm trái tim đang đập mạnh, dường như đã thấy được thứ mà mình đã hằng mong suốt mười bảy năm

Tìm được rồi.

[Dịu dàng, điềm đạm, an tĩnh, lại tinh tế.

Điên cuồng, kỷ vị, cay độc, mà chấp nhất.

Trong trái tim nóng bỏng chỉ có thể chứa được bóng hình của ngai vị số một, lấy phàm thân bò từ đáy bùn lên đỉnh cao]

[Người ấy chính là [Điên cuồng nhất kỷ vị giả]]

[Là trái tim của Blue Lock]

[Cũng là chúa cứu thế của bóng đá Nhật Bản]

[Nào, hỡi những cầu thủ kia ơi!!]

Thanh âm trở nên chói tai tới cực điểm.

[Các ngươi không tò mò sao!?]

[Các ngươi không muốn thấy cách mà tiền đạo số Một được sinh ra sao!?]

Tại nhiều nơi trên thế giới, bởi vì một câu "Tiền đạo số Một", trái tim của vô số người đã rung động.

[Không muốn được thấy quái vật mình hằng mong mỏi?]

" Quái vật...? "Bachira ngơ ngác, nhỏ giọng lẩm bẩm.

[Nhìn thấy chính mình nở rộ tài năng, một lần nữa bốc lên chiến ý chạy vội trên sân cỏ!?]

Mái tóc đỏ xinh đẹp sượt qua má, trong đầu Chigiri như văng vẳng những lời này.

[Không muốn nhìn thấy kỳ tích một lần nữa được sinh ra?]

Giọng nói dần nhẹ nhàng trở lại.

[Nào]

[Hãy lựa chọn đi]

[Các ngươi]

[Sẽ chọn được chứng kiến huyền thoại chứ?]

Tại giây phút đó, cả thế gian bỗng dừng lại.
_______________

Hoảng hốt.

Trong một không gian khép kín trắng xoá, với diện tích rộng tựa như vô tận, có những con người đang chen chúc đứng kề. Chỉ nhìn lướt qua, cũng đã nhận ra phần lớn họ đều là những người đàn ông hoặc thiếu niên lực lưỡng cao to, hoặc là dù có phần mảnh khảnh thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra là dân thể thao.

Teiri Anri đứng giữa đám này như hạc lạc giữa bầy gà, nổi bật vô cùng. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cùng đường cong uyển chuyển mỹ lệ khiến vài tên sống bằng thân dưới quên đi sợ hãi. Hứng thú huýt sáo trêu ghẹo Anri, rồi lập tức bị thứ gì đó điều khiển thân thể, bị treo ngược lên trần nhà.

[Xin đừng có ý định hành động khiếm nhã ạ.]

Thanh âm máy móc khác xa ban nãy vang lên, lại nghe ra được sự bực bội. [Hành vi tỏ ra xúc phạm người cùng xem ảnh là phạm luật.]

Ổn, Anri cảm thấy mình tự nhiên cũng quý thứ hệ thống này, ít nhất là nó cũng không có ý định làm hại cô.

[Tôi là ý thức số 401, đây là không gian của tôi] Thanh âm đó lạnh nhạt nói, chu đáo giải thích hết thảy [Mọi người có thể coi tôi là ý thức của thế giới]

" Trời ơi..." Tiếng ai đó lẩm bẩm " Y chang thiết lập của Manga luôn. "

[Trong không gian, thời gian là tĩnh lặng.] Lờ đi những tiếng nói lao xao, 401 nói [Tôi không cần mọi người làm điều gì kinh khủng cả, chỉ cần mọi người xem những thước phim ngắn]

" Chỉ thế thôi đúng không? " Ai đó yếu ớt hỏi.

[Đúng vậy, tôi không ép buộc mọi người. Tất cả người trong không gian đều là người đã lựa chọn "Chứng kiến kỳ tích được sinh ra". Nếu cảm thấy bản thân muốn đổi ý không muốn xem nữa có thể lựa chọn từ chối, tôi sẽ gửi các cậu lại hiện thực và xoá đi mọi ký ức. Tuy nhiên, những thước phim này đều được lấy ra từ tương lai tại một thế giới song song nơi tồn tại I**** Y****, thế giới nơi Nhật Bản giành được World Cup, nếu không hứng thú có thể bỏ về.]

Thế ai mà dám về! Một đám tiền đạo trẻ gào thét. Thú vị như vậy, đã thế còn được nhìn tương lai nữa mà về thì đứa đấy là đứa ngu!

Thấy không có bất kỳ ai muốn về. Giọng điệu 401 dần trở nên hoà hoãn

[ Nếu không có bất kỳ lời phản đối nào khác, tôi sẽ bắt đầu]

Vừa dứt lời, căn phòng trắng ngột ngạt đã biến thành một rạp chiếu phim gia đình khổng lồ, với được chia làm nhiều khu khác nhau, có khu Bastard Munchen, Manshine City, FC Barcha, PxG, Blue Lock, còn có một nhóm nhỏ vài người ghi tên của mấy thành phần không thuộc những nhóm trên.

Mấy thành phần bị treo giò bị thả xuống, lẩm bẩm gì đó rồi im mồm.

Đặc biệt có hai chiếc ghế cực kỳ nổi bật, một chiếc chạm khắc tinh xảo, viền được trang trí bằng hoa hồng xanh điêu khắc, vải nhung đỏ lót êm ái, tay vịn sơn vàng. Chiếc còn lại nhìn còn đỉnh hơn, hình dáng hơi cong, toàn thân sơn vàng, từa tựa hình dạng cúp World Cup.

Chris Prince vặn vẹo mặt khi thấy Noel Noa thản nhiên ngồi vắt chân trên chiếc ghế World cup. Micheal Kaiser chán nản ngồi cái còn lại, Ness tiến gần kề ngồi ngay cạnh.

Chờ cho tất cả đã ổn định xong xuôi, 401 tuyên bố nội dung.

[Những quy định trong quá trình xem ảnh.

1. Không làm ồn, gây ảnh hưởng đến quá trình xem của mọi người xung quanh.

2. Không ẩu đả, gây gổ, nếu có hiện tượng xảy ra thì bổn ý thức sẽ có phương thức trừng phạt.

3. Cấm có ý định xúc phạm danh dự và phẩm giá người khác, sai phạm thì sẽ bị treo trên trần.

4. Hết thảy thay đổi nơi thế giới song song đều có liên hệ đến I**** Y****.

5. Xem vui vẻ, thả lỏng, cứ coi như một buổi xem phim]

[Xin hãy lựa chọn một trong những đoạn ngắn sau để theo dõi.

1. Bastard Munchen VS Manshine City: 19m 44 độ góc trái

2. Tuyển tập những câu chửi mát lòng mát dạ của Trái tim Blue Lock.

3. Đứa trẻ mít ướt cùng ngũ cảm.

4. Quái vật ích kỷ của tớ

5. " Hân hạnh gặp mặt, Nhật Bản. Tôi là Nagi Seishirou. "

6. Bài ca mùa hạ - Vũ khúc hiến thần minh. ]

Tại thời điểm thanh âm im ắng, tất cả mọi người biết rằng nó đã bắt đầu.
___________

Loki tỏ ra khá bối rối khi biết rằng mình sẽ không ngồi tại khu PXG, mà ngồi cùng nhóm World Five cùng Itoshi Sae và một số người khác. Một số người nóng nảy đang cáu gắt, giống như Adam đang văng tục vì phải ra khỏi khu Manshine, ba người còn lại cũng tỏ ra bất mãn không kém với Silva Dada trầm mặt, Luna tươi cười mắng chửi, Pablo phồng má.

" Có lẽ không gian làm vậy là có lý do của nó chăng. " Thanh âm khe khẽ của thiếu niên ngồi kế vang lên, an ủi Loki.

" Dù có chia hay gắn kết, chỉ cần có thể xem phim được là được chẳng phải sao? "

Julian Loki nghiêng đầu, nhìn cậu trai ngồi kế lúng túng an ủi cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ hơi khàn, mũ lưỡi trai đen và khẩu trang đen che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn xanh lam đáng yêu tới nhũn tim.

Từ khi vào không gian này, Loki nhận ra vấn đề ngôn ngữ đã được giải quyết, cậu có thể dễ dàng nghe hiểu điều mà thiếu niên kia muốn truyền tải (Loki nhận ra thứ tiếng cậu ta nói là tiếng Nhật)

" Cảm ơn vì lời an ủi. " Thần đồng nước Pháp cười rộ lên, thiện ý nói. " Tớ là Julian Loki, 17 tuổi. "

Thiếu niên mắt xanh hơi cứng người, rồi đôi mắt cong tựa vầng trăng non

" Cậu có thể gọi tớ là Yo. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro