Chap 2: Sakura và chuông gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi của mình. Chỉ duy nhất vẫn còn người trùm áo choàng vẫn đứng đó suy nghĩ một lúc. Rồi người đó thì thầm nhỏ với hệ thống.

Bỗng nhiên, một chiếc ghế khác xuất hiện, nó nằm ở vị trí dễ coi phim và cao hơn một bậc so với những người khác nằm ở cuối cùng.

Như vậy có nghĩa, vị trí của người kia không hề tầm thường trong khi tất cả đều bình đẳng như nhau.

[ Đầu tiên là bóng tối, sau đó chỉ có một sợi dây thừng, âm thanh sột soạt cùng tiếng tim đập thình thịch vang lên. Và rồi xuất hiện một bàn chân bước đi trên đó.

Là một thiếu niên đang bước đi trên sợi dây thừng mỏng manh.

Cậu ấy thở dốc, bước từng bước chậm chạp, đi trên sợi dây thừng mỏng manh, mà phía dưới là vực thẳm tối đen.

Một cơn gió từ vực sâu thổi đến khiến sợi dây lung lay. Hình ảnh mang màu sắc xám xịt dần xuất hiện. Đó là những con người không có gương mặt, xem ra đây là ký ức của một ai đó.

"Lại đánh nhau nữa à?"

"Đúng là cái tên phiền toái mà."

"Lại nữa hả? Thế nên tôi mới phản đối chuyện đó."

"Tốt nhất là đừng dính vào hắn."

"Mới nhìn đã thấy nguy hiểm rồi."

"Đành chịu thôi, dù sao cũng chẳng còn ai khác."

Dù bên dưới lung lay nhưng thiếu niên ấy vẫn bước về phía trước.

"Đương nhiên rồi, trông nó đáng sợ thế cơ mà."

"Này, đã bảo đi nhuộm lại tóc đen rồi mà! Còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả?"

"Là thằng đó à?"

"Đúng là tên tệ hại."

Thiếu niên càng lúc càng rung lắc dữ dội.

"Nhưng mà mái tóc đó là sao chứ?"

"Ấy không, mắt nó trông ghê hơn chứ."

"Đúng là ôn thần mà."

Dường như tất cả những kẻ đó đều tụ lại một chỗ chỉ để nói:

"Thật ghê tởm!"

Hình ảnh biến mất, và rồi chàng trai ấy trượt chân, rơi xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy.

Màn hình sụp tối. Sau đó hình ảnh trần nhà cùng một cái đèn cũ kỹ xuất hiện, cậu ấy mở mắt ngồi dậy.

Từ trên nhìn xuống cho thấy đây là một căn phòng trống, chỉ có một cái nệm và một chàng trai với mái tóc hai màu đen trắng thuần túy kì lạ ngồi đó.

Nửa gương mặt dưới dần lộ diện.

"Tch." Có lẽ là vừa gặp phải một cơn ác mộng, cậu ta tặc lưỡi một tiếng. ]

[ bé đào và những con simp của em ]: Huhu xem mấy lần, đọc lại mấy lần vẫn xót cảnh nàyyyyy ಥ⁠‿⁠ಥ

[ Haruka hôm nay đã cười chưa ]: Lầu trên đừng lo, cô không cô đơn đâu-

[ Venn yêu bé Đào nhất ]: Thú thật với mọi người, cứ xem tập này là tui lại khóc ngập lụt từ đầu tới cuối :'))

[ anh thích em lắm đó ]: Đúng vậy huhu, thương em ಥ⁠_⁠ಥ

[ Mob 1 ]: +1

[ Mob 2 ]: +2

...

[ Mob N ]: +N...

"Cậu ấy liệu có phải là nhân vật chính không...?" Nirei tự hỏi.

"Có lẽ." Suou xoa cằm.

"Rốt cuộc là những kẻ đó bị làm sao vậy? Làm sao có thể nói về một đứa trẻ như vậy chứ??" Hiragi có phần tức giận.

"Xem ra cậu ấy đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp... Có lẽ là vì mọi người đều đánh giá vẻ ngoài của cậu nhóc." Tsubakino có chút rầu rĩ nói.

Chuyện này làm Tsubaki nhớ về ngày xưa, và cậu ấy cảm thấy thật tốt khi mình đã được gặp ông bà Itou, nhưng đồng thời Tsubakino cũng cảm thấy thương xót cho Sakura.

"Tuy chưa biết tiếp theo sẽ ra sao, nhưng tôi tin chắc cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng." Umemiya vỗ vai Tsubaki, mỉm cười nói.

[ Tại cổng vào của thị trấn Makochi có một bảng hiệu cảnh cáo. Bảng hiệu này được treo lên bởi những kẻ mạnh.

Những chiếc chuông gió treo phía dưới tấm bảng "Phố mua sắm Tofu" xuất hiện, âm thanh kêu "leng keng" nghe rất vui tai.

Khu phố này rất yên bình.

Tiếng bước chân xuất hiện, chàng trai ấy đang đi vào khu phố.

Một giọng nói vang lên, nhưng có vẻ đây là tiếng nói xuất phát từ nội tâm của con người. Và người đó không ai khác là chàng trai mà họ đã thấy.

Tôi thích những kẻ mạnh, và hoàn toàn không có hứng thú với những kẻ yếu.

Một cô gái xuất hiện, cô ấy bị một nhóm côn đồ dồn vào một chỗ.

"Này, đã bảo đi chỗ khác rồi mà!"

"Đừng có nói như vậy chứ, bé có muốn đi đâu không nè? Hay là muốn làm gì với anh không?" Tên có vẻ là cầm đầu nhóm nói với thái độ trêu ghẹo.

"Cho mày biết..."

"?"

"Tao sẵn sàng rán vài quả trứng lên bản mặt của mày. Nhưng mà tao đang bận tay, với cả làm thế thì phí lắm. Không đáng!"

Gương mặt Kotoha xuất hiện, cô vô cùng ương ngạnh đáp trả.

Tên cầm đầu nhếch môi cười, không xem thái độ của Kotoha ra gì mà tiếp tục bỡn cợt:

"Tôi cũng thích những người con gái mạnh mẽ lắm... Nhưng mà mạnh quá thì lại không hay đâu."

Khi Kotoha định bỏ đi, hắn ta đã tóm lấy cánh tay cô ấy và bóp chặt khiến Kotoha nhăn mặt vì đau.

"Ê đau đấy!"

Những kẻ yếu đuối nhưng lại nghĩ mình mạnh...

Âm thanh nội tâm của thiếu niên ấy lại vang lên một lần nữa.

Cậu ấy túm lấy vai của tên cầm đầu.

"Ơ?" Kotoha hơi bất ngờ.

"Hở?" Gã cầm đầu cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.

"Ban ngày ban mặt đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc." Chàng trai với mái tóc hai màu trắng đen nói.

"Hả? Mày làm cái gì thế? Coi thường bọn ta hả?" Tên cầm đầu khó chịu xoay người lại, không nói không rằng liền tung một cú đấm:

"Đừng có mà cản trở bọn tao!"

Nhưng cú đấm vừa tung ra ấy lại hụt. Chàng trai tóc hai màu đã thụt người xuống với tốc độ rất nhanh để tránh đi đòn đánh.

Gương mặt cậu ấy dần lộ diện. Hàng lông mi dài cong vút hai màu đen trắng cùng đôi đồng tử dị sắc xanh và hổ phách.

... Khiến mình cảm thấy buồn nôn.

Cậu ấy siết chặt nắm tay và tung một cú đấm thật mạnh.

Sau đó hình ảnh chuyển sang một cảnh khác với tất cả những tên côn đồ kia đều bị đánh bầm dập, ngã gục trên đường.

Ném tên cầm đầu ra đất, chàng trai tiến đến đứng trước mặt gã ta, hai tay chống đầu gối khụy người xuống.

"Thế này mà cũng tưởng mình mạnh sao hả?"

Kotoha chớp mắt.

"Hãy nhớ tên và mặt của tao..." Thiếu niên nắm lấy cổ áo tên cầm đầu và kéo lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào gương mặt của mình, mặc dù tên đó đã bất tỉnh.

"Những kẻ yếu thì nên tránh xa tao, những kẻ mạnh hãy tới tìm tao."

"Tao là..."

Chàng trai thả hắn nằm xuống đất, cả người đều trực tiếp lộ diện. Áo phông trắng bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo đồng phục của Fuurin.

"Học sinh trường cao trung Fuurin..."

Miệng cậu ấy nở một nụ cười kiêu ngạo, để lộ hai chiếc răng nanh trông rất ngầu. Ngay lúc này đây, bất cứ ai cũng đều có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta.

Mái tóc hai màu đen trắng thuần túy, đôi đồng tử dị sắc nhìn thẳng vào màn hình một cách ngạo nghễ.

"Sakura Haruka!" ]

[ Cà phê sữa dừa rất ngon ]: Uiiiiiii embe ngầu quáaaaaaa!!!!!!!

[ bé đào hôm nay vẫn tiếp tục đỏ mặt ]: Siêu cấp đẹp traiiiiiiii

[ Hôm nay Haruka cũng ngượng ngùng sao? ]: Đại tỷ Kotoha cũng cháy không kém

[ bé đào và những con simp của em ấy ]: Tui rất muốn đẩy thuyền hai người huhuhu, nữ tổng tài Kotoha và tiểu kiều thê Sakura của chị ấyyyy ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

[ Tô tổng bantumlum vào cái lotayquay của bé Đào ]: Tới luôn ngại gì lầu trên eheheheh 🌚

[ Hôm nay Haruka cũng ngượng ngùng sao? ]: Tự nhiên nghĩ tới đoạn sau tui tự cười trước mấy cô ơi :))

[ Venn yêu bé Đào nhất ]: Cô nói làm tui cũng nhớ, thề cảnh đó hài vải =))

Cuối cùng mọi người cũng được nhìn thấy toàn bộ dung mạo và biết tên của cậu ấy...

Sakura Haruka-

Ừm... quả thật, rất là bé Đào.

Vậy đây là người mà bọn họ cần tìm kiếm sao? Tại sao cậu ấy không xuất hiện?

Thế giới thiếu đi trụ cột... Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

Bọn họ không biết. Nhưng theo lời của hệ thống thì họ cần phải xem phim về một thế giới có Sakura để cứu vớt thế giới của bản thân...

"Quả nhiên cậu ấy là một đứa trẻ tốt!" Tsubakino áp hai lòng bàn tay vào nhau, vui vẻ nói.

... Và đáng yêu nữa!

Dù phía Tsubaki vui là thế, nhưng bên Umemiya lại đang bốc khí đen âm u.

"Thằng đó dám đụng vào Kotoha????" Umemiya tức giận kêu lên, song, anh quay qua nhìn Hiragi:

"Thật sự đã có chuyện như vậy xảy ra sao Hiragi?"

"Ài............." Hiragi vuốt mặt không dám nhìn trực diện sếp mình. Cái bụng anh lại đau nữa rồi..........

Hiragi rất cần Gaskun 10 ngay bây giờ-

Vừa nghĩ thế, một hộp thuốc đau dạ dày Gaskun 10 lập tức xuất hiện trước mặt Hiragi.

"Cái-! Nó vừa xuất hiện từ giữa không trung hả???" Hiragi trợn mắt.

"Ra đây là cái mà khi nãy cô gái kia nói." Umemiya lẫn mọi người đều bất ngờ không kém.

... May thay Umemiya đã dời sự chú ý đ-

"À, nhưng tớ vẫn đang tò mò đấy Hiragi ^^. Cả em nữa Kotoha, sao lại không nói cho anh biết????" Umemiya ôm tim hỏi.

".... Phiền lắm." Kotoha dùng cặp mắt cá chết nhìn Umemiya.

Umecây: Uhuhuhu- .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.

"Mà đẩy thuyền là gì vậy....?" Kusumi bỗng thấy tò mò.

"Đúng rồi nhỉ?! Còn có tên của Kotoha-san nữa kìa?!"

[ Đẩy thuyền là một cách gọi khác của việc ghép cặp (ship) giữa hai hay nhiều người với nhau. Nam nữ, nam nam hoặc nữ nữ ] Hệ thống ship Character tốt bụng giải đáp thắc mắc.

"Vậy có nghĩa là... Bọn họ ghép cặp Kotoha-chan với cậu nhóc Sakura đó hả??!" Hiragi trợn mắt lần 2.

"Nhưng nữ tổng tài... Sao nghe lạ vậy.." Matsumoto vuốt cằm khó hiểu.

"Em có một suy đoán... Có lẽ họ để Kotoha-san nằm trên-" Nirei dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Dù sao cậu cũng có kinh nghiệm đọc qua tiểu thuyết các loại kia mà-

"Vải loằn-" Mọi người há hốc mồm trầm trồ.

[ Kotoha ngẩn người một lúc, sau đó mới hồi thần, cô kêu lên:

"Đợi đã! Này!"

Kotoha vội chạy đến nắm lấy cánh tay Sakura, giữ cậu ấy lại.

"Đã bảo đợi rồi mà!"

Sakura khựng người.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!" Kotoha nói.

Sakura nghệch mặt ra, cậu quay qua quay lại, ngơ ngác ngó nghiêng nhìn xung quanh thì thấy không có ai cả.

Kotoha: "....?"

Sakura cứng ngắc xoay người đứng đối diện Kotoha, rồi cậu chỉ tay vào mình.

"Hở? Tôi hả?"

"... Còn ai khác ở đây nữa à?" Kotoha cũng đơ người, nhìn Sakura với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.

"!?!?!?!?"

Trong phút chốc, ngay khi Kotoha vừa dứt lời, cả gương mặt cậu đã đỏ bừng lên.

"K-Không phải do tôi muốn cứu chị đâu!!!!!! Chỉ là tôi không thể ưa nổi bọn khốn ban nãy thôi!!!!!!" Sakura đỏ mặt gào lên, hệt như một chú mèo đang xù lông vậy.

Kotoha nhìn Sakura với ánh mắt rất "..."

"Vậy thì cậu có đang đói không?"

"Hở??? Tôi không đói!!" ]

[ Hoa thu hôm nay bắt được sắc hồng sao ]: Tsundere-

[ Uy uy khi nào rước được bé anh đào ]: Tsundere-

[ Nhìn cái eo bé Đào tui chỉ muốn nwngs ]: Tsundere-

[ Hội dí người lùn tên Sakura ]: Tsundere-

...

[ Mob n+1 ]: Tsundere n+1...

"Phụt-"

HAHAHAHAHAAHAHHAHAHAHHH!!!!!!!!!

Cả tập thể đều bật cười to.

Chỉ trừ một người im lặng, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là một gương mặt đỏ bừng ngại ngùng!

[ Hôm nay lại là một ngày mê bé Đào ]: Hời ơi ẻm cute xĩuuuuuuu

[ bánh hoa anh đào thơm thơm mềm mềm ]: Khúc em đỏ mặt lên tui kiểu vừa thấy buồn cười vừa thấy cưng vải í

[ bé kẹo sữa và những người simp kẹo ]: Nhỷyy

[ Hồ ly trắng ]: Hahhh vừa buồn cười vừa xót cho Sakura...

[ bé đào và những con simp của em ấy ]: Cũng đúng-

[ Cà phê sữa dừa rất ngon ]: Ủa sao vậy hai lầu trên?

[ Bao giờ Haruka mới lăn giường cùng những cái kia nam nhân ]: Bồ mới vô hả?

[ Hồ ly trắng ]: Thì, Sakura phải chịu sự thiếu tin tưởng và bị nghi ngại rất nhiều mới có thể phản ứng được như vậy... Ẻm không tin là Kotoha đang nói chuyện với chính ẻm luôn í còn gì...

[ Rượu hoa và em ]: Hầyyyy

[ meo meo cần ngủ ]: Thưn embe :'D

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 2

Chời ơi dài =)))))))))) vậy nên....

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro