XEM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   XEM MẮT

Tác giả: Y Hạ

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, đô thị, HE,...

Độ dài- tình trạng: on-going

                                                                                                                                                                                                                                       TIẾT TỬ

" Trương tiểu thư, mời dùng trà"

Trương Túy Liên  khẽ giật mình, ngước mắt nhìn người đối diện: dáng vẻ sợ sệt, da trắng bệch, đôi mắt hẹp như sợi chỉ sau cặp mắt kính dày đảo liên tục trên khắp người cô. Cả người toát lên một loại khí thế khiêm nhường.

Theo kinh nghiệm năm mươi mốt lần xem mắt thất bại của Trương Túy Liên thì, đây chính là lọai người ham tiền, hám hư vinh, coi trọng hình thức, không có chí tiến thủ điển hình.

Đối phương sau khi thấy Túy Liên không đánp mà cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền hân hoan, tim phổi theo đó múa cả lên: " Vị Trương tiểu thư này, chắc chắn là đã chết mê dung nhan tiêu sái anh tuấn của mình. Về cơ bản là chuyệ mai mối sẽ tiến triển dễ dàng thôi". Nghĩ đến đây liền vô ý mà cười khẽ, quyết định ép Túy Liên phải giơ cờ trắng đầu hàng trước.

Trương Túy Liên sau khi thấy đối phương không có ý định mở lời trước, liền nghĩ đến 2 chương bản thảo còn đang nợ của tổng biên tập cùng chôclate sữa ngọt lịm nằm yên trong tủ chờ mình về, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nuối tiếc, nhanh chóng muốn mở lời để kết thúc cuộc mai mối không bàn tất biết kết quả này.

" Anh Thôi, tôi..."

      ' Một đêm sương nghìn dặm

        Vấn vít tơ hồng Thương Hà kiếm

        Gặp hay không gặp

        Bồ đề sổ hoa ngập miếu tường

       Phật sao phổ độ cách thế ly thương...'

Túy Liên trong lòng không khỏi than lên một tiếng: " TMD, sao mà đúng lúc thế chứ", đành vờ vịt rồi kiếm cớ chuồn sau vậy

." Ồ, phiền quá. Tôi ra ngoài một lát"

"Tiêu Liên, Đại Lang hỏi Sắc Nữ nghe rõ trả lời"

"..."

"Trương Túy Liên? Cậu xảy ra chuyệ gì? Đang ở bệnh viện nào?"

"Nãi nãi của tôi ơi, có phải ăn nhiều quá thức ăn chèn lên não rồi không"

"Tiểu lưu manh, dám lừa mình, cầu cho cậu bị thoái hóa quai hàm đi"

"Mình chẳng phải nha sĩ, không chữa khỏi cậu sẽ tự lo toàn bộ tiền viện phí. Được chứ? Vòng vo một hồi là cậu muốn nhờ vả gì đây?"

"Cũng chẳng có gì, muốn cậu về thành phố A ra mắt bố mẹ mình một chuyến"

" Mình không phải bạ trai cậu, càng không phải les. Mắc mớ gì muốn lôi mình đi hả? Thế nhé, mình..."

" Tút...tút...tút"

Điện thoại trên tay truyền lại một đoạn âm thanh ngắt quãng. Trương Túy Liên chán nản cho điện thoải vào túi. Uông Lan Điềm coi tiền hơn mạng sống này đột nhiên rộng mở hầu bao, là muốn lôi cô vào chuyện xấu xa gì đây.

Quay lại bàn uống trà, đã không thấy họ Thôi kia đâu. Túy Lien cười khẩy, thanh toán xong đặt lại mảnh giấy trên bàn, khoác túi xách sải bước ra cửa.

Bên này, đối phương sau khi bước ra từ WC với vẻ mặt thỏa mãn, đôi lông mày sâu róm liền nhăn tít lại, thầm oán trong lòng. Người đâu mà buổi xem mắt đầu tiên đã mải mê nấu cháo điện thoại quên đường về, tận bây giờ vẫn chưa thấy cô ta trở lại. Không sao, sau này lấy nhau rồi có thể dạy dỗ cô ta lại từ đầu đi. Bước tới bên bàn trà chỉ thấy một mảnh giấy nho nhỏ, nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng.

                                    " ANH THÔI, PHIỀN QUÁ, TÔI CÓ CHÚT VIỆC PHẢI VỀ TRƯỚC"

Đối phương mặt mày nhăn nhó cho tới tận khi thanh toán, các cơ mặt mới giãn ra đôi chút. Gầm lên một tiếng khe khẽ :

" Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro