01. Rạp chiếu phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tập như thường ngày, dường như chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Mọi người vẫn bắt đầu tập luyện thể chất trong phòng gym, một số xem lại những video và phân tích đường đi nước bước của các đội khác, một số lại lảng vảng ở hành lang hay khu vực nhà ăn. Nhưng Isagi cảm thấy có điều gì đó khác với mọi khi, dường như cậu đã quên mất điều gì đó quen thuộc với bản thân. À, có lẽ cậu biết sự khác lạ rồi. Ness đang đi dọc hành lang, dường như đang tìm kiếm gì đó, điều đặc biệt ở đây là anh ta đang đi một mình. Mọi người ở khu nhà Bastard Munchen ai mà không biết hai người Ness và Kaiser đi đâu chẳng có nhau, hầu hết Ness luôn là thằng kè kè theo hoàng đế của nó, mà thằng hoàng đế người Đức kiêu ngạo đó sẽ luôn tìm cách khiến Isagi tức điên người cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và sự khác lạ đó chính là không còn nghe thấy cái giọng tây tây giữa Đức với Nhật đó kiếm chuyện với cậu nữa.

Và, còn có một cái tin đồn về sự bám nhau của hai thằng này như kiểu, nếu thấy một trong hai thằng đi một mình, thì chắc chắn đứa còn lại đang ôm nhà xí. Vì nghe nói đến cả đi tắm tụi nó còn đi với nhau nữa mà, trừ vụ ngủ chung ra thì không mấy ai chắc chắn, vì Kaiser có hẳn một cái phòng riêng. Ego có vẻ nghiêm túc khi mời tuyển chọn Bastard Munchen cho dự án thứ hai của mình. 

Trong giây lát, Isagi thắc mắc Ness sẽ ngủ ở đâu, nhưng có lẽ cậu sẽ không muốn biết câu trả lời là gì cho lắm.

Isagi cứ ngỡ cả hai sẽ lướt qua nhau trên dãy hành lang đó, nhưng Ness đã tiến nhanh đến, gương mặt mỉm cười hằng ngày trông có vẻ hơi bối rối, anh gấp gáp hỏi.

_Xin lỗi, cậu có thấy Kaiser ở đâu không?

Hả? Mặt Isagi hơi nghệt ra, hai người bọn họ bám dính như như sam mà giờ lạc mất nhau lại đi hỏi đứa thường xuyên bị kiếm chuyện như cậu là sao. Nhưng những lời đó Isagi đương nhiên sẽ không nói ra, nuốt một ngụm nước bọt, cậu khẽ lắc đầu rồi đáp.

_Tôi không, hai người đi với nhau thường xuyên như vậy mà?

_Thì đúng là vậy, nhưng tôi không tìm thấy anh ấy ở bất cứ đâu từ sáng đến giờ kể cả phòng riêng...

_Chà, anh đã tìm thử ở phòng đội trưởng chưa?

_Kaiser thường ít tiếp xúc với Noa, tôi không nghĩ anh ta sẽ đến đó.

_Cứ thử tìm xem, biết đâu trên đường đi lại gặp.

_Được rồi, cảm ơn.

_À...không có gì.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Isagi không thể không nói cậu hơi bất ngờ khi Ness còn có thể biểu hiện một khía cạnh như thế này. Nếu là ngày thường chắc mấy câu "Thằng ngu", "Thằng hề" lại vang lên kèm theo một câu cà khịa bất kì rồi.

_Yêu vào đéo ai bình thường cả nhỉ?

--------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng, Đội trưởng kiêm huấn luyện viên Noel Noa chăm chú nhìn màn hình dữ liệu, những đoạn video về các trận đấu liên tục được phát đi phát lại những cảnh quan trọng của Isagi, Kurona hay Kaiser và một số những gương mặt khác. Tay trái anh cầm một bảng ghi chú thống kê của từng thành viên trong đội, một lúc lâu, đôi mắt vàng kim rời màn hình liếc nhìn phong thư màu đỏ được niêm yết dấu sáp vàng họa tiết sang trọng được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh những xấp tài liệu. Những lời người huấn luyện viên tóc đen nói ban sáng văng vẳng lại trong đầu anh.

.

.

.

_Nó được gửi cho cậu 

Ego ngồi trên ghế, vừa chăm chú nhìn màn hình vừa rải sốt mayonnaise vào hộp cơm cuộn, hoàn toàn không quay sang người đằng sau, Noa đứng đó với lá thư đỏ được Anri đưa cho. Anh nhướng mày chờ đợi một lời giải thích tiếp theo.

_Đừng hỏi tôi, nó đột nhiên xuất hiện trong phòng giám sát, hoàn toàn không có thông tin người gửi và....không có bất kì dấu vân tay nào được phát hiện trên đó ngoài của tôi, người đã chạm vào nó khi vừa phát hiện.

_Không có dấu vân tay? Nó được gửi vào nơi này bằng cách nào thế.

_Không biết.

_....."Này, làm ăn đàng hoàng chút đi chứ"

_Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy. Tôi thật sự không biết được lá thư đó từ đâu đến đây, nó không có bất kì vết tích gì được lưu lại, như thể nó đột nhiên xuất hiện từ hư không vậy...

_Xuất hiện từ hư không à, nghe hơi vô lí rồi đó.

Huấn luyện viên tóc đen nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhìn vào có lẽ anh cũng biết là không khai thác thêm được gì từ tên đó rồi. Noa quay lưng trở về phòng của mình với lá thư đỏ trong túi áo.

.

.

.

Quay lại với thực tại, hạ xuống bảng tài liệu, Noa với lấy lá thư và con dao rọc giấy trong cốc đựng bút bên cạnh lên, thì thầm. 

_Được rồi, có lẽ nếu muốn biết nó từ ai thì phải đọc nhỉ.

Dẫu sao bức thư cũng được gửi đến Noa mà, anh không đọc thì chẳng lẽ để người khác đọc? Lỡ nó chứa bất cứ thứ gì quan trọng hay tuyệt mật gì thì sao. Cẩn thận dùng dao rạch bức thư, bên trong phong bì đỏ là mảnh giấy trắng được gấp gọn. 

Ngay khoảnh khắc lật mảnh giấy bên trong ra, một ánh sáng màu lam nhạt tỏa ra kèm theo hiệu ứng gió mạnh hất tung giấy tờ xung quanh. Ánh sáng lúc sau tắt lịm, gió cũng ngừng còn giấy tờ trong phòng thì lộn xộn tứ tung. Tờ giấy trắng lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng lam nhẹ bao bọc xung quanh, một lúc sau thì nó rớt xuống sàn nằm trên những tờ văn kiện hay báo cáo. Tên của Noa hiện lên ở góc cuối lá thư, tờ  giấy dần thấm đẫm màu đỏ sẫm như phong thư bên ngoài. Nằm nổi bật giữa sàn nhà toàn giấy trắng.

Chà, có lẽ Noa đã vô tình cuốn vào một số rắc rối nhỏ, và không may, anh không phải người duy nhất mở lá thư màu đỏ đó. 

--------------------------------------------------------------
.
.
.
Tiếng ồn ào đánh thức Isagi khỏi cơn mê, cậu nhíu mi rồi khẽ dụi mắt để tiếp thu ánh sáng đột ngột của trần nhà xa lạ. 

_Ô, dậy rồi à tên mê ngủ

Giọng của Reo văng vẳng bên tai, Isagi đang tự hỏi mình có đang mơ không khi người bên Manshine City lại có thể ở đây, bên cạnh mình như vậy. Nhưng sự thật phũ phàng tát vào mặt cậu khiến Isagi tỉnh ngủ hẳn. Mái tóc tím và trắng mềm mại quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Rõ ràng là Reo và Nagi đang ở đây, ngay trước mặt cậu. 

_Ah!!

_Ah!!

Isagi hoảng hốt bật dậy mặc kệ Reo đang cuối xuống, vô tình sao lại xảy ra một vụ va chạm khiến trán của cả hai đập vào nhau.

_X-xin lỗi, Reo. Tui bất ngờ quá...

_Không sao, ui da đầu cậu cứng thiệt đó.

_Khoan, đây là đâu vậy?

_Rạp chiếu phim. 

Nagi ngồi bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, ba từ đơn giản làm Isagi ngơ người. Lại là trò gì của Ego hả? Nagi và Reo cũng lách người ra để cậu nhìn rõ khung cảnh phía sau. Các cầu thủ hầu hết đều đang ở đây, chỉ có một số là không thấy xuất hiện. Rạp chiếu chia ra ba dãy tương ứng với ba đội hiện có là Bastard Munchen, Manshine City và Fc Barcha. Những gương mặt quen thuộc cũng ở đây khiến Isagi nhẹ nhõm hẳn. 

_Isagi dậy rồi đó hả!! 

Bachira từ hàng ghế khán giả hớn hở chạy lại chỗ cả ba, chuẩn bị cho một cú bổ nhào vào thiếu niên tóc đen.

_Bachira!! 

_Oa! Cậu là người cuối cùng tỉnh dậy rồi đó Isagi!

_Người cuối cùng?

_Ừ, cậu đã tìm thấy một lá thư màu đỏ, đúng không? 

_À, thư đỏ? hmm...Đúng là tui có nhặt được một lá thư màu đỏ...!! Khoan đã!! Cái lá thư đó không bình thường, nó phát sáng, và-- và!!

Isagi hoảng loạng khua tay múa chân, cố gắng tìm kiếm trong não bộ từ ngữ thích hợp để miêu tả điều mình muốn nói một cách bối rối.

_Vậy ai cũng bị lá thư đó đem đến đây ấy nhỉ?

Reo nghiêng người, điều chỉnh tư thế thoải mái để Nagi có thể dựa vào người cậu.

_Ơ thế đây không phải kế hoạch gì mới của Ego-san à.

_Có lẽ là không phải đâu, vì đến cả đội trưởng của các đội cũng có biết gì về vụ này đâu mà.

Cậu vừa định mở miệng đáp lời Bachira, thì một âm thanh máy móc lạnh băng như giọng chị google mà theo kiểu vô cảm hơn nhiều vang lên khắp rạp.

[Kính chào đến với không gian ba chiều độc lập của mổ hệ thống, người cuối cùng cũng đã tỉnh, chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập rạp chiếu phim xem ảnh sau giây lát]

[Mong mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chúng ta cùng điểm lại các luật lệ trước khi bắt đầu xem ảnh]

Màn hình lớn từ màu đen ban đầu bật lên nền trắng, nổi bật dòng chữ màu đen được chạy chậm rãi trên màn hình, tương ứng theo âm thanh phát ra từ nơi vô định trong rạp. 

_Uy, đừng đột ngột lên tiếng như thế chứ tim tôi nhảy ra ngoài mất.

_Giờ tính sao đây? Reo - Nagi lười biếng hỏi, di chuyển người dựa vào lưng của cộng sự tóc tím.

_Không có cách nào khác, nơi này căn bản cũng không có lối ra, hoàn toàn là không gian kín - Mikage Reo theo chuyển động của Nagi, cũng thuận theo cõng người đằng sau tiến về phía trước hàng ghế rạp chiếu phim.

_Hiện tại tốt nhất là cứ xem xem tình hình thế nào đi - Noel Noa giọng bình tĩnh nói, sau đó cất tiếng gọi vừa đủ tiếp lời - Thành viên của Bastard Munchen có mặt ở đây nhanh chóng tập hợp, tôi sẽ điểm danh.

_Rõ!!

Mọi người có mặt ở rạp chiếu phim này dù hơi hoang mang, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để thực hiện theo yêu cầu của hệ thống kì lạ. Ai về đội nấy, vừa ổn định chỗ ngồi thì màn hình lại chạy một dòng chữ khác, âm thanh lạnh băng ban nãy cũng theo đó vang lên.

[Mọi người ổn định, ta bắt đầu nêu lại luật lệ tại rạp chiếu phim

  1. Không tự ý đổi vị trí chỗ ngồi trong khoảng thời gian xem ảnh

  2. Không gây gổ đánh nhau, nói lời mang ý kinh miệt hạ nhục người khác

  3. Trong thời gian xem ảnh, thỉnh các vị không cố ý làm ảnh hưởng đến mọi người

  4. Thoải mái bàn luận trong khi xem ảnh

  5. Thoải mái đặt câu hỏi, hệ thống sẽ trả lời trong khả năng]

[Nếu có câu hỏi, xin mời phát biểu]

Lời vừa dứt, không ngờ thật sự có một cánh tay giơ cao.

[Xin mời Mikage Reo đặt câu hỏi]

_À, cũng không có gì to tát. Nhưng tại sao mọi người ở đây có thể hiểu được nhau nói gì dù không mang tai nghe phiên dịch?

[Rạp chiếu phim này đã được hệ thống thiết lập tự động dịch hóa ngôn ngữ toàn quốc, các vị không cần lo về rào cản ngôn ngữ] 

_Tui cũng có câu hỏi!! 

_Bachira!?

[Xin mời Bachira Meguru đặt câu hỏi]

_Nếu bọn tui bị nhốt trong này thì mọi người sẽ làm ầm lên về sự mất tích của tụi tui đúng không, lúc trở về thì biết giải thích như nào đây?

[Không cần lo lắng về việc đó, thời gian các vị ở trong căn phòng này, thế giới bên ngoài vẫn không trôi qua]

_Là sao?

_Nghĩa là bên ngoài thời gian đang bị ngưng đọng đó, Bachira.

_Ò ra vậy, tui hiểu rồi, cảm ơn nha!

[Còn câu hỏi nào nữa không?]

Một cánh tay nhẹ nhàng giơ lên ở hàng ghế đội Bastard Munchen.

[Xin mời đặt câu hỏi Ness Alexis]

_Tại sao Kaiser lại không có ở đây?

Ness lạnh giọng hỏi, gương mặt dù vẫn mỉm cười nhưng sát khí lại tương phản với nụ cười trên môit. Như thể anh đang cực kì bất mãn khi không thấy anh bồ của mình ở đâu từ sáng đến giờ vậy, kiểu như "tại sao thằng Isagi được ở đây còn Kaiser thì không" ấy.

[Xin hãy bình tĩnh, về vấn đề này Kaiser Michael đang được đặc cách ở riêng trong không gian khác của hệ thống, bởi nội dung xem ảnh của chúng ta hôm nay đề cập đến Kaiser Michael, để tránh việc anh ta trở nên kích động, hệ thống được lệnh từ chối yêu cầu Kaiser Michael tham gia xem ảnh]

_Hả, vậy chúng ta ở đây là để xem tên nhà vua kiêu ngạo đó à?

Isagi hơi nhăn mặt, cậu thiết nghĩ tại sao phải dành thời gian của bản thân đề ngồi đây nhìn thằng mình không ưa thay vì tập luyện...Dù thực tế nó cũng không tệ nếu Isagi có thêm tư liệu về phong cách chiến đấu của anh ta, có lẽ cậu thực sự muốn đánh bại tên hoàng đế kiêu ngạo với cái mặt đẹp và cái nết chảnh chọe không khác gì con Mio (giống mèo anh lông dài) nhà hàng xóm.

_Cái thái độ đó là gì vậy hả?

"Urg...Tên này không có Kaiser ở bên cạnh là cứ khó chịu thế nào ấy nhỉ, không biết kìm chế cảm xúc gì hết"

_Chẳng có gì cả.

_Mày--

_Cả hai thôi đi, nếu tiếp tục làm ồn tôi sẽ phạt tập thêm trong buổi luyện tới đấy.

Vẫn là vị đội trưởng đầy uy quyền, lời thốt lên hai đứa kia trong tư thế chuẩn bị túm tóc túm áo nhau cũng phải tự động khóa mõm lại. 

[Nếu không còn câu hỏi nào khác, chúng ta sẽ bắt đầu xem ảnh sau vài phút nữa]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro