16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự bàn tàn và ánh mắt săm soi không mấy tốt đẹp của tất cả mọi người như thế, cả Itoshi Sae hay Itoshi Rin đều cảm thấy không thoải mái, vì thế mà trong vô thức cả hai đều kiến nghị với hệ thống về tình trạng của họ. May thay, tâm điểm sự chú ý đang dần chuyển từ anh em họ sang chiếc màn hình rộng lớn phía xa.

[ - Đừng có lại gần tao thằng anh hùng dỏm kia.

- Muốn ăn đấm hả?

Một Itoshi Rin lạnh lùng và cao ngạo đang đứng trên đỉnh cao, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Hắn giờ đây cứ như một vị hoàng đế đầy uy quyền và tham vọng, hắn muốn lật đổ, thậm chí là xóa bỏ một tên hầu cận đang ngày càng vươn lên giơ cao lá cờ khởi nghĩa đoạt lấy ngai vàng độc nhất của hắn.

Chính vì thế mà thái độ của Itoshi Rin với Isagi Yoichi xưa nay đã xấu giờ càng tồi tệ hơn. Đỉnh điểm là khi hắn ta đã thắng, nhưng Itoshi Sae vẫn chẳng buông một ánh mắt cho hắn, ngược lại tán thưởng tên hầu cận mà hắn cho là yếu kém đó.

Như mọi khi mà thôi, cũng giống như Itoshi Rin dự đoán trước trong lòng, ngay tức khắc Isagi Yoichi đã nói một loạt những từ ngữ hay ho phản đối hắn:

- Đồ phản diện làm màu nhà cậu lắm mồm ghê!

Có thể cuộc trò chuyện của Itoshi Rin cùng Isagi Yoichi sẽ chẳng thể bình yên nổi trong quãng thời gian tiếp theo. Bởi mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình, một sự đánh giá đối phương không mấy tốt đẹp của bản thân trong các cuộc hành trình đối đầu liên tục của họ.

Có một Isagi Yoichi ngưỡng mộ tài năng cùng sự chăm chỉ miệt mài của Itoshi Rin. Mà tương tự đó, cũng có một Itoshi Rin dù ghen tị đến thế, nhưng hắn vẫn vô thức đuổi theo cái bóng của Isagi Yoichi để bước lên tới đỉnh cao sự nghiệp, đạt được sự công nhận và đánh bại người nào đó.

Vốn là rất ghét nhau, ghét đến mức không thể tả, nhưng lại học hỏi kinh nghiệm từ đối phương, đồng thời trau dồi bản thân hơn qua từng trận chiến, với đích đến cuối cùng là vương vị nơi dành riêng cho tiền đạo số 1 thế giới

Một không khí ngột ngạt và khó thở, tràn ngập những ai oán, đố kị lại pha lẫn sự háo hức và mong chờ đầy căng thẳng. Lúc này, tiếng gọi phát ra từ màn hình phía xa đã thu hút sự chú ý của hầu hết các cầu thủ trẻ, trong đó có Isagi Yoichi.

Ego Jinpachi với một bộ trang phục chẳng khác xưa là mấy. Sơ mi đen cùng cái gọng kính đặc trưng, hắn ta đứng giữa màn hình máy chiếu, giơ hai bàn tay lên cao cùng với giọng nói khiêu khích các viên ngọc thô.

- Nào nào những viên ngọc thô tài năng! Ngày nghỉ của các cậu thế nào rồi?

Giọng nói đầy hào hứng của Ego Jinpachi đã thật sự kích thích Isagi Yoichi đấy. Với bản năng và sự tò mò không mấy tốt đẹp, Isagi vô cùng mong chờ những lời nói tiếp theo, bởi nó chắc chắn sẽ đem họ lên tới một tầm cao mới của thế giới. Cũng giống như lần đầu tiên, Ego Jinpachi đem 300 cầu thủ tài năng đến đây, "một nhà tù" đầy cám dỗ và hi vọng đào tạo một đội tuyển chiến thắng World Cup.

Đó là giai đoạn 1 của Blue Lock, một giai đoạn chuẩn bị đối với các viên ngọc thô, một sự khởi động nhẹ nhàng để đến với chặng đường tiếp theo đầy trông gai, thử thách và cám dỗ muôn nơi. Thực tình thì Isagi còn phấn khích lắm, vui sướng chờ đợi độ "điên" của kế hoạch về sau.

- Như các cậu đã biết, quyền quyết định với U20 quốc gia...

- Đã hoàn toàn thuộc về tôi.

Đến đây Ego Jinpachi ngừng lại đôi phút, từ gương mặt cúi gằm trong màn hình bỗng ngẩng cao. Hắn nói tiếp với giọng điệu đầy khinh bỉ:

- Xem như những kẻ thua cuộc cũng có giá trị lợi dụng. Tôi quyết định tạo nên đội tuyển U20 mới từ những thành viên đang đứng ở đây.

Lời nói khiêu khích và nhục mạ đó đương nhiên sẽ khiến một số thành viên của tuyển quốc gia Nhật Bản tức giận. Nhưng tức giận thì sao chứ? Sự thật rằng bọn họ đã thua, đã thất bại hoàn toàn dưới tay những cầu thủ tài năng của Ego mặc cho sự giúp sức đầy mạnh mẽ từ Itoshi Sae và Shidou Ryusei.

- Chậc..... Bọn này mà thua hả...

- Mạnh miệng dữ ha... Ego - chan~ ]

- Quan hệ của họ... Có hơi không bình thường lắm nhỉ?

Mikage Reo lên tiếng hỏi cậu bạn kế bên mình một cách đầy khéo léo và nhẹ nhàng, nhưng dường như Nagi Seishirou không thể hiểu kịp những gì vị thiếu gia nghĩ.

- Ý cậu là Isagi YoichiItoshi Rin sao?

- Cậu không thấy nó rất bất thường sao Nagi? Dù ghét nhau rất nhiều nhưng cả Itoshi Rin và Isagi Yoichi đều cần có nhau để phát triển hơn nữa. Nếu 2 bọn họ tách rời ra, cậu có thể nhìn sang Itoshi Rin của chúng ta mà tham khảo thử!

Theo đó là 2 ánh mắt xăm xoi của đôi bạn nào đó, nhưng Itoshi Rin không có tâm trạng để ý mấy thứ linh tinh đó.

Trong mắt hắn vốn ban đầu là đánh bại anh trai aka Itoshi Sae đáng ghét và lôi anh ta trở lại trên con đường chinh phục vị trí thứ nhất và thứ hai của giới bóng đá. Mọi chuyện vốn dĩ nên xảy ra như vậy, nhất định và chắc chắn sẽ diễn ra như thế.

Vậy tại sao lại xuất hiện một biến cố không tưởng như Isagi Yoichi? Một sự ràng buộc khốn kiếp như một sợi dây thừng buộc bọn họ lại với nhau rồi treo lơ lửng giữa tầng thứ 30 của tòa nhà nào đó ấy.

Là một ông vua độc tài và đáng ghét, Itoshi Rin sẽ không nhường ngai vị của mình cho ai. Ngai vàng chỉ có một, và không bao giờ có ngoại lệ, ví dụ như hắn và Isagi nào đó cùng ngồi trên vương vị, nghe thôi mà Itoshi Rin đã tức giận đến run người.

- Chà, quả thật là ngạo mạn kiêu căng lắm đấy Ego - san, chúng tôi cuối cùng cũng chỉ là quân cờ cho anh điều khiển thôi nhỉ?

- Đáng tiếc ghê, tôi lại buộc phải chịu đựng sự thống trị tàn bạo của Blue Lock mấy người!

Aiku chỉ ngồi yên một chỗ, hắn cúi gằm mặt xuống nói nhỏ. Sự thật thì với bản tính của mình, Aiku cũng không dễ dàng chấp nhận điều này chứ nói gì đến các thành viên U20 Nhật Bản còn lại.

Nhưng sự thật đã ở đấy và chẳng thể chối cãi một câu nào, hắn muốn mạnh hơn thì phải dựa vào sự tàn bạo và vị kỷ vô đối của Blue Lock.

Phía trên rạp chiếu, nơi bao quát toàn bộ với tầm nhìn rộng lớn và thoáng mát, vị hoàng đế ngồi trên ngai vua cùng hầu cận xung quanh

- Xem ra, Itoshi Rin ám ảnh với Isagi Yoichi vượt mức dự kiến của chúng ta rồi...

- Hắn luôn miệng nhấn mạnh bản thân thua thảm bại và nhục nhã cỡ nào trước Isagi Yoichi, và giờ thì cũng ngu ngốc không kém là bao...

Michael Kaiser đang dần mất hết hứng thú với các cầu thủ tài năng của Blue Lock mà Ego Jinpachi đào tạo, chúng đã quá nhàm chán và ngu ngốc, giống như mấy tên hề suốt ngày rêu rao bàn tàn rồi tự phong mình là vị vua, một trò đùa nực cười.

Giờ phút này Kaiser cảm thấy thật nhục nhã, bởi hắn thực sự đã coi trọng nó và xem cái dự án này như một bàn đạp để vượt qua Noel Noa, trở thành tiền đạo số 1 thế giới.

Giẫm đạp lên thân xác đã già nua và lạc hậu của Noel Noa, khắc tên mình trong dòng lịch sử lâu đời của bóng đá, đó chính là ước vọng của một vị vua vốn còn non trẻ nhưng đầy tham vọng và tài năng. Và giờ thù niềm tự tôn cao quý ấy đang dần bị phá đổ bởi Blue Lock...

- Đúng là nhục nhã mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro