Lần đầu mình viết nên các bạn hãy ủng hộ nha ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã hết tôi lại chuẩn bị sắp bước vào năm học mới , tôi đã đậu vào một trường Đại Học nổi tiếng mà khó ai vào được . Với một lực học tập kém cỏi như tôi thì đối với thầy cô là một điều rất cố gắng . Còn đối với ba mẹ tôi thì..... các bạn cũng biết rồi đó . Sáng hôm đó tôi đã dậy trễ , và ngày hôm đó là ngày đầu tiên đến trường của tôi . Xong bữa ăn sáng tôi vội vả chạy đến trường . Khi đến trường tôi vô tình va chạm với cô 1 cô gái trong có vẻ cô ấy cũng đang vội giống như tôi . Cô ấy cuối đầu xin lỗi tôi rồi chạy đi mất , tôi ngẫn ngơ nhìn theo phía cô ấy và chợt nhớ rằng mình đang bị muộn giờ vào lớp , nên tôi hối hả chạy vào lớp để kịp cho ngày học đầu tiên của tôi . Ngày thứ 2 tôi lại vẫn đến lớp học như thường lệ , đến giờ giải lao thì tôi lại ra đấy và ngồi chờ cô xem cô ấy có đến không , tôi mong chờ cô tại chổ ấy , chờ lại không gặp được cô ấy cho đến tận gần tối tôi mới về đến nhà , ngày thứ 3 đến lớp trong buổi học đó tôi cứ cô ấy là ai mà đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều về cô ấy đến vậy , tan học xong tôi mới đến và tiếp tục chờ , tôi cứ chờ hoài chờ mãi chẳng thấy cô ấy đâu cả . Tôi mong rằng tôi sẽ gặp lại cô ấy thêm một lần nữa . Tôi ngồi lên ghế đá và gụt đầu xuống tôi đã nghĩ là tôi và cô ấy chắc có lẽ chỉ vô tình gặp nhau thôi sẽ không có chuyện để gặp nhau lại nữa nhưng không ngay lúc ấy tôi lại nghe được một giọng nói ấm áp và quen thuộc ' Này , cậu có sao không đấy ' ngay lúc đó tôi lại ngẩn đầu lên nhìn thì ra là cô ấy . Vẫn là khuôn mặt ấy khuôn mặt làm tôi ngây ngất đến tận bây giờ . Tôi ngồi dậy và nói ' Ơ ... tôi không sao ... hình như cậu là người đụng trúng tôi có phải không ' , cô ấy cười khẽ nói ' đúng rồi ... vụ trước cho tôi xin lỗi cậu nhé ,  tại hôm đấy tôi có việc gấp cho nên lỡ động trúng vào cậu' . Lúc đấy cái suy nghĩ vớ vẫn của tôi lại tan biến mất đi và tôi lại ngồi nói chuyện với cô ấy . Cả buổi chiều hôm đó chúng tôi ngồi lại bên hàng ghế đá sân trường và nói chuyện về bản thân của cả 2 , kể về những thứ mà cô ấy chưa biết gì về xã hội này . Kể từ hôm đó bọn tôi đã trở thành bạn thân với nhau . Hằng ngày tôi và cô ấy điều đến trường chung , đến lớp chung , kể cả việc về chung cũng vậy . Bây giờ những việc đó đối với tôi nó đã trở thành 1 thói quen không ngừng bỏ được thói quen có cô ấy bên cạnh cảm thấy thật là dễ chịu . Chả biết tại sao tôi và cô ấy đã được gặp nhau và thân với nhau , chắc có lẽ đó là do duyên mà trời đã định cho tôi và cô ấy , tôi có cảm giác rằng là tôi thích cô ấy , chả biết tại sao nữa tôi thích từ lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi , cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn thích cô ấy nhìn tôi và cười 1 cách dễ thương và hồn nhiên . Con người tôi rất là ích kỉ hễ cái gì mà của tôi thì tôi muốn cái đó là của tôi mãi thôi , nhưng tôi vẫn nghĩ lại rằng , điều đó sẽ được thực hiện khi cô ấy chịu làm bạn gái tôi , nhưng cô ấy chỉ xem tôi là bạn thân làm sao tôi có thể làm vậy được , nếu bây giờ tôi mà nói ra là tôi thích cô ấy thì liệu tình bạn của 2 đứa sẽ như thế nào đây có còn được như trước nữa không ? Tôi lo sợ một điều rằng là tôi sẽ sẽ mất cô ấy và điều đó nó đã đến với tôi thật sự . Ngày hôm sau tôi và cô ấy cùng nhau đi đến trường , đi đến cổng trường thì lại gặp bọn khối trên cứ nhìn nhìn cô ấy thì thầm cái gì đó tôi cũng chả biết . Khi vào đến lớp tôi thì tôi nghe những tiếng tung hô la hét ở lớp bên cạnh ( lớp của cô ấy ) của mọi người rất là nhiều . Tôi đi ngang qua xem thì ra là trong một số người bọn khối trên lúc nảy , đi vào lớp của cô ấy để tỏ tình cô ấy . Tôi mong là cô ấy không chấp nhận nhưng kết quả thì đó là một điều đáng sợ đối với tôi . Cô ấy đồng ý làm bạn gái của kẻ kia , nhìn cảnh mà hai người họ nắm tay và ôm nhau tim tôi như tan vỡ ra từng mãnh vậy , tôi cố kìm nén lại rồi lặng lẽ đi về lớp của mình . Tan học tôi và cô ấy lại đi về cùng đường với nhau và tôi biết chắc rằng đây sẽ là lần cuối mà tôi và cô ấy đi chung với nhau . Trên đường về cô ấy có vẻ rất là vui vì chuyện lúc sáng cô ấy được người khác tỏ tình , tôi giả vờ như không biết và hỏi cô ấy ' Này , sao hôm nay cậu vui vậy . Bộ có chuyện gì sao ? ' Cô ấy cười và nói lại ' Ừ thì hôm nay nè , tôi được cái ông khối trên tỏ tình ở trong lớp , ông đó nhìn cũng đẹp trai lắm nha '. Tôi nói lại rằng ' Oh đã vậy ta , chúc mừng cậu nha ' những lời nói giả dối đó của tôi nói ra để cho cô ấy vui thôi , thực ra tôi chẳng muốn mất cô ấy chút nào cả . Cô ấy hỏi tôi ' sao cậu không tìm bạn gái đi , bộ muốn ế cả đời hay sao ' tôi cười và nói  ' tôi đang chờ 1 người ' . Trên đường về cả hai im lặng đi về đến nhà của cô ấy , cô ấy lấy tay và chặn tôi lại và cô ấy nói ' À từ nay ông đừng có đến đón tui đi chung nữa nha , bởi vì mai mốt có người đón tui đi học mỗi ngày rồi , khỏi phải phiền ông nữa ' Tôi gật đầu cười nhẹ rồi im lặng đến lúc về nhà . Về đến nhà tôi lại ngồi suy nghĩ đến chuyện xảy ra đối với tôi ngày hôm nay .Nó thật là tồi tệ và khó chịu , mọi thói quen hằng ngày của tôi đều bị người khác đánh cắp mất hết cả . Kể cả người mà tôi luôn âm thầm bên cạnh cũng thuộc về người khác . Rồi thời gian trôi qua chúng tôi ngày càng ít nói chuyện ít gặp nhau hơn ,mỗi ngày tôi đều thấy cô ấy và người yêu cô ấy cười đùa trong rất hạnh phúc , chắc có lẽ cô ấy đã tìm được hạnh phúc riêng của mình . Tôi và cô ấy chắc có lẽ đã có duyên nhưng lại không có nợ , có duyên vì bọn tôi đã gặp nhau vào thời điểm đó , nhưng lại không đến được với nhau thôi . Tôi đã rất hận bản thân vì chẳng níu kéo cô ấy lại , tôi hận vì bản thân mình quá nhút nhát chẳng dám nó cho cô ấy nghe là tôi thích cô ấy , với tư cách 1 người bạn thân thì làm sao mà xen vào hạnh phúc riêng của người khác được , năm học sắp kết thúc , tôi đã hẹn cô ấy tại chổ cũ mà lúc trước bọn tôi đã gặp nhau và quen biết nhau tại đấy . Cô ấy đến và ngồi cạnh tôi , đã lâu rồi tôi và cô ấy đã không gặp và nói chuyện với nhau . Tôi kể về những chuyện cũ mà tôi và cô ấy đã từng gắn bó với nhau . Nhắc đến 2 chữ ' Đã Từng ' nghe sao mà lòng đau thắt lại , đến bây giờ tôi mới lấy hết can đảm ra và nói là tôi thích cô ấy . Cô ấy tát tôi và bảo rằng tôi là một thằng ngu ngốc , thích mà chẳng dám nói ra , cô ấy trách tôi rằng tôi đã quá nhút nhát cho nên tôi đã mất cô ấy mãi mãi , cô ấy nói rằng thời điểm đó cô ấy nói cô ấy  cũng đã từng thích tôi . Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi , bởi vì cô ấy đã hạnh phúc của đời mình , nói xong cô ấy bỏ đi , tôi thì lại ngồi đấy và người cứ đơ ra như là bị mất hồn vậy . Tôi lại lũi thũi đi về nhà và chẳng nghĩ gì thêm cả bởi vậy mọi chuyện đã kết thúc ... Sau câu chuyện này tôi muốn khuyên các bạn rằng nếu có thích ai thì hãy nên nói ra cho họ biết vì biết đâu họ cũng âm thầm và thích mình thì sao . Cũng đừng quá nhút nhát mà hãy mạnh dạng lên và làm điều mình muốn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro