Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới cắt ngay đoạn hay làm tất cả mọi người phát bực.

Lại một ngày đầy tiếng kêu rên và chửi rủa, một ngày hóng đến mất ăn mất ngủ của quần chúng nhân dân. Hỗn huyết loại tăng ca truy tìm thông tin của kẻ áo đen xuất hiện trong Linh thị của Lộ Minh Phi, tiện thể lại lần nữa tra xét thêm tung tích của thiếu niên.

Caesar thô bạo cúp máy, hít một hơi sâu để không tức giận. Đây đã là cuộc điện thoại thứ bảy mà gia tộc Gattuso gọi anh, những kẻ này vẫn luôn ghê tởm như vậy, câu trước câu sau đều là ám chỉ muốn Caesar trở về, ngoan ngoãn làm một vị gia chủ dẫn dắt tộc nhân, tiện thế phải mang Lộ Minh Phi về.

Nono ngồi kế, nhìn thấy biểu tình của bạn trai, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống.

"Họ vẫn chưa bỏ cuộc sao?" Cô hỏi.

"Không sai, em biết thừa rồi còn gì, Gattuso sẽ không dừng lại nếu chưa đạt được mục tiêu, cho dù phải liều mạng."

"Em không quan tâm, nhưng đừng để những người ấy động vào Ricardo. " Trần Mặc Đồng cong môi. "Con thỏ trắng ấy dù sao cũng gọi em một tiếng "chị", thân là "chị lớn", em sẽ bảo vệ Ricardo."

Caesar gật đầu.

Đúng vậy, cho dù anh vẫn chưa gặp Lộ Minh Phi, nhưng dẫu sao cậu cũng sẽ gia nhập vào Hội học sinh, lại là đệ của bạn gái anh. Bỏ bốn lên năm, cũng có thể gọi anh một tiếng anh rể.
_____

"Vâng, con biết rồi ạ, mọi thứ vẫn an toàn. Con xin lỗi vì đã giấu diếm mẹ, nhưng con sẽ giải thích rõ hơn khi khác."

Cũng là khuya, Sở Tử Hàng nhỏ giọng cố dỗ người mẹ đang vô cùng bất an. Phải mất một lúc lâu Tô Tiểu Nghiên mới miễn cưỡng tin tưởng, dừng lại điện thoại để con trai nghỉ ngơi.

Điều này làm anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Sở Tử Hàng luôn biết mẹ mình vô tư cực kỳ, nhưng bà cũng là người rất nhạy bén. Chỉ vài chi tiết nhỏ đã móc nối được chân tướng với Sở Thiên Kiêu mất tích lâu năm, gần như đoán được hết.

Lộ Minh Phi cũng vậy.

Vào ngày mưa tầm tã ấy, có lẽ thiếu niên đã đoán được phần nào khi thấy bộ dạng chật vật của Sở Tử Hàng, nhưng cậu không hề hỏi dò bất cứ chuyện gì. Chỉ im lặng ôm chặt lấy đứa trẻ vừa mất cha thật lâu dưới màn nước, rồi dịu dàng dắt kẻ đó về nhà.

Đó là lý do Sở Tử Hàng luôn bất giác chú ý đến thiếu niên, đồng thời cũng thấy phản cảm khi nghe những lời nhả cợt của mọi người về "con chó trắng thèm khát ánh trăng sáng Trần Văn Văn" khi còn ở trường trung học Sĩ Lan.

Giương đôi đồng tử màu vàng kim nhìn lên tấm gương tĩnh lặng, một âm than thở khẽ vang lên trong cổ họng hội trưởng Hội Sư Tâm.

"Lộ Minh Phi"

Thật ra, kể từ ngày tôi bật lửa hoàng kim, cậu chưa bao giờ sợ hãi trước đôi mắt của tôi, phải không?
_______________

"Ê, cô gái khoai tây chiên, sao nay sếp nhìn vui thế?" Sakatoku Mai thì thầm hỏi, tay đẹp lén lút chỉ chỉ cậu trai đáng yêu đang vui sướng ngân nga.

"Anh zai sếp gửi quà đến đó." Tô Ân Hi nhai rộp rộp. "Cả chồng ú nu luôn."

Mai tỉnh ngộ, hèn gì.

Lộ Minh Trạch lờ đi mấy lời bàn tán của các cô nương, cong mắt như mèo nhỏ.

Thật ra những lời cô ấy nói chỉ là một phần thôi

Lộ Minh Trạch vui, bởi vì anh trai mình đã được biết đến bởi thế gian.

Trong suốt chiều dài lịch sử, tồn tại của anh bị cố ý giấu đi, bị bóp méo và xoá xổ, những thành tựu của anh bị lấy đi, bị cướp mất.

Không ai biết đến thật ra Long Vương Nidhoggr đã từng có một long hậu, biết rằng vì sao long tộc lại có thể phá kén trùng sinh, vì sao Long Vương lại là song sinh, vì sao Bạch Vương lại được ra đời.

Và giờ đây, chân tướng đã được tái hiện.

Thử hỏi xem, sao mà ********** lại không vui cho được?
______________

[Đoạn ngắn sáu: Sự thức tỉnh của vua của Lửa và Đồng thau.]

[Tiếng thông báo [Long tộc xâm lấn] vang lên từ trong điện thoại của mỗi học sinh. Một đám người mặc đồ chiến đấu màu đen lái motor lao nhanh vào sân trường, nhanh nhẹn bắn nát máy theo dõi.

Những quý cô tao nhã mặc váy trắng cùng quý ông mặc vest đen trong nháy mắt hoá thành chiến sĩ kỳ cựu, lấy súng ra từ trong quần áo, tiếng lên đạn vang lên dày đặc, bước ra tập trung chuyển bị chiến đấu.

Trong không khí khẩn trương ấy, Lộ Minh Phi thân là học sinh năm nhất bị đại tỷ Nono kéo ra ngoài hóng mát. Chiếc Bugatti Veyron đắt đỏ mà Caesar Gattuso từng đặt cược một lần nữa rời gara.

Lộ Minh Trạch lần này nữa xuất hiện, trêu ghẹo anh trai rồi đưa ra thêm một bí tịch mới, là "Show me the flowers", chỉ vài phút rồi lại biến mất.

Lộ Minh Phi được đàn chị dắt đến một con hồ nhỏ bên đỉnh núi, ngâm chân trong làn nước mát lạnh. Vừa cười đùa vừa trêu chọc lẫn nhau, có cảm giác hai người như chị em thân thiết đã lâu.

"Cơ mà ban nãy tự nhiên Caesar thả hoa hồng xuống làm em sợ gần chết." Lộ Minh Phi phun tào, tay xoa mắt cá nhân lạnh ngắt. "Cứ tưởng ổng tính làm tổng tài bá đạo ra oai với em cơ, thấy mặt ổng mà em cứ lo ổng sẽ nhếch khoé môi lên ba mươi độ ngẩn cằm vứt tiền ra lãnh khốc "đây là 2 tỷ, mau tránh xa khỏi nữ nhân của tôi"."

Trần Mặc Đồng thử tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu, buồn cười tới run bần bật. Cô úp mặt vào tay, thở hổn hển.

"Caesar không trẩu tre đến mức đó đâu, hahahaha." Lau đi nước mắt, Trần Mặc Đồng khẽ nói.

"Thật ra hôm nay là sinh nhật của chị."

Lộ Minh Phi ngây người, cậu không biết, nên cũng chẳng mang quả, chỉ biết khô cằn chúc.

"Chúc mừng sinh nhật chị."

"Đã nhận." Nono bình thản nói.

"Thế chẳng trách vì sao Caesar Gattuso lại làm một màn phô trương như vậy."

"Nhưng chị không thích, lại không thể không nhận." Nữ vu tóc đỏ nhẹ giọng nói, rũ mi nhìn hồ. "Caesar rất cố chấp, đã tốn thời gian là muốn được cảm ơn."

Âm thanh thiếu nữ rất nhẹ nhàng, lạnh lùng như nói một người không quen.]

Mọi người nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ với trí tưởng tượng của Lộ Minh Phi.

"Có cảm giác hình tượng người đàn ông tom sue mà bé Phi đặt cho Caesar không đổi được rồi.…"

Caesar không quá quan tâm đến những điều bạn gái nói.

Anh chính là thích Nono ở mặt này, tự tin, phóng khoáng, lại thẳng thắn nói ra điều mình chán ghét, khác hoàn toàn với người mẹ yếu ớt của anh.

Thật ra thay vì chú ý đến cuộc trò chuyện, Caesar đang cân nhắc nên tổ chức dạ hội cho Nono như thế nào mới tốt.

"Chậc." Trần Mặc Đồng trợn mắt.

Trần Mặc Đồng vốn dĩ chả thích việc người khác biết sinh nhật, tự nhiên lại lằng nhằng ra.

[Lộ Minh Phi ngây ngẩn, đột nhiên hỏi.

"Đàn chị, chị và Caesar Gattuso đều không thích nhau, vì sao lại yêu đương?"

"Tất nhiên chị thích rồi, ổng đẹp trai, giàu có, ga lăng lại chiều chị. Yêu đương đâu có thiệt đâu?"

Lộ Minh Phi không nói, chỉ nhìn chằm chằm Nono, hai người im lặng hồi lâu, rồi thiếu nữ tóc đỏ dờ mắt trước, cười nhạt.

"Dễ nhận ra tới thế sao?"

"Thay vì gọi là yêu, hai người càng giống như hai con quái thú cô độc liếm láp vết thương của nhau." Thiếu niên nói. "Caesar nhìn chị với dáng vẻ của một người khát vọng điều trân quý."

"Vì hợp nhau thôi, chị là nữ sinh cấp A hiếm thấy trong trường học, lại xinh. Caesar vốn dĩ theo đuổi cái tốt nhất, hai người không ghét đối phương, nên ở chung một chỗ luôn."]

Caesar nhíu mày, anh biết bên ngoài mọi người nhìn vào thấy quan hệ của anh và Thưa Dạ không tốt. Nhưng Caesar quả thực rất yêu bóng người rực rỡ kia, không phải vì hợp mà yêu đương.

Trần Mặc Đồng nhún vai, cười giễu cợt.

Không hổ danh là cấp S, chỉ nhìn qua thôi đã nhận ra được bản chất thực sự của quan hệ này.

Quả nhiên là chỉ có người ngoài cuộc là tỉnh táo nhất.

["Vậy còn em? Lý do nhóc vào Hội học sinh là gì?" Nono đổi chủ đề. "Đừng có lấy chị đây ra làm cớ, nhóc với Sở Tử Hàng thân thiết, lại không có tình cảm đặc biệt với chị. Bảo là cậu sẽ tham gia Hội tân sinh nghe nó còn hợp lý hơn."

"Vì Caesar trông giống một người mà em quen." Lộ Minh Phi nhún vai.

"Gì gì, thế thân hả?" Trên mặt tiểu phù thủy dường như hiện rõ mấy chữ "hưng phấn".

"Chị nghĩ gì vậy." Lộ Minh Phi trợn mắt. "Nghe bảo nhà Gattuso trời sinh tóc vàng, em muốn thử xem người đó có phải họ hàng của Caesar Gattuso không?"

Hai người trò chuyện rất lâu, đi từ việc Lộ Minh Phi từng tặng quà Trần Văn Văn, tới việc sinh nhật cùng bí mật của Thưa Dạ, kể cả về con số 9h15 quen thuộc.

Khi kể đến đây, Trần Mặc Đồng không còn là phù thủy tóc đỏ quái gở của Kassel. Cô trở nên bé nhỏ, cô độc như một đứa trẻ khát vọng tình yêu.

Nhìn thấy vậy, Lộ Minh Phi hơi ngây người, bất giác lẩm bẩm.

"Show…me…the flowers."

Ánh sáng phảng phất sao băng xẹt qua không trung, bắt lên từ mặt đất. Đến một độ cao nhất định đột ngột nở rộ thành một đoá hoa lửa khổng lồ, trong nháy mắt chiếu sáng sườn mặt mọi người.

"Là pháo hoa!” Nono nhảy nhót chỉ lên trời.

Bầu trời đêm được thắp sáng bởi vô vàn màu sắc, sự đẹp đẽ chớp mắt ấy có thể làm rung động tất cả mọi người. Trần Mặc Đồng chớp mắt nhìn dòng chữ Happy birthday Nono", dưới đáy mắt như có lửa cháy lên.

"Chị ơi! Quay lưng!" Tiếng la của cấp S gọi Nono về.

Lộ Minh Phi tay cầm một bông thủy tiên vàng nhạt, dưới cuống hoa còn vết bùn chưa sạch. Thấy ánh mắt của đàn chị, cậu ta gượm cười, rồi hô lớn.

"Chúc chị sẽ yêu bản thân nhiều hơn!"

"Nhóc đang rủa chị tự luyến đó hở?"

"Chị đẹp như vậy, ai mà không yêu cho được!"

Hai người nhìn nhau, rồi bật cười.

Dưới mưa ánh sáng rực rỡ tựa thiên nữ tán hoa, Trần Mặc Đồng nhìn đoá thủy tiên nhỏ, trái tim chợt run lên.]
__________

Chiếm Spotlight chương này là Nono với Caesar=)

Đến quyển hai là sân nhà Sư huynh, đại lão ra ngoài chuồng gà=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro