IV. Crybaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì một câu nói của I****, bầu không khí trên sân trở nên quái quái. Reo mệt mỏi đảo mắt, quay ra chỗ Nagi.

" Nghe thấy chưa? "

" Rồi. " Nagi gật đầu, thần sắc ảm đạm không ít. " Phiền quá, phải nỗ lực hơn thôi. "]

"???"

"?"

" Á há há há há!! "

Vô số dấu chấm hỏi chấm xuất hiện múa lượn trên đầu mọi người, rồi một thanh âm cười ha há vô duyên như tiếng vịt kêu vang lên. Lorenzo ôm bụng, nước mắt chảy giàn dụa, anh ta ngả ngớn vắt vẻo trên ghế, hô to về phía Kaiser:

" Michael! Nghe thấy chưa!! "

" Câm mồm đi thằng xác sống trỗi dậy. " Kaiser lạnh mặt nói, mắt trái giật giật thể hiện tâm trạng có phần cạn lời của mình.

Cho dù ở bất cứ thế giới nào, Michael Kaiser hay [Michael Kaiser] cũng đều chỉ là một người, là Hoàng đế của Bastard Munchen, là một trong New generation world 11, nên chỉ liêc một cái, Kaiser đã nhìn ra suy nghĩ của bản thân tại thế giới song song.

Có khinh miệt, trêu tức, nhưng nhiều hơn là thưởng thức, chờ mong, cùng ưu ái, trông thoại nhìn như khiêu khích, thật ra lại rất hưởng thụ quá trình chòng ghẹo cho người bé hơn xù lông.

Kaiser thề với mười quả Kaiser Impact, [Anh] ở thế giới song song, tuyệt đối có hảo cảm với Yoichi, là loại hảo cảm muốn yêu đương ấy.

Cho nên...bản thân lúc rơi vào con đĩ tình yêu thì ngáo chó như vầy à?

Kaiser trầm mặc, Kaiser trầm cảm, Kaiser trầm kẽm.

Hết cứu.

Nhưng dù vậy, hoàng đế marketing vẫn cao ngạo mỉm cười, dùng giọng điệu thiếu đánh để mỉa mai:

" Chờ giá trị thương mại của Yoichi hết, vậy thì cũng sẽ trở nên vô dụng thôi. "

Tất cả những ánh mắt trêu tức đều dời đi.

Sao mà mọi người quên được, Kaiser là thằng chả chuyên gia lợi dụng danh tiếng hạ thấp người khác, nâng cao giá trị bản thân được cơ chứ.

Chigiri cười gằn, tự nhớ lời mày nói, đến khi Isagi xuất hiện thì đừng có nhõng nhẽo làm trò.

Loki lại lần nữa nghe thấy tiếng bẻ tay...

Riêng Reo với Nagi lại chú ý khác, quý công tử tóc tím nhìn bản thân đứng cạnh Nagi, vui sướng mỉm cười, còn Nagi chỉ một mực nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc đen trên sân cỏ.

[ Kết thúc đoạn ngắn số 1. Bastard Munchen VS Manshine City: 19m 44 độ góc trái. Xin hãy lựa chọn phần phim tiếp theo để theo dõi.]

Âm vang của 401 vang lên, làm tinh thần mọi người được xốc lại

[ Xin hãy lựa chọn một trong những đoạn ngắn sau để theo dõi.

1. Luận về việc đối kháng cùng đẳng cấp thế giới.

2. Tuyển tập những câu chửi mát lòng mát dạ của Trái tim Blue Lock.

3. Đứa trẻ mít ướt cùng ngũ cảm.

4. Quái vật ích kỷ của tớ

5. " Hân hạnh gặp mặt, Nhật Bản. Tôi là Nagi Seishirou. "

6. Vũ khúc hiến thần minh.

7. Vị bạo quân hoá thành phản diện.]

" Vậy là, những đoạn chưa xem sẽ không bị mất đi. "

Anri nhanh chóng ghi chép những thông tin đã biết, nhanh chóng trả lời lại Ego

" Đúng vậy, vậy thì không cần phải phân tích nữa nhỉ. "

" À đúng rồi, giờ mới nhớ. " Sendou bất chợt vỗ bàn, kích động đứng dậy. " Thế thì thời gian bên ngoài thì sao!?? Hôm nay tôi có việc bận! "

" Ngu ngốc. " Nikko thở dài, thân là Otaku, cậu cũng có biết nhất định về kiểu loại siêu nhiên. " Nãy không nghe à? Sao anh không nghĩ xem, nếu 401 có khả năng đi chuyển và nhốt ta trong một không gian trống, vì sao không thể ngưng đọng thời gian? "

[ Đúng như Nikko nói.] 401 tiếp lời. [ Trong không gian này, hết thảy thời gian đều đọng lại, sẽ không có cảm giác mệt mỏi, đói bụng, không khát.]

[Tuy nhiên, nếu thèm ăn, thì có thể suy nghĩ trong đầu]

Lục tục có vài người gọi ra được bỏng ngô, tiếp tục theo dõi

[ Người lựa chọn: Oliver Aiku]

" Chà là tôi sao? " Aiku cười cười, liếc nhìn những lựa chọn, nếu đã được, vậy thì chọn theo sở thích đi.

" Số 3 "

[ Chắc chắn không? ] 401 dò hỏi, giọng điệu có hơi do dự.

Vài kẻ nhạy bén phát hiện ra điều đó, Noa nhanh chóng nhận ra có thể họ đã chạm đến manh mối nào đó.

" Có nha. " Aiku cũng nhận ra, đôi dị đồng hơi híp lại.

[ Vậy thì trong thước phim này, sẽ có hai nhân vật đặc biệt theo dõi]

Vừa dứt lời, một đôi vợ chồng đột nhiên xuất hiện giữa ánh mắt săm soi của từng người.

Isagi Iyo vẫn mỉm cười, không dấu vết che lên trước chồng, thanh âm nhẹ nhàng dò hỏi.

" Xin lỗi, đây là đâu vậy? "

Đây thực sự là một đôi vợ chồng kỳ lạ.

Người vợ dịu dàng điềm tĩnh, dù đột ngột đứng xuất hiện tại một nơi xa lạ, trước mặt vô số người đàn ông, giữ vững nụ cười trên môi. Còn người chồng lặng lẽ hơn nhiều, đôi mắt lại khiến người ớn lạnh.

[ Cô Iyo, chú Issei, xin lỗi vì đã đột ngột đưa hai người ra khỏi nơi khác. Nhưng chúng tôi muốn hai người xem thứ này.]

Thanh âm vô cảm đột ngột xuất hiện làm cả hai sững người. 401 im lặng trong một giây, rồi tiếp tục nói, giọng điệu cứng ngắc lại thể hiện sự lúng túng và cứng ngắc thấy rõ.

[ Trong không gian nhiều người như vậy, tôi không có khả năng làm hại ai cả. ]

" Đúng vậy á! " Bachira hoạt bát nói, vẫy vẫy tay về phía hai người. " Cô chú ơi, chỗ này còn chỗ trống này! "

Không biết là hai người có mối quan hệ với Yoichi, nhưng nếu 401 đã thể hiện sự ưu ái thấy rõ, chứng tỏ quan hệ không tầm thường.

Hai người liếc nhìn nhau, rõ ràng ngay cả một câu cũng không nói, lại như hiểu hết nỗi niềm muốn nói trong mắt

" Em ơi. " Issei vỗ vai vợ, an ủi.

" Được thôi. " Iyo thở dài.

Chờ hai người đã yên vị, màn hình một lần nữa sáng lên.

[ Khi mở mắt ra, thứ thấy đầu tiên Isagi nhìn thấy là một màn đêm đen tối, điều ấy làm thiếu niên có chút hoảng hốt. Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng trơn mớn trên tấm lụa đen bịt nửa mặt trên, muốn tháo nó ra.

" Nếu là tôi, tôi sẽ không tháo nó ra. "

Âm vang lạnh lẽo lại mang trào phúng của Ego vang lên.]

" Sao tự nhiên Yoichi lại phải bịt mắt vậy. " Hiori lo lắng hỏi, lần cuối cậu ta nhìn thấy người phải che kín mít như vậy thì là ở bệnh viện, người đó phải phẫu thuật niêm mạc.

Yukimiya bất giác sờ kính, một cảm giác đồng cảm chợt nảy sinh trong cõi lòng.

Iyo vuốt ve tay chồng, mắt không rời khỏi màn hình. Dù đây là lần đầu tiên thấy mặt, nhưng một nỗi niềm hạnh phúc như vỡ oà như nở rộ trong lòng cô ngay khi thấy đứa trẻ nọ

[ " Ego san, là người thật sao? " Isagi mịt mờ, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Ego san? " Isagi bối rối hỏi, ngoan ngoãn hạ tay, ký ức cuối cùng cậu nhớ là hình bóng của trái cầu đen trắng bay thẳng vào lưới nhà, cùng tiếng thông báo của hệ thống.

Đúng rồi.

Đội của cậu đã thua rồi.

Thua một cách thảm hại trước team Five World.

Cái cảm giác khó chịu khi bị đùa giỡn như những đứa trẻ vô tri vô giác, làm Isagi cả người đều khó chịu. Nắm tay siết lấy chăn mỏng, khiến mu bàn tay trắng bệch. Ego nhìn thấy điều ấy, nhưng rồi lờ đi. Hắn đẩy kính, nói

" Não bị sử dụng quá độ, cậu bị ngất ngay trên sân. Nếu tỉnh rồi thì tôi sẽ ra bảo với mấy tên kia. "

Hắn nói, nhìn thiếu niên vẫn tràn đầy vẻ mịt mờ trước mặt, thở dài một hơi, cuối cùng cũng không kìm được mà vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại.

" Đừng có nghĩ nhiều. Khoảng cách của các cậu với thế giới vẫn còn xa nhưng không phải là không bắt kịp, nếu chỉ một trận thua đã khiến cậu bỏ cuộc thì thôi rời Blue Lock đi. "

" Mở mồm không nói được câu nào hay thì im đi lão tóc úp mì tôm chết tiệt. " Isagi nghiếng răng, tay nhắm chuẩn thẳng vào eo gã trước mặt mà chọc. " Tôi cay cú khi thua cũng không được à "]

" Ê ê. " Một đám thành viên Blue Lock liếc nhìn nhau với vẻ khiếp sợ. Anri làm rơi bút trên tay, Noa vô tình bóp nát cốc cà phê.

Đây là Ego Jinpachi hàng Fake đúng không? Chứ hàng thật làm gì mà chịu xuất hiện trước người khác nếu không quan trọng, rồi còn an ủi các thứ.

[" Còn đủ tinh lực để cáu thì chắc cũng khoẻ. " Ego linh hoạt né ra, nghiêng người để bóng đen đen vàng vàng nhào lên. " Nghe thấy rồi chứ. "

" Yoichi!!! "

Bachira nhào vào lòng Isagi, thiếu niên ong lúc nào cũng vui vẻ nay lại khóc chít chít yếu ớt đến không ngờ. Cảm giác như cậu ta vừa bị mất đi một điều rất quan trọng.

" Huhu may quá cậu tỉnh rồi, tớ thực sự rất lo đấy. " Bachira sụt sịt, cảm giác ẩm ướt trên áo làm thiếu niên mắt lam hoảng hốt, chỉ biết vụng về chạm vào bờ vai run bần bật, nỗ lực vuốt phẳng tâm tình bạn thân.

Một bàn tay hữu lực bỗng xuất hiện, kéo ngược Bachira Meguru về phía sau, Rin lạnh lùng trừng mắt, nghiến răng nói.

" Thằng Isagi nó vừa tỉnh, mày muốn nó bẹp ruột à? "

" Làm gì có chuyện đó! " Bachira giãy giụa, la hét ỏm tỏi.

Khung cảnh ầm ĩ lại thân thuộc, làm tâm tình uể oải của Isagi bớt không ít.]

Bachira cười đến ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc cứ thế nở hoa. Đúng vậy, cậu ấy quả nhiên là [Quái vật] mà.

" Tên, không bị che đi nữa rồi. " Nagi nỉ non. " Cho nên, tên cậu ấy, là Isagi Yoichi sao? "

" Xin lỗi, cậu trai tóc trắng kia ơi. " Iyo đột ngột nói, thành công làm mọi người nhảy dựng, rõ ràng cả hai ngồi cách nhau khá xa, mà người phụ nữ ấy lại dễ dàng nghe được tiếng lầm bầm trong họng Nagi. " Tên của đứa trẻ trên màn ảnh tên là gì cơ? "

Tất cả mọi người chú ý đến động tĩnh ấy.

" Là Isagi Yoichi. "

" Phải không? " Iyo mỉm cười, lại tựa như sắp khóc, Issei trầm mặc nắm tay vợ, im lặng an ủi.

" Đó là một cái tên tuyệt đẹp. "

Cô rũ đầu, đặt một tay trên bụng.

" Mười bảy năm trước, nên tôi không sinh non, vậy có lẽ con của tôi cũng sẽ mang cái tên ấy đấy. "

Ego đột ngột đứng lên, gấp gáp hỏi

" Thưa cô, cô tên gì? "

" Cô ấy là Isagi Iyo. " Vô số tiếng hút khí vang lên. " Còn tôi là Isagi Issei. "

" Isagi Yoichi là tên của đứa con trai đã mất của chúng tôi. "

[ "Isagi san thực sự không cần giúp sao? " Sau khi xác nhận là Isagi đã ổn, Rin lập tức quay đầu bỏ đi, để lại ba con người ở phòng ăn đang lo lắng tột độ trước cảnh Isagi linh hoạt di chuyển. Bachira há hốc mồm, Tokimitsu trông lo như thể sắp ngất tới nơi, còn Aryuu lại thể hiện sự ấn tượng trước sự thành thạo của thiếu niên mắt lam.

" Không sao mà. " Gõ ngón tay vào khay cơm bằng kim loại, Isagi lắng nghe một chút, rồi cầm đũa lên. " Có lẽ mấy cậu không tin, nhưng từ bé tớ khá là nhạy cảm, là kiểu có giác quan nhạy bén hơn hẳn người thường ý. "

" Đó là một khả năng lộng lẫy. " Aryuu hất tóc. " Điều đó cũng giải thích vì sao cậu lại có thể thao túng sân bóng một cách lộng lẫy như vậy. "

" D-đúng vậy. " Tokimitsu lắp bắp. " Diều-điều đó rất tuyệt vời. "

" Nghe sướng ghê luôn " Bachira nhảy nhót bên cạnh Isagi, hưng phấn nói

" Nếu tớ mà có khả năng như cậu, tớ sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện khi đang ngủ trong lớp. "

" Thế là do cậu không đủ lộng lẫy thôi! "

" Thế thì liên quan gì hả ba!!? "

Isagi cong môi mỉm cười, cảm nhận bầu không khí lại tiếp tục náo nhiệt, nhưng lần này, thiếu niên như xa cách với thế gian, như đang chìm đắm vào hồi ức bất tận.

Tuyệt vời?

Đúng là sự nhạy bén này đã cho Isagi vô số lợi ích.

Có thể nhìn thấy những sinh vật nhỏ bé ở khoảng cách vài mét, cảm nhận được hơi ẩm trước cả khi mưa rơi, nghe thấy thanh âm vang xa dù đã đeo tai nghe]

" Thật đáng sợ. " Nanase thì thầm.

Không khí như đọng lại, những cầu thủ tầm cỡ thế giới cũng không thể không ngạc nhiên với tài năng thiên phú của đứa nhỏ.

Sẽ không có người bình thường có thể hoạt động mà không cần nhìn, cũng không có người bình thường nào có khả năng cảm thụ siêu việt như thế

Đó không phải là khả năng thiên bẩm nữa, đấy gần như là một siêu năng lực rồi!

[Nhưng mà nó cũng khiến cậu mệt mỏi.

Buộc phải nhìn thấy những điều không muốn nhìn thấy, nghe thấy những điều không muốn nghe thấy, cũng cảm nhận được những cơn đau gấp nhiều lần người thường.

Trong hồi tưởng, nho nhỏ Isagi níu kéo áo mẹ, đôi mắt xanh lam ướt đẫm nước mắt, nhưng hình dạng những con muỗi đầy lông tơ nhọn hoắt vẫn chiếu vào tầm mắt đứa nhỏ, những tiếng mưa rơi khe khẽ vẫn làm cậu thức trắng cả đêm, một ngày rét đậm có thể làm đứa nhỏ nứt nẻ đến chảy máu.

Từ bé đến lớn, Isagi sống thực sự gian nan]

Vài người vừa tỏ ra ghen tỵ với Isagi đều im bặt. Reo kinh ngạc mở to mắt, gần như không thể liên hệ thiếu niên tự tin cùng đứa nhỏ bị chính tài năng của mình làm khổ sở.

Thì ra là vậy... Snuffy rũ mi. Tài năng chính là bất hạnh của thiên tài sao?

Mặt mày Aryuu xanh lét, là một người yêu thích sự lộng lẫy, anh thực sự không thể nào chấp nhận được vẻ ngoài ghê tởm của thứ sinh vật này.

" Isagi san, sống cực quá... " Nanase lo lắng.

" Không ngờ Isagi lại mạnh mẽ đến thế. " Nỗi thương tiếc trào lên trong lòng Kunigami, anh lo âu nhìn đứa nhỏ bật khóc, mày nhíu càng sâu.

" Khâm phục, khâm phục. " Đôi mắt Kurona mở to, chăm chú nhìn đứa nhỏ dù bị đau đớn vẫn nỗ lực mỉm cười.

[ Nhưng mà...

" Yochan này. "

Bối cảnh âm u bỗng trở nên bừng sáng, tại biển trời đơn sắc, hình ảnh Iyo cùng với Isagi bé nhỏ nổi bật tựa chấm chu sa.

Isagi ngồi vào lòng mẹ, vẫn khóc thút thít không ngừng. Đầu nhỏ tựa vào lồng ngực, để mẹ xoa dịu.

" Con cảm thấy những người có khả năng siêu phàm cảm thấy thế nào? "

Yoichi nhỏ bẻ hít thở thật chậm, nhỏ giọng hỏi.

" Siêu phàm...là như thế nào hả mẹ? "

" Để xem...?

" Có thể ngửi được tâm tình mọi người, có thể nghe tiếng suối chảy cách hàng vạn dặm, có thể cảm nhận được vạn vật xung quanh, có thể nhìn thấy hình dạng của vạn chuyển động. "

" Đại khái, như vậy đó. "]

" Đó là siêu nhân hay gì? " Có người nhỏ giọng phun tào.

Alexis Ness lén lút quay lại nhìn thiếu phụ, trong tích tắc đã bị phát hiện

[ "Như vậy á... " Isagi cau mày.

" Chắc họ mệt mỏi lắm. "

Không có ghen tỵ, cũng không có khát khao, đứa nhỏ mới ba tuổi đã đưa ra câu trả lời quá mức trưởng thành.

Nghe thấy vậy, sự đau đáu trong mắt Iyo càng thêm rõ ràng, nhưng cô cố kìm lại. Dịu dàng nói tiếp:

" Đúng vậy, những khả năng đó đã làm họ rất bối rối và thường xuyên gặp phải rắc rối. "

" Nhưng con ơi, con có biết không? "

" Tất cả những người trên, đều sẽ trở thành người vĩ đại. "

Ngón tay thon thon chọc vào mũi đứa nhỏ.

" Yochan. "

" Tài năng không phải bất hạnh, mà là phước lành. "

" Có thể bây giờ nó khiến con chán ghét, nhưng đến một lúc nào đó, chính tài năng ấy sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để con theo đuổi ước mong. "

" Thị giác giúp con nhìn thấy thế giới rộng lớn. "

Bóng dáng thiếu nữ yểu điệu vụt qua tựa cánh bướm, đôi mắt tím mềm mại xinh đẹp mang theo vô tận sao trời.

" Thính giác để con nghe những thanh âm không ai nghe được. "

Tiếng chớp nổ ầm ầm bên tai, thiếu niên với hai mắt nhắm nghiền, hơi thở tựa sấm kêu.

" Xúc giác đem con đưa đến một không gian rộng mở. "

Kẻ đội mũ heo kỳ lạ giơ lên hai tay, tất cả cảnh vật trong bán kính trăm mét đổ lại không thứ gì có thể che giấu.

" Và khứu giác..."

" Sẽ để con thấy mùi của thắng lợi. "

Thiếu niên đeo mặt nạ cáo giơ lên thanh kiếm, lưu loát chém đứt lìa cổ của thứ sinh vật khổng lồ trước mặt. Cậu ta nhẹ nhàng đạp xuống, tựa như hộp gỗ sau lưng là lông tơ nhẹ nhàng.

Chỉ cần ôm ấp tín niệm mà đi làm, dù điều khó khăn nhất cũng sẽ được vượt qua]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro