14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên trải nghiệm cảm giác thu vé trong Blue lock khi hệ thống cưỡng chế có lẽ là Kurona. Cậu chàng lúc đó cọc cằn lắm, mới thua xong nên hơi đâu tâm trạng xem với chẳng phim.

Kurona còn nhớ bản thân chàng đang ở trong phòng riêng của mình, từ từ lấy những món đồ ra khỏi vali cùng một tâm trạng khó tả, vừa tức vừa buồn khiến chàng ta khó chịu.

Chẳng ghi được bàn thì thôi bỏ đi, hắn lại bị những tên tôm tép dự bị bên U20 trêu chọc, đến người bình tĩnh nhất như Itoshi Rin trong nhóm cũng tỏ rõ thái độ và bỏ đi ngay lúc đó cơ mà, chàng ta bỗng hồi tưởng lại ký ức cách đó vài tiếng trước mà thôi.

Và càng điên hơn khi hệ thống đã cưỡng chế cậu ta ngay khoảnh khắc đó, tâm trạng đã tệ nay lại càng đi xuống không phanh. Cậu chàng cáu kỉnh không giữ bình tĩnh như mọi khi mà chống đối kì kèo với hệ thống suốt một lúc rất lâu.

Để giải quyết vấn đề nghiêm trọng đó, hệ thống chủ đã đưa ra giải pháp hiệu quả, đó chính là thu vé của người xem.

Vé được thu vô cùng đơn giản và nhanh chóng, đương nhiên là không phù hợp với những người tâm lý yếu hoặc không chịu được cơn sốc trong thời gian ngắn rồi. Vé không thu bằng tiền tài hay danh vọng cùng ước nguyện của người xem, mà nó được thu bằng kí ức.

Thu vé nghĩa là thu kí ức của họ khi ở thế giới thực, và trả lại kí ức khi họ ở bên trong không gian kín. Hiểu đơn giản là người rời đi và kí ức ở lại, nhưng người trở lại thì kí ức rời đi.

Đó cũng là một cách bổ sung lại năng lượng cho hệ thống chủ sau một thời gian dài suy yếu.

Và đương nhiên thì, Kurona là chuột bạch đầu tiên của hệ thống để thử nghiệm việc thu vé này. Vốn dĩ 2002 tính toán đến việc chọn người khác, nhưng xét về quá trình nó cảm thấy Kurona phù hợp nhất, bởi vậy cậu chàng là người đầu tiên chịu trận.

Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng yên bình nếu tâm lý Kurona bình tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay thì không.

Sau một lúc giằng co, để tiết kiệm thời gian và năng lượng mà nó trực tiếp truyền tải lượng lớn kí ức vào người Kurona, cậu chàng lúc đầu hơi choáng váng, mà về sau thì dần ổn định trở lại rồi.

[ Xin chào cậu Kurona, hệ thống rất vui khi cậu đã quay trở lại và hoàn thành việc thu vé ]

[ Hàng ghế của cậu và Blue Lock đã được chuẩn bị đặc biệt, xin hãy tiến về hàng ghế đầu tiên ]

[ Chúc cậu vui vẻ và có trải nghiệm tuyệt vời trong rạp chiếu phim ]

Cứ thế mà Kurona ở đó, cầm trên tay hộp bỏng ngô và đếm từng người từng người một trở lại rạp chiếu phim. Có lẽ do cậu chàng buồn chán chăng?

- Vậy đó là lý do mà cậu đến đầu tiên sao?

Vị tiểu thư nghĩ ngợi lung tung tỏ vẻ khó hiểu ở một vài điểm khác vô lý mà hệ thống đã làm, nhưng rồi chẳng hỏi được ai nên chàng báo đỏ cũng chỉ còn cách ngồi chờ cho đến khi phim bắt đầu chiếu tiếp.

[ Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã đến ủng hộ rạp chiếu phim ]

[ Hệ thống sẽ chiếu phần phim tiếp theo trong 2 phút tới, xin hãy ổn định và có thời gian vui vẻ khi xem phim ]

Vẫn là cái chất giọng quen thuộc mọi khi ấy, nhưng lần này đặc biệt hơn hẳn, nó chiếu lên màn hình một đoạn video 2 phút vô cùng kỳ lạ.

Đó là một video khó hiểu, suốt thời gian xem chỉ để đúng 3 icon khó hiểu. Một cái là hình xăm bông hồng xanh, một cái là bạch tuộc màu... tím và vàng, cuối cùng lại là chú ong bé nhỏ.

- Khá là khó hiểu, có liên quan đến cảnh phim tiếp theo hay sao?

- Con ong, trong chúng ta thì có lẽ là Bachira Meguru của Blue Lock rồi!

- Hai hình tiếp theo khá là khó đoán, tôi nghĩ chúng ta nên để sau khi xem phim xong thì đoán sau cũng không muộn.

- Tôi đặt cược hình hoa hồng xanh kia là tiền đạo trẻ tuổi của Bastard Munchen, hình như là Michael Kaiser!!!

- Ai đặt cược chung không, tôi mới phát hiện trong rạp chiếu phim có khu đặt cược nè!

Những tiếng hò reo sôi nổi của đám đông bàn luận về video là nhiều nhất, lấn áp cả tiếng của những tiền đạo trẻ nữa, mà họ thì đều tập trung ở một khu vực được trang trí khá rộng lớn.

- Đằng kia, chủ yếu là nhà báo và phóng viên nhỉ? Hệ thống đã cung cấp cho họ cả camera và hàng tá thứ khó hiểu nữa kìa!

- Dù tôi đoán là tất cả chúng sẽ biến mất khi ta rời khỏi rạp chiếu phim mất thôi!

Reo Mikage chủ về phía đám đông và giải thích cho tiểu thư mới vào không lâu. Dù chỉ đi trước nhau 2 lượt, nhưng khoảng thời gian Chigiri dùng để hệ thống thu vé thành công đã là 1 tiếng, chậm hơn một chút là rạp đã chính thức chiếu phim rồi.

- Chỉ một hôm mà cải tiến nhiều thật, ở đó có luôn cả khu cờ bạc kìa! Trên bảng luật có ghi rõ, khi đến trận đấu bất kì giữa hai đội, người xem có thể đặt cược đội bóng yêu thích, và thậm chí có thể bầu trọn cầu thủ tùy vào sở thích nữa cơ!

- Bên kia thậm chí còn có cả bảng tin sự kiện của ngày và thêm cả chục tính năng như trong mấy game ngày xưa cậu chơi đó!

- Có cái này thì người mới vào, hay thu vé muộn cũng có thể dễ dàng hiểu!

Mà cắt ngang giọng nói đang say sưa giới thiệu của chàng tắc kè hoa, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong bầu không khí sôi nổi ấy, tất cả đều trở nên tĩnh lặng.

[ Hệ thống sẽ bắt đầu chiếu phim trong giây lát, xin hãy về lại chỗ ngồi, nếu không hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế ]

[ Cảm ơn vì đã hợp tác ]

.
.
.

[ Cảnh 3 - Môi trường ]

[ Đường vào nhà ngục Blue Lock là một con đường khá tối tăm, đó là theo Isagi cảm nhận như vậy sau 2 tuần nghỉ ngơi xa cách nơi địa ngục này.

Và vô tình hoặc không, Isagi đã gặp nhóm Bachira ngay khi vừa bước vào. Cùng sải bước với chiến hữu cũng như một đối thủ xứng tầm, Isagi thử sự rất háo hức chờ đón thử thách tiếp theo và vươn lên đỉnh cao nơi chờ đợi em tiến lên với chiếc cúp vô địch.

Trở về sân cỏ nơi họ hằng mong mỏi bao lâu, những tiền đạo trẻ tuổi Blue Lock đã sẵn sàng để tiến ra biển lớn!

Bachira Meguru gương mặt vui vẻ lạ thường, cậu chàng ong vàng cũng mới sắm sửa được cái tay nghe nên trông ngầu lắm, vừa bước vào thôi đã nghe thấy cậu ta ngân nga giai điệu của bản nhạc nào đó rồi.

- Háo hức quá!

- Sôi máu lên rồi!

- Sân khấu mới~

Nào! Bắt đầu thôi!!!

Cứ mang theo tâm trạng vui mừng như thế mà tiến vào sảnh chính của Blue Lock, những con người quen thuộc, những gương mặt chẳng thể quên nổi dần xuất hiện trước tầm mắt của cậu bé mầm.

- Hừ!

- Sao mà náo động!

- Đến rồi đó à Isagi Yoichi! ]

Cùng với sự ngạc nhiên của Isagi, thì U20 Nhật Bản cũng đang sang chấn tân lý tập thể rồi. Ai mà ngờ mới chiến xong 1 trận mà tất cả đã về dưới trướng Ego Jinpachi rồi?

Cái lý tưởng chiến đấu với màu áo tự hào của U20 Nhật Bản các người ném đâu rồi, sao có thể tự hào mà bước vào doanh trận địch như thế chứ?

Và hàng loạt những tâm tư tình cảm của U20 muốn gửi tới "bản thân" nhưng điều đó khá là khó khăn, vậy nên họ chỉ đành ôm cục tức ngồi xem tiếp bộ phim chiếu về tương lai mà thôi.

- Có vẻ như chúng ta có thể là đồng đội nhỉ, Blue Lock?

Aiku không dễ có thể đọc vị, hắn ta vui buồn ít ai có thể nhận ra được bởi hắn luôn che dấu quá kĩ càng, và bây giờ cũng là một thời điểm như vậy.

- Ai biết, nhưng với cái lý tưởng đồng đội cao đẹp đó thì anh sẽ chết dần chết mòn ở đây thôi!

[ - U20 đây mà!? Sao mấy người cũng ở đây?

Để giải đáp thắc mắc của Isagi, Aiku đã là một người đội trưởng trách nhiệm đứng ra giải thích.

- Nói chính xác hơn thì là cựu U20.

- Còn bọn này ở đây do Ego gọi chứ ai!

Chỉ trong nháy mắt mà Bachira với Aiku như đôi bạn thân mười năm xa cách mới gặp, động tác chào hỏi ăn ý đền mức Isagi tưởng chừng như thấy Bachira sắp gia nhập U20 Nhật cùng Aiku đến nơi rồi.

- Ego bảo bọn này vào làm thành viên cho dự án mới. Và ổng cũng chỉ triệu tập những thành viên chính thức thôi!

- Haha, chiếu cố nhau nhớ~~

Mà trong cái vui mừng của hai người nào đó, thì nhóm nhỏ còn lại đang đấu khẩu nhau về chuyện đấu bowling lần trước, Isagi còn thấy khuôn mặt Barou cố - chấp như đang khinh thường mấy người đội bạn vậy ]

- Ôi trời, Bachira! Sau khi ra ngoài muốn đi uống cafe không? Tôi biết một chỗ khá ngon đấy!

Aiku bỗng nhiên chủ động tiến đến làm quen, và đương nhiên là đã bất thành trước sự ngăn cản kịch liệt của vị tiểu thư. Mà dù Bachira chẳng phải cậu thiếu niên nhà quê mới bước ra phố, nhưng Chigiri vẫn cứ theo thói quen mà đem cậu ta ở sau lưng che chắn.

- Anh tính bắt cóc cậu ta để Ego trả tiền chuộc hay sao? Tôi đâu nhớ rằng vụ cá cược Bowling các anh có mấy đồng nào đâu?

Gần như với ý định ban đầu của mình, Aiku giật thót trong tâm, mà khuôn mặt thì vẫn nhởn nhơ giữ bình tĩnh, quả là một người đội trưởng mẫu mực trái phải hai em mà!

- Đừng nghĩ xấu cho tôi thế chứ, cậu bạn! Chúng tôi rủ Bachira đi ăn chơi là thôi!

Cuộc trò chuyện đơn giản cứ thế tiếp diễn, về sau cứ người qua tiếng lại truyền đủ tin đồn thiệt về hai bên đến tai cánh báo chí truyền thông, cả hai con người trẻ trâu nào đó mới quyết định làm hòa cho qua chuyện. Nhưng gương mặt họ tức tối lắm, vừa về đến chỗ ngồi đã uống sạch hết 4 cốc nước cơ mà.

- Nhìn vào màn hình kìa, Itoshi Rin cũng ở bên đó!

Một kẻ hét lên, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người, phía bên màn hình đó là...

---
Đôi ba lời

Cảnh ba được tôi đặt tên theo bản dịch chap 153 nhé các nàng, những chi tiết vô lý khác thì các nàng thông cảm tại tôi không thể cứu vớt nó được nữa rồi!

Mong rằng vẫn chưa quên tôi và tối an nhé các nàng thơ của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro