Tiền truyện (Bách Quỷ Dạ Hành) - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Ghi chép...6 năm trước, tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi...

- Yuta, chúc mừng sinh nhật cậu!!

Một cô bé có mái tóc đen, có một nốt ruồi nhỏ ở bên trái cằm nom nhìn rất đáng yêu cầm một chiếc hộp nhỏ xíu, mỉm cười rạng rỡ đưa cho Yuta 

 Đang say sưa đắp núi tại bãi cát trong công viên, nghe tiếng cô bé ấy gọi, Yuta ngước lên và nhìn chiếc hộp được trao.

- Cảm ơn cậu! Tớ mở ra nhé?

- Ừm

- Được mở thật hả?

- Đã bảo được mà.

Yuta hồi hộp mở hộp quà ra và thấy một chiếc nhẫn bạc được đặt trong đệm nhung. Cậu cầm lấy, nhấc lên và soi chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời.

- Nhẫn à?

- Nhẫn đính hôn đó!

- Konjac?

Đây vốn là chiếc nhẫn người mẹ quá cố của Rika từng mang. Cô bé lén lấy nó từ ngăn kéo tủ của bà nội, đem tặng Yuta.

- Hứa nhé!

Rika ngoéo tay vào ngón út của Yuta, cô bé vừa ngoéo tay, vừa thể hiện tình cảm rất đỗi chân thành. Cảm xúc ấy dạt dào truyền đến Yuta làm cậu cảm thấy có gì đó rạo rực trong lồng ngực.

Bằng giọng nói và nụ cười dịu dàng, Rika tuyên bố tình yêu tha thiết:

- Lớn lên...Rika và Yuta sẽ cưới nhau.

Vậy à, nếu Rika nói thế thì sẽ hẳn là thế.}

Nhìn hai đứa trẻ đáng yêu như vậy, mọi người ở cả hai thế giới đều mong rằng họ sẽ có tương lai hạnh phúc dù biết rằng đây chỉ là bình yên trước cơn bão.

"Oa, tình yêu trẻ con thật đáng yêu nha~" Dazai ngó sang trêu chọc Yuta đang ngượng ngùng 

"Tên ngốc đặc này, cậu để cô ấy tỏ tình trước à?" Maki tỏ vẻ giận dữ tát vào đầu Yuta một cái

'Thì ra đây là Rika nhưng làm sao cô ấy lại trở thành oán linh được nhỉ' Atsushi nghĩ thầm trong đầu

{Tiếng nhựa đường cào lốp xe, tiếng thân xe nghiền nát vật thể.

 Cơ thể nhuộm màu đỏ thẫm của Rika bị kéo lê trên đường.

- Này cứu thương vẫn chưa tới à?

- Cứu thế nào được nữa, đầu bị nghiền nát rồi!

Một đám người chăm chăm bàn tán về xác chết trước mặt họ mà không để ý tới một cậu bé dường như đang chết đứng, lặng người không nói nên lời. 

Cậu hoang mang,không chấp nhận nổi hiện thực vừa diễn ra.

Vì lẽ đó, Yuta cất tiếng, gọi tên cô bạn. Cậu nghĩ rằng khi làm thế Rika sẽ vui vẻ và quay trở lại với cậu....

- Rika?...

Mong mỏi của cậu đã thành hiện thực.

- YUTAAAAAA...

- ????

 Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng có phần vặn vẹo của Rika đáp lại, cậu nhìn về phía cô bạn, một cảnh tượng hãi hùng khiến đôi đồng tử cậu co lại. Từ vết máu kéo dài thành một dải đỏ thẫm từ cơ thể Rika tới chỗ Yuta, một sinh vật quỷ dị trồi lên, nó nhoài đôi tay gớm ghiếc nắm lấy chân Yuta.

- LỚN LÊNNNN, CHÚNG MÌNH SẼ CƯỚIII NHAU NHAAA!

Đây là Rika, cậu cảm nhận rõ được điều này nhưng Rika này không còn là Rika mà cậu biết nữa.}

Ngoại trừ tiếng cười quỷ dị vẫn được phát trên màn hình, cả căn phòng chiếu ai nấy cũng đều im lặng, họ bằng hoàng tới mức không thốt nên lời vì cảnh tượng vừa được chiếu kia. Riêng Naomi vì quá sợ hãi khi nhìn thi thể của Rika nên đã gục mặt vào vai anh trai mà khóc.

"Yuta-senpai...anh ổn không?" Yuji lo lắng hỏi, các học sinh năm hai cũng quây lại gần Yuta để có thể an ủi cậu.

"Dù rất buồn khi phải nhìn lại cảnh tượng này...." Yuta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh và nở nụ cười trấn an với Yuji "...Nhưng đó vẫn là Rika của anh mà."

'Hơn nữa....tại tôi mà cô ấy mới bị như thế này.' 

- Đồ ngốc!!!

Maki và Toge đồng thanh nói và ấn Yuta vào người Panda.

Nhìn thấy vẻ hoài niệm mang kèm chút tội lỗi của Yuta, Dazai và Ranpo có lẽ đã đoán ra được gì đó.

{- Chuyện là vậy đó... Chàng trai bị nguyền rủa bởi chính cô bé Rika luôn yêu thương mình: Okkotsu Yuta! Mấy đứa phải đối xử tốt với bạn nghe chưa!

 "Nhân duyên" không sao cười nổi của Yuta và Rika trở thành lời giới thiệu nhạt toẹt về học sinh mới qua giọng điệu tí tởn của Gojo.

- Nếu tấn công Yuta, lời nguyền Rika có thể tấn công mấy đứa hoặc không... Nhưng dù sao thì mấy đứa cẩn thận nha!

Lúc này, Maki, Toge và Panda ai cũng đều có vài viết xước trên má và mấy cục u trên đầu do lĩnh đòn của Rika.

"Thầy phải nói sớm chứ" Maki bĩu môi cằn nhằn.

- Tụi nó đang trong thời kì nổi loạn nên thầy chỉ giới thiệu nhanh thôi!

'Ông thầy này cứ dễ ghét thế nào ấy...' Okkotsu Yuta thầm nghĩ

- Chú cụ sư, Zenin Maki. Em ấy sử dụng những vũ khí đặc biệt để thanh tẩy lời nguyền!

Maki lặng ngắt quay mặt đi chẳng buồn chào hỏi

- Chú ngôn sư, Inumaki Toge. Em ấy chỉ nói những từ liên quan tới các nguyên liệu làm cơm nắm thôi nên em cố mà giao tiếp nhé!

- Tảo bẹ

- Panda!

- Tớ là Panda, chào cậu.

- Ùm, đại khái là vậy đó!

'Điều mình cần thầy giải thích nhất thì thầy lại không nói...' Yuta ngẩn tò te nhìn Panda, cậu hoang mang chẳng biết phải nói gì khi thấy một con gấu trúc biết đi và nói chuyện trước mặt mình.

- Vậy là...từ giờ, năm Nhất có tổng cộng bốn học sinh

'Ba người và một thú' Yuta thầm đính chính trong lòng}

"Mỗi người được giới thiệu trong vòng 5 giây, riêng Panda 1 giây" Kunikida vỗ tay lên trán

"Đó là Gojo-sensei nên chúng tôi cũng không hi vọng lắm" Panda đáp lại

"Chú cụ sư?" Ranpo có chút thắc mắc nhìn sang Maki. Từ dáng đứng của Maki khi nãy và cách ngồi của cô bây giờ cậu nhận thấy rằng cô phải là người tinh thông võ thuật. Hơn nữa khi nhìn vào bắp tay, bắp chân rắn chắc của cô nữa thì điều này lại càng có cơ sở.

- Là do 'thiên dữ chú phược' nên tôi chỉ là chú cụ sư. Anh nhận ra rồi đúng chứ. 

Maki nhìn sang Ranpo và trả lời.

"Ừm,...chị nói rõ hơn được không ạ?" Atsushi có chút ngượng ngùng hỏi lại.

"Đây là loại ràng buộc được cưỡng ép áp đặt lên cơ thể của một chú thuật sư ngay từ khi họ sinh ra. Ràng buộc sẽ đem lại cho người sở hữu một khía cạnh sức mạnh nào đó, đổi lại họ sẽ phải đánh đổi một thứ tương đương của bản thân. Cũng vì như vậy mà ràng buộc mới có tên Thiên Dữ Chú Phược - Ràng Buộc Nguyền Rủa Trời Ban...."

Đoạn, Maki giơ 2 ngón tay lên, nói tiếp "....Thiên dữ chú phược được chia thành 2 loại: Loại 1, là sẽ nhận được một cơ thể cực kì mỏng manh, yếu ớt nhưng bù lại sở hữu được nguồn chú lực vô cùng lớn. Loại 2, là chú lực vô cùng thấp, có thể coi là không có nhưng đổi lại sẽ sở hữu sức mạnh thể chất siêu phàm. Và tôi thuộc về loại số 2."

"Maki-senpai là người giỏi nhất trong việc sử dụng chú cụ" Giọng nói của Nobara vang lên, giọng nói của cô tràn ngập sự ngưỡng mộ.

"Phải phải... Maki-senpai thật sự rất mạnh mẽ đó" Yuji cũng hùa theo nói tiếp.

"Hai cái đứa này..." Maki nhìn sang 2 người đàn em của mình, môi cô nở một nụ cười nhẹ.

Sau khi nghe lời giải thích của Maki về 'thiên dữ chú phược' và lời khẳng định của hai học sinh năm nhất về cô, mọi người bên BSD lại càng tò mò về thế giới mà họ sắp hợp nhất hơn.

"À mà Yuta này!" Toge đột nhiên lên tiếng

- Hả????? Trời ạ, tớ vẫn chưa quen với việc cậu có thể nói chuyện được bình thường

"Gojo-sensei mà biết cậu nghĩ thầy ấy là đồ dễ ghét thì thầy sẽ lèo nhèo cho tới khi cậu mua Kikufuku cho thầy ấy đấy!" Không bận tâm tới điều Yuta vừa nói, Toge nói tiếp.

"Vậy thì tớ sẽ mua cho thầy" Yuta tỉnh bơ trả lời

'Hết cứu' Mọi người bên JJK trừ Yuji nghe câu trả lời của Yuta rồi thầm nghĩ.

{- Tiết thực hành chú thuật chiều nay sẽ chia nhóm 2-2. Toge với Panda, Maki với Yuta.

- Eo!

'Cô ấy vừa mới kêu "Eo" kìa' Yuta kì thực cảm thấy hơi chạnh lòng. Ở chiều ngược lại thì Toge và Panda đang vui vẻ động viên nhau"Cố lên nào".  

Mới ngày đầu đến trường, bản thân cậu cũng không được chào đón nhưng khi thấy các bạn cùng lớp đang di chuyển ra hành lang, Yuta chẳng biết gì khác ngoài làm theo. 

Có điều, đã được xếp chung một nhóm, ít nhất cũng nên hỏi han nhau đôi lời. Yuta bèn bắt chuyện với Maki ở đằng trước.

- Mong ... cậu giúp đỡ.

Lườm Yuta qua cặp kính, Maki đáp lại:

- Cậu từng bị bắt nạt đúng không?

- !!!

- Trúng tim đen rồi hả? Nói trước luôn là tôi cũng sẽ bắt nạt cậu....

Cô nàng nói tiếp: 

 - Vì lời nguyền đó à? Cậu cứ trưng cái mặt như thể "Tôi là người tốt" của cậu ra. Tôi trông mà phát ói.

- ....

- Rõ ràng cậu đang được lời nguyền đó bảo vệ, sao cứ cư xử như mình là nạn nhân vậy? Cậu tính sống với cái thái độ đó cả đời sao?

-...

Những lời nói của Maki tựa như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Yuta. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu vì căng thẳng, song lời lẽ của Maki lại càng khắc nghiệt hơn.

- Đừng nghĩ rằng cậu có thể sống sót ở Cao chuyên Chú thuật mà không có mục tiêu rõ ràng.

- Maki! Đủ rồi đấy!

- Cá bào!

Panda cắt ngang lời nói ngày càng cay nghiệt của Maki, đặt tay lên vai Yuta để an ủi cậu. Ngay sau Panda, Toge cũng lên tiếng phản đối. Thấy hai người bạn của mình lên tiếng can ngăn, Maki đành thôi cằn nhằn.

- Rồi, rồi. Không cần phải nhắc!

Nói xong, Maki bỏ đi trước.

"Xin lỗi nha. Thi thoảng cậu ấy lại ra vẻ hiểu người khác lắm." Panda nhẹ nhàng an ủi.

- Không đâu...Cô ấy nói đúng đấy.

Không thể phản biện, Yuta đứng đó nhìn bóng lưng Maki vừa đi khuất.}

"Maki-chan tàn nhẫn wá đó~" Dazai nhìn vào màn hình mà cảm thán. 

"Maki-san, thật sự thẳng thắn quá. Nếu nói như vậy Yuta-san thật sự cảm thấy rất tổn thương." Atsushi nhìn Maki, nhẹ nhàng nói đỡ giúp cho Yuta.

"Tên ngốc đó xứng đáng với điều này, nếu chuyện này quay trở lại tôi cũng sẽ nói những lời ấy một lần nữa" Maki thẳng thắn trả lời.

"Maki-senpai nói rất đúng, đổi lại nếu là tôi, tôi cũng sẽ nói như vậy. Cậu cũng thế phải không Megumi?" Nobara nheo mắt nhìn màn hình và nói.

"Phải, nếu gặp Yuta-senpai vào thời điểm đó, tôi cũng sẽ không tôn trọng anh ấy." Megumi thở dài trả lời.

"Không sao đâu, tôi biết ơn cô ấy vì đã nói điều này. Nhờ những lời nói ấy mà tôi mới giác ngộ được và dần thoát được khỏi cái bóng khi đó." Yuta vui vẻ đáp lại.

'Đám trẻ này thật sự tin tưởng và vô cùng tôn trọng nhau, rốt cuộc chúng đã trải qua những chuyện gì cơ chứ?' Fukuzawa nửa vui nửa buồn nhìn sang bên JJK. Ranpo ngồi bên cạnh nhìn sang vị chủ tịch đáng kính của mình, cậu đã tờ mờ đoán được những gì ông đang nghĩ nhưng cũng chỉ đành thở dài chứ không biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro