4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 30 mình, nhà ông hội đồng Vinh chuẩn bị pháo, lòng đèn, bánh tét, bánh ít hôm qua gói cũng chuẩn bị cho vô nồi lớn để nấu tại ông tính nấu cho kịp tối nay phát cho mấy người khó khăn. Sáng kiến này là của ông cùng với bà Lợi đưa ra.

"Đung củi vô cẩn thận một hồi phỏng rồi nói xui ráng chịu" tuy Ngọt vẫn còn giận Tình lắm nhưng nàng cứ thấy cô lấy củi bốc chụp thảy vô cũng đoán làm vậy kẻo thế nào cũng phỏng nên nhắc một tí chứ nàng không hết giận đâu à.

"Hả không phỏng đâu, tui hơi bị điêu luyện luôn đó" cô nói xong cũng phổng lỗ mũi mà thể hiện cho nàng xem thì tự nhiên lửa phực lên làm cô rụt tay về, có vẻ hơi đau.

"Đó thấy chưa, nói rồi không nghe" nàng bỗng thấy hơi xót cũng tức nữa nàng đã nói cẩn thận không nghe cứ làm miết, ghét.

"Đưa tay đây, cho coi coi" nàng dở giọng cọc cọc với cô, cũng chụp lấy tay người kia xem. Trời ơi, nó đỏ chót luôn làm nàng hốt hoảng kéo tay cô đi nhúng nước.

"Nè nha, sau này nói gì thì nghe đi chứ cãi cãi là vậy đó thấy chưa" nàng cằn nhằn cô hoài luôn. Còn cô thì im lặng để nghe nàng la, sao dễ thương quá.

"Có nghe không sao im ru vậy" nàng để ý nảy giờ có mình nàng nói à, còn người kia im ru chịu trận.

Ngước lên dòm cô thì thấy cô mặt ủ rủ tội lỗi tự dưng thấy thương ghê. "Thôi đi canh ngồi bánh tét đi, em đi canh nồi bánh ít" nói xong tính xoay lưng đi thì bị nắm lại.

"Em có còn giận không dạ" cô hỏi lại cho chắc đặng có gì nói chuyện chứ im im cô thấy nhớ giọng nàng.

"Hết rồi, chỉ ghét thôi"

"Đừng ghét mà, tui hổng dám làm vậy nữa"

"Có còn lần khác để không dám hả"

"Đâu có đâu"

"Ngọt, mày đi gọi cô Út ra đây cho ông, để ông Lý xem cái" thấy ông hội đồng kêu mình nên Ngọt chạy vô phòng Trúc kêu nàng. Giục đồ đáng ghét đứng đó.

"Cô ơi, ông kêu cô ra để tiếp ông lý Trần kìa hình như có cậu con ông nữa" nàng gõ gõ vô cánh cửa vài cái thì Trúc cũng bước ra mở.

"Ừ, Ngọt đi kêu dùm chị Tình mang bình trà khác lên cho ông" Trúc nhẹ nhàng cất giọng, giọng cô thanh thanh còn dịu dàng như làn gió chắc cậu trai nào nghe xong cũng vấn vương.

"Dạ, con đi liền ạ" Ngọt đi xuống kêu Tình mang trà lên.

"Chị đi mang bình trà mới cho ông kìa, cô Út mới dặn".

Hồi lâu thấy Tình không trả lời nàng nói tiếp.

"Tui hết giận chị rồi, mặt tươi tắn lên đi cho nó hên chứ lầm lì hoài" nàng vừa nói vừa kéo nhẹ tay áo người kia, chắc nàng làm cô buồn rồi.

"Thiệt hả, vậy em mần gì mần đi, tui đi đem trà cho ông" cô vừa mừng vừa nói còn tiện tay xoa nhẹ đầu nàng.

"Dạ".

Tình nghe nàng dạ liền suy nghĩ trời ơi nay em dạ với mình luôn, dễ thương vậy.

"Dạ trà của ông" cô vội lấy bình trà cũ kia rồi đặt lại bình trà mới.

"Ông có kêu mày thay đâu" ông Vinh cũng hơi thắc mắc tại ông không có kêu sao mang lên.

"Dạ thưa cha, cái này con nhờ mang lên tại khách quý đâu thể nào uống trà cũ được" Trúc bèn giải thích cho cha hiểu.

Hình như cái bộ dạng hiểu chuyện của nàng làm ông lý Trần thích lắm nên cứ gật nhẹ. Còn về thằng con Út của ông thì cậu vừa gặp đã thấy ấn tượng về phần hiểu chuyện nhưng cậu cũng không phải dạng thấy đẹp là mê như các công tử bột kia, nên chỉ là ấn tượng chứ không thích.

"Thì tới đây tui cũng có mục đích là muốn con trai tui với con gái ông tìm hiểu rồi có gì hợp nhau thì năm sau cưới" ông lý Trần liền bày tỏ mục đích của mình ra.

Trúc thầm nghĩ, mỏ chị dâu mình thơm thiệt đó, mới nhắc hôm qua nay đã gặp. Nhìn sơ thì cậu cũng khá ưa nhìn, cao ráo, quần áo cũng chỉnh tề nhưng nàng không thích. Thôi thì bấm bụng ráng cười chứ muốn chạy lắm rồi.

"Tôi thì con gái muốn sao thì tôi theo ý nó chứ không muốn ép buộc" ông Vinh thấy bộ con gái cũng cũng không ưng cậu Út này cho lắm nên cứ để nàng quyết. "Con chịu không" ông Vinh quay qua hỏi ý nàng.

"Dạ con còn chưa quyết được thưa cha, cứ hỏi ý cậu ấy trước vậy" nàng cũng muốn nói thẳng là không ưng nhưng thôi chừa mặt mũi cho người ta.

"Dạ thưa bác, con thì muốn tìm hiểu xem hai đứa có hợp nhau không, còn cưới hỏi thì bỏ qua để sau này tính" cậu Trung cũng trả lời một cách lịch thiệp ôn tồn.

"Ừ, cứ để hai đứa tính" ông lý cũng không làm khó mà ép cưới, ông cũng theo dạng suy nghĩ theo phương Tây nên thoáng lắm.

"Hai đứa cứ đi đâu nói chuyện đi, để hai ông già này nói chuyện lát" ông Vinh cũng mở đường cho hai người.

Sau khi thấy hai đứa đi rồi hai ông cũng nói trời trăng dưới đất.

"Ông tính biếu mấy thằng quan Pháp không, năm nào cũng phải biếu cho chúng nó mới làm ăn được, ghét thật" ông lý Trần nói đến đây giọng hơi cao lên vì bức xúc.

"Má, mấy thằng đó tôi ghét trời đất, cái đếch què gì cũng tiền với chả bạc, dân ta còn khổ dài dài vì chúng nó. Tôi thì cũng theo thường lệ đưa nó vài món quà với tiền chứ không tụi nó khỏi cho mần ăn" ông Vinh vừa nói vừa giận đỏ mặt, dân đen thì bị chúng coi như cỏ không có tiền thì đem giết, còn tăng tiền thuế đất ruộng. May mà nhà hai ông giàu đó giờ nhưng cũng nhìn được hiện thực nên cho dân mượn đất với số tiền 8 xu một năm. Dân biết ơn lắm vì bọn Pháp cho mướn đất tới 2 hào một năm lận mà còn phải trả ngay giữa mùa lúa, để dân ta phải mượn tiền nó đóng xong tới mùa gặt lúa thì tiền gốc với lãi cũng lên 3 hào 5 xu, chúng chơi bẩn thế cơ mà. Đâu cho dân ta làm gì ngoài nô lệ cho chúng.

"Ừ, tôi còn nhớ là năm ngoái, tôi quên biếu quà bọn quan Pháp tới mùng 5, chúng đã bắt đầu mua chuộc thuộc hạ tôi để hãm hại rồi, mà hên thằng đó trung thành còn cáo giá, nên nó ậm ừ bảo là có gì nó xem thời cơ thích hợp rồi bỏ lưu huỳnh vào đống thóc tôi bán nào làm xong rồi hẵng đưa tiền vì có gì lỡ không làm được nó cũng không ói ra lại tiền, thế mà mấy thằng Pháp cũng tin, thằng Tú đó nó liền về báo cho tôi hay, tôi phải mang thật nhiều quà đưa cho bọn Pháp để chúng dịu đi. Mẹ hử, tôi hận không thể nào cầm súng giết chúng thay dân ta" ông lý vừa kể vừa siết tay, ông đợi một ngày nào đó chúng phải hèn hạ chạy về nước với cái đầu máu nhưng lúc ấy ông cũng chuyển kiếp luôn rồi.

Hai ông cũng nói qua chủ đề khác còn bên cô Út với cậu Trung thì không biết nói sao.

Người thì chơi đất sét nặn hoa nặn lá, người thì cũng chơi đất sét mà vo tròn trội người kia. Người trội không ai khác là cô Út, trời ơi ai đời con gái đi chơi dơ thế kia còn cậu Trung cứ để nàng ném vì nàng ném không trúng chỗ nào hết, cậu còn bận tâm xem con hầu của nàng kia kìa, con hầu của nàng đẹp quá còn khéo tay nặn ra một con búp bê mái ngố.

Ngọt bên đây thấy cậu dòm người mình vừa hết ghét xong làm nàng ghét cô thêm nữa rồi. Người gì đâu để một ông con trai nhìn hoài vậy, ghét ghét.

"Cậu ơi, ông hỏi cậu đi về với ông hay ở lại ạ" Ngọt được ông lý nhờ hỏi nên cũng đi hỏi lại cậu.

"Vậy thôi, tôi đi về nha cô Út, cô ưng tôi không" cậu Trung bạo dạn hỏi Trúc. Trúc biết cậu không ưng mình cũng bình thản trả lời.

"Không, cậu cũng vậy chứ gì".

Cậu Trung gật gật đầu nói " Ừ có gì tôi về nói với cha, à cho hỏi hầu cô tên gì"

"Nó tên Tình, men lắm đó" Trúc cũng biết cậu có ý nên liền nhắc.

"Ừ, vậy tôi về" cậu cũng nhanh dò lẹ cẳng đi rửa tay rồi về.

Trúc cũng kêu cô vô rửa tay rồi giúp mấy người trong bếp.

"Chị hay ha, được người ta ngăm không chớp mắt luôn" Ngọt vừa nói vừa nhéo eo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro