1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ông hội đồng Vinh, mấy người ở đợ đang tất bật trang trí nhà cửa để đón Tết năm Kỷ Dậu. Nhà ông hội đồng Vinh là nhà giàu nhất cái làng Trà vì mần ăn tới đâu thuận lợi tới đó cũng nhờ việc hay giúp dân đen trong cảnh nghèo đói, tốt bụng với kẻ hầu nên ông được rất nhiều người kính nể.

"Con Tình với con Ngọt ra đây giúp tao cắt mấy nhánh cây, sao nó cao quá tao với không tới" bà Lợi kêu Ngọt với Tình nhờ cắt mấy nhánh hoa giấy ở hàng rào vì trong đám người ở chỉ có hai người là cao nhất thôi.

Tình với Ngọt nghe vậy cũng bỏ đòn bánh tét đang gói dang dở mà chạy ra cắt mấy nhánh hoa giấy "Dạ thưa bà để đó con làm, mời bà vô trổng ngồi cho mát".

" Ừ, bây cắt cho nó đều nghe bây mà làm sao nó lởm chởm là tao phạt không nương tay" cái này mà để người ngoài nghe chắc cũng bị dị nghị nói danh bà với chồng hiền mà sao lạ vậy, nhưng bà hăm cũng đúng thôi vì đây là hai cây hoa giấy mà bà cùng với ông Vinh trồng từ hồi còn sắc son đến giờ cũng được hai mươi mấy ba chục năm rồi, lỡ cây bị gì chắc bà đứt ruột đứt gan.

Nghe vậy Tình với Ngọt đồng thanh "Dạ thưa bà" hai người cũng biết cây này quý hơn vàng bạc nên cũng biết ý mà cắt chút ít lại đi ra xem coi có được chưa. Trong lúc cắt Ngọt lỡ bị gai hoa giấy đâm nên máu túa ra như nước.

"Có sao không vậy, đi đi vô lấy nước rửa lẹ chứ đầu năm mà để máu vậy xui lắm" Tình quýnh quáng dắt Ngọt vô trong nhà sau đặng rửa cái ngón tay máu đỏ lờm thấy ghê kia, cô rửa cho Ngọt xong cũng xin ít lá tía tô mà tí nữa bà Hai làm món chả gà ức tía tô.

Lấy lá tía tô giã nát ra rồi đắp lên lỗ bị gai đâm xong lấy miếng vải nâu vừa giặt sạch quấn lại, mà miếng vải nâu này cũng từ cái áo đã cũ mèm của cô, nhưng vì nàng cô cũng đành cắt ra chứ cô tính mặc thêm vài tháng nữa mới làm nùi dẻ hay vứt đó.

"A, đau đau đauuuu chị làm nhẹ nhẹ có được hông, đau chết tui rồi" nãy giờ nàng cắn răng chịu đựng đau do cô quấn vải hơi xiết nhưng tới lúc buộc mối thì nàng đau muốn khóc luôn, cô buộc xiết một cái thấy mười lăm ông trời.

"Vậy hả cho tui xin lỗi, em ráng chịu tí chứ ai kêu em mần hậu đậu chi rồi la" Tình trề môi trách vài cái, ngước lên dòm Ngọt thì thấy nàng rơm rớm nước mắt làm cô lúng túng không biết làm sao.

"Tui xin lỗii, em ngồi đây đi để tui cắt vài nhánh cho bà đặng không bà la chết đó" nói xong Tình xoa đầu nàng cái rồi chạy riết ra sân trước chứ bà không thấy lại la nữa, tuy bà hiền chứ bà không dễ.

Với vóc dáng cao ráo thì cắt mấy nhánh cây này cũng dễ nên chốc lát cũng xong, đi cô thì thấy nàng đang ngồi gói bánh tét bằng 1 tay, ngó bộ cũng điêu luyện lắm đó không rớt nếp hay bung lá gì hết. Tự dưng cô muốn ghẹo nàng ghê vì nàng khờ lắm.

"Nè Ngọt, tui nãy hỏi Hậu lỡ bị gai cây hoa giấy đâm có sao không, ổng nói là nghe nói gai đó có độc lỡ bị đâm không uống thuốc là một hai ngày sau e là ngủm luôn" coi vừa nói vừa đệm vô với vẻ mặt hoang mang làm nàng tưởng thiệt nên nước mắt trực trào rồi chạy vô nhà sau.

"Mày nói ác quá nghe Tình, nhỏ nó khờ mà mày hù vậy chắc nó sợ lung rồi đó" bà Tư ngồi gói bánh tét la cô một câu, tại nàng cũng nhẹ dạ cả tin làm vậy nàng tưởng thiệt cái mệt à.

Cô chạy vào nhà sau kiếm nàng, thấy nàng ngồi khóc quá trời cái cô cảm thấy hơi xót tại nói hơi quá làm nàng sợ. Cô xoa xoa lưng "Chị nói giỡn, em đừng tin hông có vụ ngủm gì đâu, chị ghẹo em tí th...Áaa, đau chị mà Ngọt" cô chưa nói dứt câu bị nàng nhéo mạnh vào hông nên la đau đớn.

Nàng đi ra trước bỏ mặt cô ở đó mặt còn nhăn nhó, cô thấy vậy bèn đi theo mà nói gì nàng cũng không trả lời, "rồi tiêu nay Ngọt giận mình rồi" cô lẩm nhẩm nói nhỏ, giờ dỗ sao ta.

Cô lấy từ cái chõng tre cái gói rồi thò tay lấy 2 hào trong gói rồi xin bà ra chợ mua ít đồ, cô đi kiếm bánh tiêu mà nàng thích nhất, vì có lần nàng nói không ăn cao sang gì chỉ cần cả đời được ăn bánh tiêu là mãn nguyện rồi, nên cô đi mua mà tìm hoài không thấy gánh bánh tiêu hay sạp bánh nào bán hết.

"Trời ơi, bánh tiêu đâu hết rồi ta" cô thầm nói, bà kia vác gánh đi ngang nghe nói vậy "Cô mua bánh tiêu hả, nay tui bán hơi ế nên còn ba cái cô mua không" cô nghe vậy mừng húm hỏi giá cả thì ba cái 3 xu nên cô cũng mua ba cái vậy.

"Ngọt à, đừng giận nữa có bánh tiêu em thích nè" nàng nghe bánh tiêu đôi mắt sáng rỡ dòm tay cô đang cầm cái gói lá chuối. Nhưng không được giận phải giận cho tới nên nàng lơ cô tiếp.

"Đừng mà vậy mà, chị không ghẹo em nữa qua đây ăn nè em" nàng nghe cô nói vậy cũng hơi mềm lòng dòm qua thấy đôi mắt long lanh kia nàng cũng yếu lòng mà qua ăn.

"Chị đi kiếm mua được có ba cái à em ăn đi" cô vừa nói vừa vuốt tóc lên cho nàng, bỗng dưng nàng ngước lên làm cô đơ người.

"Sao đẹp quá vậy" cô bất chợt thốt lên, không người con bé mình hay chọc ghẹo lại đẹp đến mức làm cô hẫng đi một nhịp tim.

"Hả, chị nói gì á em hông nghe" nàng hỏi lại làm cô đỏ mặt quay qua chỗ khác, "Thôi em ăn đi, chị đi đi ấy".

"Đi ấy là đi đâu chị" nàng ngờ nghệch hỏi, cô chạy cái vèo đi luôn bỏ nàng còn chưa hiểu gì cả. Tí phải hỏi cho bằng được mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro