6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọt ơiii, em đi xóm dưới với chị để đi cho bánh tét đii".

Trời cũng sập tối, nồi bánh tét với bánh ít cũng chín nên mấy đứa hầu bắt đầu chia nhau ra phát cho kịp tối xem đốt pháo ở nhà ông Vinh tại vì ông có mua cỡ chục cái bánh pháo để đốt.

"Vậy để em rủ thêm con Nị đi luôn, à mà có mấy mợ không vậy" ban nãy Ngọt cũng tính rủ Nị đi xóm trên nữa.

"Có cô Út với cô Bảy thêm mợ Ba mợ Năm mợ Sáu đi với mình nữa á, còn xóm dưới thì mấy mợ còn lại đi thêm cùng mấy đứa hầu" Tình lúc nãy cũng nghe mấy mợ bàn nên rõ lắm.

Đang nói thì Tình cũng nhớ ra vụ kéo co "Mà nghe nói ở nhà ông lý Trần mở cuộc thi kéo co đó em, em đi xem với chị không nhỏ".

"Em lớn rồi đừng có kêu là nhỏ à" nàng cũng mười lăm rồi chớ bộ, có nhỏ đâu.

"Rồi rồi, em nhỏ được chưa. Rồi có đi không để tui tính nè".

"Đi thì đi, ghét" nàng cứ phồng phồng má, người đâu kì quá à người ta lớn rồi mà.

Cô thấy nàng phồng má vậy trông dễ thương quá trời. Trông nàng vậy vô cứ muốn chọc hoài.

"Thôi, mình đi nè kẻo tối rồi mấy mợ mệt" cô lãng qua chuyện khác chứ không là nàng ngồi đó một cục lườm cô hoài luôn.

"Thưa mấy mợ mấy cô mình đi không khéo cấp về tối nguy hiểm ạ" Ngọt cũng nhanh dò đi nói để còn đi.

Cô, nàng và con Nị mỗi đứa vác một rổ bánh ít bánh tét to tổ mạ. Đi xuống chính giữa xóm dưới cũng nhanh nên đỡ mỏi tay chứ mà vác cái rổ to chà bá đi xa là rụng tay trước khi phát luôn.

"Con đội ơn ông con đội ơn bà con đội ơn mợ con đội ơn cô đã cho con bánh tét ạ" đứa nhỏ nhỏ kia cứ đứng mà nói "Đội ơn" quá trời làm Thư lùng bùng lỗ tai.

"Nhỏ kia, mày làm gì mà đội ơn quài vậy" Thư tính tình hơi đanh đá nên cũng hỏi để biết.

"Dạ cha mẹ con nói ai cho cái gì mình phải cảm ơn ạ" nhỏ cũng tình thiệt mà đáp.

"Ờ, sau này đội ơn vừa vừa thôi, mày đội ơn như muốn hết gia phả luôn vậy. Rồi cha mẹ mày đâu, để tao cho thêm vài đòn với vài cái bánh ít"

"Dạ con không còn cha má nữa, con còn con không à" nhỏ này nói chuyện khờ vậy trời.

"Vậy thôi, em đi mần hầu nhà chị. Chị lo cái ăn cái mặc cho em, mà em tên gì" Trúc đứng gần cũng nghe nãy giờ, nàng thì hiền lành đó giờ nên nghe cũng không đặng được lòng.

"Dạ thiệc không cô, con cảm ơn cô con đội ơn cô, con tên Chi".

Vậy là Chi đổi đời rồi nhé.

"Mày đội ơn vừa vừa thôi nhỏ, tao nói rồi mà" Thư chỏ mỏ vô tại nãy cô nói mà nó không nghe.

"Em ra kia ngồi đi, nào mọi người phát xong rồi đi về" Trúc thì ngược lại với cô, rất nhẹ nhàng.

"Dạ con đội..." Chi chưa kịp nói dứt câu thì bị Thư nói chen vào.

"Chi, cô bảo sao hả" Thư gằng giọng làm nhỏ Chi sợ khiếp vía mà chạy lại Trúc đứng. Trúc cứ xoa xoa đầu an ủi.

"Chị của chị nói vậy thôi chứ không có gì đâu" Trúc cười nhẹ làm nhỏ Chi xao xuyến luôn.

Bên Tình thì..

"Chị Tình, chị lo phát đi ở đó ghẹo em làm gì" do Tình nãy giờ cứ ghẹo nàng vì nàng được mấy cậu ấm khen đẹp gái. Cô tức tức sao á, phải ghẹo mới được.

"Rồi, tui đi phát nha cô em xinh đẹpp~".

"Tức chết mà, hết nói nổi" nàng làm bầm trong miệng, nhưng tay vẫn đưa bánh tét bằng hai tay. Rất tinh tế.

"Chị ơi, chị phải chị Ngọt với chị Tình không ạ. Cô Út bảo con lại đây với mấy chị" Chi run run giọng nói làm cô với nàng quay qua xem.

"Em là ai á" nghe nàng nói Tình cũng gật gật vì cô cũng thắc mắc.

"Dạ con tên Chi, con mười sáu tuổi. Ban nãy cô Út nhận con làm hầu ạ" Chi cũng trả lời cho hai người đang dùng ánh mắt ngơ ngác hỏi kia.

"Lớn vậy sao nhìn khờ quá" Tình thấy cũng hơi bất ngờ tại mười sáu tuổi mà nhìn khờ bà cố, hơn Ngọt của cô luôn.

"Bây giờ Chi lớn hơn em luôn á, xưng chị em đi. Chị này là chị Tình lớn hơn Chi một tuổi" Ngọt chỉ chỉ Tình để giới thiệu.

Tình cũng gật gù.

"Em ngồi đây đi, tí mình về cũng sắp hết rồi. Hôm nay há nhà ông mình hầu có bắn pháo luôn, mùng 3 mình đi xem kéo co với cô Út, cô Bẩy cùng mấy mợ đi xem, hơi bị vui đó" Tình nói xong mắt Chi sáng rỡ.

"Thật hả, vui ạaaa" Chi vỗ vỗ tay, trông khờ khạo dữ thần.

Một hồi phát cũng hết, còn vài người chưa có nên Chi tiện tay đưa mấy đòn với bánh ít của mình cho người ta luôn, may mà đủ.

"Đi về thôi ba đứa kia, cô mày với mấy mợ bỏ ở lại bây giờ" Thư hết sức nói lớn cho cô, nàng, Chi sợ chạy lại cho nhanh.

"Dạ cô" nhỏ Chi hình như bị sợ thiệt nên ba chân bốn cẳng chạy lại làm ai cũng cười không ngớt. Nhất là Trúc đó đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro