Chương 3: NƯỚC XA KHÔNG CỨU ĐƯỢC LỬA GẦN!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bỏ qua cú sốc ban đầu, Joong vẫn tiếc rẻ người đẹp trước mặt nên cố đấm ăn xôi biết đâu nói chuyện một lúc lại match được với nhau, vẫn nhoẻn miệng cười vui vẻ kéo ghế cho cậu rồi mời ngồi xuống. Trong đầu tuy có chút lấn cấn nhưng cũng không hẳn là không hứng thú muốn xem rốt cuộc người trước mặt mình là kiểu như thế nào.

    Dunk thật lòng ấn tượng không hề xấu về người đối diện, qua lời kể và lối vung tiền lấy lòng người quen biết tận đẩu tận đâu trên mạng lại nghĩ là một tên đeo bám khó ưa nào đó, diện mạo không mấy dễ nhìn thì ngược lại vẻ mặt như tượng tạc và chiều cao này đủ làm khối em chết rạp dưới chân mà không cần tốn công. Nếu không phải Phuwin đã có Pond thì quả thật mối này cũng có thể xem xét được.

    Dunk ngồi vào bàn, dựa người hẳn ra sau ghế chân vắt lên còn làm bộ tay khoanh trước mặt, dáng vẻ ngông nghênh như mấy cậu choai choai mới lớn, tuy có hơi chật vật nhưng còn hơn là để lộ sơ hở. Ngay lúc ly nước đầu tiên được mang ra Dunk mời lấy lệ rồi bưng lên hút roạt một phát hết hẳn cạn đáy nhưng cũng vì tỏ vẻ mà suýt nữa thì chết sặc. Joong nhìn dáng bộ nửa ngầu ngầu nửa lóng ngóng của cậu thì khá tò mò, rốt cuộc đây là kiểu người nào - dù gì cũng đã hẹn rồi Joong lịch sự đưa thực đơn cho Dunk chọn món rồi vẫn niềm nở gợi chuyện làm quen.

    Dunk nhìn vào thực đơn toàn những món lạ lẫm, hơn thế giá còn trên trời làm cậu muốn choáng váng, vội vàng dùng tờ menu che lại rồi nhắn vội hỏi Phuwin, nghĩ đến viễn cảnh lỡ diễn quá đà rồi cuộc hẹn bất thành, người kia chán ghét mà bắt cậu chia nửa số tiền thì chắc tháng này húp cháo rồi.

                                                                 Dunknatachai: Phuwin...anh ta nói tao chọn món rồi.

                                                         Dunknatachai: Mà nhìn giá tao hãi quá...giờ tao phải làm sao?

Phuwintang: Cứ chọn mấy món đắt nhất cho tao?

                                            Dunknatachai: Bể kèo là tao không đủ tiền trả đâu đấy!

Phuwintang: Yên tâm...có gì tao với P' Pond lo!

                                                              Dunknatachai: Ờ...tao nghe mày cả đấy!

      Dunk nghe được lời của quân sư cũng dõng dạc gọi lên mấy món đắt nhất của quán, Joong khẽ nhíu mày nhìn người đối diện quả thật so với người mà mình nói chuyện hằng đêm trên mạng lúc nào cũng ngăn anh tiêu xài phung phí, rồi tỏ ý từ chối mỗi khi mình muốn tặng quà thì người trước mặt cứ như hai người khác nhau vậy. Tuy nhiên chút chuyện nhỏ này chiều lòng người đẹp vốn chẳng là vấn đề với cậu nên mọi chuyện đến hiện tại vẫn đang suôn sẻ.

     Dunk lặng lẽ quan sát người đối diện, thấy sắc mặt anh ta chẳng có chút gì biến đổi khi cậu vừa cao hứng tiêu tốn không ít như vậy thì bắt đầu cảm thấy lo lắng, dường như chuyện ăn mặc, cử chỉ hay vung tay quá trớn của mình chẳng có chút hiệu quả nào, trong lòng như lửa đốt, cố gắng vắt óc suy nghĩ nhớ lại xem có bước nào Phuwin dặn mà mình chưa làm không.

     Joong vẫn đang bày ra khuôn mặt vui vẻ gợi chuyện với mình, mỗi câu cậu nói ra đều có nhã hứng tiếp lời, Dunk hồi hộp chờ thời cơ ngay lúc Joong cao hứng thao thao bất tuyệt nhất thì giơ tay tỏ ý xin lỗi vì cắt ngang rồi ấn nút nghe máy cuộc gọi của Phuwin.

    Phuwintang: Mày phải làm thế này abcxyz... rồi sau đó mày sẽ ...bla bla... mày hiểu chưa?

    Dunk gật đầu liên hồi, miệng trả lời toàn những từ vô nghĩa kiểu à, ờ, ok... như vậy nhưng được mách nước nên cố gắng nói to hết cỡ khiến mấy bàn xung quanh phải quay sang nhìn, thực lòng trong bụng cậu muốn có cái lỗ nào mà chui xuống luôn rồi.

   Phuwintang: "Cú chót quyết định nè...mày cúp máy đi...nhớ nói như tao bảo ấy!"

  Dunknatachai: "Phải làm như vậy thật à?"

  Phuwintang: "Ờ...đảm bảo out liền nếu không được nữa thì lấy đồ nghề tao chuẩn bị ra nhé!"

  Dunk nghe bạn dặn, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, nhiệm vụ này thật sự quá khó nhằn nhưng để không dây dưa lâu hơn phải nhắm mắt đánh liều thôi.

 Dunknatachai: "F...F...FF...F...*CK U!!!"

 Natachai kết thúc cuộc gọi của mình bằng một câu chửi tục mà có lẽ cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tới nhưng giờ này đâm lao thì phải theo lao nên dù xấu hổ cũng đã làm rồi. Joong nãy giờ chống cằm lặng im quan sát cậu nhóc trước mặt, mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng không phải vì cậu ta chửi thề mà vì lần đầu tiên nhìn thấy có người nói tục mà cà lăm như vậy, mặt mũi lấm lét, đỏ gay như bị bắt quả tang làm việc xấu trông không chán ghét mà ngược lại thấy hay hay, có chút thú vị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro