9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Cơ mà mày đỉnh vãi luôn ấy Isagi!

- Qua một đêm mà thành anh hùng của bóng đá Nhật Bản rồi!

Cậu bạn tỏ vẻ ngưỡng mộ Isagi lắm, vừa đi trước vài bước xong quay lại nói mặc cho bé mầm ngượng ngùng.

- Thôi đi ba! Có tới mức đó đâu mà!

- Thật mà! Thằng bạn mới hôm trước còn chơi chung nay đã trở thành ngôi sao! Đời đúng là không biết trước gì!

Thật sự thì nghĩ về ngày trước và bây giờ, Tada cũng bất ngờ với sự tiến bộ nhanh chóng của Isagi đó.

Từ một đội đoàn kết nhưng thất bại dưới viên ngọc Kira, và giờ thì nhìn xem, cậu bạn Isagi Yoichi của cậu ta chớp mắt hóa thành sao sáng tách khỏi kẻ tầm thường như cậu, ai mà không than thở chứ?

- À, cho tao chữ kí đi! Tao sẽ đem đi khoe!

- Rằng tao với Isagi Yoichi từng là bộ đôi đứng top!

- Mày đang chế nhạo tao chứ giề?

Isagi không nhịn được cười bóc mẽ cậu bạn, hai người vui vẻ trong bầu không khí chiều tà cùng nhau dạo bước.

- Mà bọn mình sao rồi? CLB bóng đá trường Ichinan ấy. - Isagi nghĩ lại bỗng nhớ câu lạc bộ cũ nên hỏi thăm đôi câu.

- Năm sau bọn mình lên năm 3 là năm cuối rồi ha?

Tada tinh thần mạnh mẽ dâng cao, bàn tay nắm thành đấm thật chặt đáp

- Ờ, bọn này muốn đến giải toàn quốc mà năm ngoái xém chút nữa là vào được!

- One For All, All For One! Tinh thần của Ichinan đó!

Cùng với tiếng cười nhẹ nhàng, Isagi trả lời cậu bạn với câu nói khó hiểu.

- Haha! Nghe câu đó thấy hoài niệm ghê.

- Còn mày nữa, Isagi! Muốn về lúc nào cũng được, Ichinan là nhà của mày mà!

- Ờ. Cảm ơn mày. Tada - chan ]

- Thực sự thì bất ngờ đấy, Isagi - chan đã từng ở một đội bóng có tinh thần đoàn kết như vậy sao?

Chigiri xem xong có chút khó hiểu, Blue Lock là dự án khắc nghiệt không hề có tình đồng đội, họ lợi dụng nhau, giẫm đạt lên thân xác người khác để tiến đến đỉnh cao.

Cái thứ tinh thần đồng đội như vậy quá vô dụng, chỉ bản thân mình làm nhân vật chính không phải tốt sao?

À mà, ngươi còn có cái cớ gì để nói về điều này sao Hyoma, mày đã từ bỏ ước mơ của mình rồi!

Chigiri tự nghĩ luẩn quẩn một vài vòng trong khi Ego cũng có chung suy nghĩ với cậu.

- One For All, All For One sao? Nghe hay thật nhỉ Anri - chan?

Anri xem một đoạn rồi hiểu ra một chút, nàng lật nhẹ danh sách tuyển thủ ưu tú của Ichinan, nhưng vẫn phải ôm buồn bã đáp lại.

- Không có tên hay thông tin gì hữu ích về Isagi - san cả!

- Còn One For All, All For One hả? Tôi sẽ nghĩ đó cái tinh thần cao thượng và ngưỡng mộ nó trước khi đến Blue Lock đó đồng nghiệp thân mến.

Ego đẩy kính, cầm hộp bỏng ngô trên tay hắn từ lúc nào rồi nắm chặt. Cái thứ lí tưởng tinh thần đồng đội một vì tất cả, tất cả vì một là một thứ trải ngược hoàn toàn với lí tưởng của hắn.

Còn nhớ ngày đầu, gần 1/3 viên ngọc thô của hắn bỏ về giữa chừng, hắn đỡ công phải loại bỏ cho rắc rối. May thay để lại cho hắn rất nhiều những tài năng mang đầy tinh thần vị kỷ mà hắn mong muốn.

Thứ bóng đá mà Ego mang lại, là sự ích kỉ từ cốt tủy của mỗi cầu thủ. Mỗi kẻ là nhân vật chính trên sàn đấu, chỉ cần đánh mất tư cách ấy, mày sẽ không còn là tiền đạo đủ tư cách đứng đầu thế giới. Đó là thứ tinh thần mà Ego Jinpachi đã tích lũy trong suốt cuộc đời bóng đá của mình đấy.

- Nhà của Isagi sao? Chẳng phải Blue Lock hả?

Trong khi nhiều người đang suy nghĩ sâu xa, thì chú ong vàng bay nhảy tung tăng hỏi.

- A! Chắc vậy?

Còn gấu lười thì khỏi cần nói rồi, hắn ta vừa chơi game xong liền lăn ra ngủ một giấc đấy, một giấc ngủ ngắn ngủi trong mấy phút giải lao.

- Ngôi sao của nền bóng đá Nhật Bản?

Rin từ đầu đến cuối chẳng hề bắt chuyện với ai, cũng ít nói đến tiếc lời không bằng. Mà mấy cánh nhà báo của Sae thỉnh thoảng đến gần cậu ta cũng bị dọa sợ, tính lấy chút thông tin anh trai từ em trai thôi mà, có cần khó chịu vậy không chứ

- Vậy là cậu ta đã đánh bại Sae Itoshi chưa? Là cậu ta, là mình hay kẻ khác?

Rin từ lúc anh trai trở về đều đem cái ước mộng đánh bại Sae mãnh liệt đến thế nào. Nhớ đợt vừa đấu với U20 cách đây 1 ngày, cậu ta cố dùng cú sút của anh trai để ghi bàn.

Mà nữ thần may mắn có lẽ không ủng hộ cậu ta rồi, 3 cơ hội nhưng Rin chỉ có thể biến một quả thành sự thực mà thôi! Sỉ nhục hơn là Sae còn mỉa mai điều đó nữa.

[ - Nói chứ mày "hên" thật ha!

- Cái bàn thắng cuối như ăn may ấy...

- Trăm phần trăm là may mắn rồi còn gì!

Isagi nghe xong sững người lại, cơ thể cậu chàng không bước tới chỗ Tada nữa, bỗng cậu hỏi.

- Hả... Ăn may á?

Trước thái độ không đúng lắm của cậu bạn, Tada khó hiểu

- Sao? Thì tại vì...

- Quả bóng tình cờ rơi trúng chân mày thôi đúng không? ]

- Suy nghĩ ngu ngốc quá trời, đó chắc là lí do mà cậu ta không thể tiến bước trên sự nghiệp bóng đá, Kaiser nhỉ?

Vị hoàng đế sau 10p cấm ngôn cũng được thả lỏng. Trong lòng thì cay cú lắm nên chàng ta cũng chẳng ngại buông thêm mấy câu mỉa mai.

- Có thể là tên hề đoán được vị trí bóng rơi, kiểm soát sân đấu trong vô thức chăng? Hoặc hắn ta làm chủ được may mắn rồi!

- Có lẽ vậy, Kaiser! Nếu có may mắn thật thì chắc bóng cũng có cơ hội rơi trúng chân tôi thôi!

Dù mỉa mai hai mình trong âm thầm nhưng ít người ngồi cạnh cũng nghe thấy đấy.

- Mấy người có thể nói nhỏ lại, mỉa người khác cũng từ từ thôi, không lại cấm ngôn thì khổ.

Reo Mikage có lẽ hơi ngứa mắt Kaiser đi, nên cậu ta cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, tránh cho ai đó lại mất mặt lần hai. Dù Reo cũng đồng tình với ý kiến đấy thật!

[ - Cái gì?

Isagi nghe xong cậu bạn nói mà mắt trợn tròn, nghe tiếp mất câu nữa như vậy chắc cậu chàng đột quỵ hoặc phát điên lên mất.

- A...Nếu đến "Blue Lock"

- Biết đâu bây giờ tao cũng thành anh hùng rồi.

- Isagi à, vận may cả đời của mày... Chắc dùng hết vào bàn đó rồi ha?

Isagi không đáp, cậu quay mặt ra phía khác, miệng khẽ cười

- Hử? Bộ tao nói gì lạ lắm hả?

- Cũng đúng... Chắc là vậy...

Chúa có thể làm chứng rằng Isagi thực sự tức giận đấy. Mấy câu nói đó tưởng đơn giản mà cậu chàng nghiến răng mãi mới nói thành câu.

- "Mày có biết tao đã cảm thấy gì...

- Trong từng ấy thời gian chiến đấu ở Blue Lock không hả...!"

Blue Lock không phải tổ chức từ thiện hay câu lạc bộ bóng đá bình thường, nó là chiến trường. Nếu mày không thể sống sót trong đó, mày sẽ bị đào thải và sống một cuộc đời như những con kiến hèn mọn từ bỏ bóng đá.

Đây là bàn cược, cược sống hay chết, cược theo đuổi hay từ bỏ thứ bóng đá tuyệt vời đấy!

- Chào nhá! Thích thì cứ nhắn cho tao!

- Ờ

Bình tĩnh hơn đôi chút, Isagi tạm biệt cậu bạn rồi đi tiếp về nhà, lòng đầy tâm sự.

- "Nếu không đến Blue Lock thì có lẽ...

- Mình cũng giống Tada - chan..."

- "Thứ đã thay đổi không phải thế giới... Mà là mình...

- Dường như hơn cả mình nghĩ...

- Mình đã bị nhuốm màu bởi Blue Lock...

- Bởi cái thế giới, của những trận đấu... ]

- Anh thực sự đã tẩy não thành công một tên rồi Ego Jinpachi.

Có lẽ xuất phát từ sự không hứng thú, mà Sae có chút nặng lời với bé mầm. Cậu ta đã trải qua một tuổi thanh xuân với bóng đá từ bé, đến lớn vẫn còn niềm đam mê cho đến khi bước chân ra khỏi Nhận Bản.

Kẻ kiêu căng bị vùi dập, dần ẩn nấp chính mình vào trong vùng an toàn.

- Cũng không hẳn! Cậu ta có thể vượt qua những gì tôi mong muốn đó, thiên tài bóng đá à!

[ Cảnh 1 - Ngoại Truyện 1: Gặp Mặt đã chiếu xong ]

[ Cảm ơn sự hợp tác của mọi người ]

[ Xin giữ trật tự để đến với Cảnh phim tiếp theo ]

[ Chúc mọi người có một buổi xem phim vui vẻ ]

Giọng nói vang lên lần nữa, nhưng nó nhỏ hơn lúc trước khá nhiều, hệ thống cũng chẳng kéo dài thời gian lâu, nó nói:

[ Cảnh 2: Khởi đầu mới ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro