Chương 9 : GIẤY KHÔNG BỌC ĐƯỢC LỬA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phuwin hớt hải chạy vào, khuôn mặt còn nguyên dáng vẻ vội vàng đến nổi túa mồ hôi khắp vầng trán. Cậu nhanh chóng tiến vào trong, chắp tay xin lỗi P'Earth và mọi người vì sự chậm trễ của mình. Không cần thiết miêu tả cũng có thể hình dung được nét mặt rạng rỡ thấy rõ của Natachai lúc này, việc bạn cùng phòng đến kịp như thể đang chới với mà tìm được phao cứu sinh vậy. Dunk vui sướng cất tiếng xin phép về phía chủ tịch CLB đang đứng.

     "P' Earth! Em xin được cùng nhóm với Phuwin ạ!"

     Earth nhìn khuôn mặt trông đợi của đàn em không có vẻ gì phản đối song vẫn nhíu mày có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng.

    "Được! Nhưng hai đứa có máy ảnh riêng không?"

    "Không ạ!"

    Hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng lắc đầu một lúc, chuyện này đúng thật họ chưa kịp nghĩ tới. Những câu hỏi tiếp theo từ đàn anh thì đáp án cũng chẳng có gì biến chuyển hơn.

    "Vậy hai đứa đã từng tiếp xúc qua môn này chưa?"

   "Dạ! Chưa ạ."

   Tiếng trả lời càng lúc càng nhỏ hơn kéo tụt hết nét hồ hởi của họ lúc đầu và khiến đàn anh cũng phải ra tay sắp xếp một chút.

    "Vậy thế này đi, hai đứa đều năm nhất chưa có kinh nghiệm hay kiến thức gì về môn này cần chung nhóm với một tiền bối thì mới ổn."

    Earth đảo mắt xung quanh quan sát tình hình, các nhóm đã tìm được thành viên phù hợp đúng yêu cầu đề ra, cuối cùng nhìn đi nhìn lại vừa hay còn đúng một người đầy kinh nghiệm đang ngồi yên gần đó mà không lên tiếng gì từ lúc bắt đầu đến giờ. Khẽ à một tiếng P'Earth vui vẻ khi tìm được phương án phù hợp cho tình huống này.

     "Vậy Joong...cậu tham gia hướng dẫn và chung nhóm với hai em này nhé!"

     Lời P' Earth vừa dứt, khuôn mặt hai cậu bạn cùng phòng bỗng biến sắc khẽ quay sang đưa mắt nhìn nhau - tình huống này đúng là trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến nhưng giờ nhận thì khổ mà chối thì không xong. Phen này sự nghiệp diễn xuất bất đắc dĩ của Dunk có lẽ phải kéo dài thêm không ít ngày nữa rồi, cậu nhỏ giọng lí nhí khổ sở gật đầu đồng ý. Khuôn mặt Phuwin cũng chẳng có chút tươi sáng nào hơn, im lặng gật bừa theo bạn rồi lấy cớ rủ đi vệ sinh kéo Dunk ra ngoài một cách nhanh chóng nhằm bàn bạc sơ qua kế hoạch đối phó.

     Joong lúc này mới xoay người đứng dậy, tay khoanh trước ngực tựa lưng vào bàn chằm chằm nhìn theo bóng dáng hai người vừa đi khuất. Khuôn mặt của cậu lúc này cũng không có mấy thay đổi sắc thái - thực ra chẳng phải không để tâm mà là đang không biết nên chưng ra loại biểu cảm nào giờ này mới đúng. Rõ ràng kế hoạch làm mặt lạnh rồi từ chối hết những người khác để được chung nhóm với người từng cùng mình xem mắt đã thành công mĩ mãn rồi nhưng thế nào lại tặng kèm thêm một thằng nhóc kì đà cản mũi. Không biết rồi đây, Joong Archen sẽ có thêm cơ hội tiếp cận người trong lòng hay phải bất đắc dĩ nhìn hai người họ tình tình tứ tứ.

     Buổi làm việc đầu tiên của các nhóm chỉ là đơn giản là làm quen, nói chuyện hay đi đâu đó cùng nhau kiểu tạo dựng quan hệ bước đầu để hiểu nhau hơn. Các nhóm lần lượt chia nhau tản ra nói chuyện ở ghế đá, nhóm khác chọn can-teen hay thư viện gì đó. Dunk và Phuwin lòng cười khổ, chân cẳng không tình nguyện bước theo Joong ra sảnh, vừa đi vừa huých nhẹ vào khuỷu tay nhau dặn dò cố gắng phối hợp thật tốt để khỏi lộ ra sơ hở nào.

    "Tao sợ không làm được Phu...tao nói dối không giỏi...mày biết mà!"

   "Suỵt! Khẽ thôi! Đâm lao phải theo lao thôi chứ tao cũng đâu nghĩ chuyện rắc rối đến mức này."

    Công cuộc thì thầm to nhỏ bị dập tắt ngay khi Joong quay lại lên tiếng bàn về địa điểm nhóm họ sẽ đến lúc này, tuy miệng cất lời nhưng mắt Joong chỉ nhìn không chớp vào hai cánh tay đang kè kè đi sát vào nhau - nói không khó chịu là nói dối. Tuy vậy, muốn tỏ thái độ cũng chẳng biết dùng tư cách gì, cậu đi chuyển ánh mắt lên khuôn mặt đang không nhìn thẳng vào mình mà hỏi.

    "Hai cậu muốn ngồi ở đâu?"

   "Chọn bừa quán ăn nào đó gần đây cũng được ạ. Chuyện là sáng nay em vội quá chưa kịp ăn sáng."

    Phuwin nhanh nhảu cho ý kiến vì dù lo lắng đến mấy thì cũng phải có thực mới vực được đạo, huống hồ gì giờ này cái bụng đói meo đang réo không thể giúp cậu nghĩ ra được bất cứ điều gì sáng suốt cả. Joong không hề có ý phản đối nhưng lại cũng không biết người trước mặt kia muốn quán thế nào, cuối cùng thì để họ tự chọn vẫn tốt hơn.

      "Thế thì cứ chọn chỗ nào các cậu hay đến với nhau là được rồi. Quán nào thì được?"

      "Quán cơm sườn!/ Quán mì ạ!"

       Hai đáp án không khớp phát ra cùng lúc khiến hai cậu bạn cùng phòng rịn mồ hôi trên trán khẽ đưa mắt nhìn nhau lo lắng và đương nhiên cử chỉ đó cũng lập tức lọt vào mắt Archen. Cậu hơi nhíu mày nghiêng đầu chờ hai người trước mặt thống nhất với nhau trước, lòng cũng gợn lên đôi chút suy nghĩ.

       Hai người to nhỏ với nhau mấy giây cuối cùng cả nhóm đến quán mì phía đối diện trường, càng sợ mình bị lộ thì càng khiến hành động của cả hai thiếu tự nhiên. Hai thằng bạn thân lâu năm như vậy một câu nhẹ nhàng quý mến nhau còn chưa từng bày tỏ giờ này phải đan chặt tay cùng đi giữa sân trường thật sự khó nhìn. Dunk và Phuwin đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, thầm cầu mong đừng có đứa bạn nào của hai người nhảy ra bắt gặp hay đơn giản chỉ là nhìn thấy bộ dạng của họ lúc này cũng đã đủ thấy xấu hổ không biết giải thích thế nào rồi. Mồ hôi túa ra khiến cái nắm tay nhớp nháp của hai vô cùng miễn cưỡng và khó chịu nhưng cũng không thể khó nhìn hơn khuôn mặt người đang được phát cơm miễn phí phía sau. Joong lững thững đút hai tay vào túi áo hoodie của mình bước thật chậm theo cặp đôi phía trước, chỉ cần nhìn cái bàn tay trắng thon dài đó đang trong tay người khác thôi cổ họng đến nuốt nước bọt cũng thấy khô khốc lẫn khó khăn rồi. 

      Phuwin bắt đầu cúi xuống trộn bát mì của mình đang định ăn thì sực nhớ lại mấy hành động Pond vẫn hay làm với mình, vội vàng gắp một miếng thịt từ bát đưa tới trước mặt Dunk. Cậu sinh viên năm nhất này chưa kịp load hành động bất ngờ của bạn thân, chỉ khẽ ngước mặt lên biểu cảm sững lại vì chưa đoán được ý của Phuwin - cũng đúng thôi người kinh nghiệm yêu đương bằng 0 sao mà hiểu được. Dunk suy nghĩ không ra, miệng thầm hỏi dù không bật ra tiếng nhưng nhìn khẩu hình thế nào cũng biết được ngay.

     "Sao thế?"

    Phuwin mắng thầm đứa bạn ngốc của mình, muốn diễn cảnh tình tứ với đứa không biết yêu đương là gì như nó đúng thật thà tự đấm vào gối mình còn hơn. Chuyện đút ăn đơn giản như vậy mà còn không hiểu làm Phuwin phải nháy mắt làm điệu bộ như đang nhai mấy lần mới xong chuyện. Khổ nổi phần ăn khá cay của Phuwin lại không hợp với đứa chẳng biết ăn ớt như Dunk làm cậu ho vì sặc, nước mắt nước mũi theo đó chảy ròng ròng. Joong theo phản xạ lo lắng, nhanh chóng đưa cho Dunk một hộp sữa tươi giúp cậu làm dịu đi đôi chút, khẽ nhíu mày lấy làm lạ - đặt một dấu chấm hỏi về độ hiểu nhau của họ. Mỗi người mang theo hàng tá suy nghĩ riêng cho đến lúc lên tiếng tạm biệt và giải tán cuộc gặp mặt đầy bất ổn này.

     Một tuần nữa trôi qua nhanh chóng, ngày thứ sáu lại đến khiến Dunk và Phuwin căng thẳng bước ra khỏi nhà. Cặp bạn thân dặn dò nhau đôi chút hi vọng không lặp lại mấy chuyện ngớ ngẩn như lần gặp trước rồi thẳng tiến đến CLB. P' Earth sau khi giảng giải, trình chiếu mấy bài mẫu rồi giao chủ đề cho các nhóm trong tuần này thì cũng kết thúc phần sinh hoạt chung để cho mọi người tự tản ra cùng nhau thảo luận về bài thực hành. 

       Sau một quá trình trao đổi và thống nhất các phần cần thiết, cuối cùng ngày đi chụp mẫu cũng đến. Vì chỉ là bài tập nhóm hàng tháng nên các bước đều tự thân chứ không có sự tham gia hay trợ giúp của người ngoài. Joong dẫn hai người họ đến một khuôn viên khá đẹp, với chủ đề "love at first sight" lần này mà các nhóm bốc thăm được thì Dunk sẽ là người làm mẫu còn Joong và Phuwin sẽ lo concept, chụp và căn chỉnh. Mọi chuyện vẫn đang tiến hành khá suôn sẻ thì tiếng chuông báo tin nhắn từ máy của Phuwin làm cả hai người khựng lại. Phuwin kéo tay bạn lôi ra một góc, dùng tay che chắn một chút đưa miệng lại sát tai Dunk vội thì thầm.

     "Chết rồi! P' Pond đến tìm tao, giờ đang đợi ngoài cổng rồi."

    "Hới! Vậy phải làm thế nào bây giờ?"

    "Chuyện này mà để P'Pond biết là mình chết chắc, có lẽ tao phải ra gặp một chút rồi sẽ tìm cách dụ anh ấy về. Mày chịu khó ở đây chút được không?"

   "Tình huống cấp bách mày cứ đi đi! Ở đây tao sẽ cố gắng đối phó được...cũng không phải chốn ít người gì...đừng lo quá!"

   "Xin lỗi nhé bạn!"

  Joong nhìn không nỗi hành động của hai người trước mặt, nhìn từ hướng của mình cậu chắc chắn đó là một nụ hôn. Bàn tay đang cầm máy ảnh của Joong siết chặt hơn nhiều phần, ánh mắt chán ghét nhưng lòng như có ngọn lửa đang cháy. Cậu nhếch mép, lòng không nhịn được bật ra thành câu.

    "Tưởng thế nào hóa ra cũng là người phóng túng như vậy. Gấp gáp đến mức không chút xấu hổ với mọi người xung quanh luôn sao?"

    Sau khi Phuwin xin phép rời đi một lúc, Joong cũng không ý kiến gì thêm vẫn tiếp tục công việc của mình với khuôn mặt và lời nói mấy phần lạnh lùng. Dunk theo chỉ dẫn của Joong cố gắng làm theo thật đúng ý nhưng dù có thể hiện thế nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của đàn anh. Joong bắt cậu nhóc sinh viên năm nhất tạo dáng đủ kiểu, chỉnh từ biểu cảm đến dáng vẻ nhưng vẫn chẳng vừa ý. Dunk vừa bối rối vừa phải thay đổi liên tục theo nhưng vẫn không đúng khiến Joong gắt lên.

    "Ánh mắt tình lên một tí!"

   "Cầm bó hoa nâng cao lên chút!"

  "Hạ cằm xuống! Cười ngọt lên như cái lúc nhìn thấy người mình yêu ấy!"

  Dunk bị giọng nói có phần lớn nghe như gắt gỏng và liên tiếp của Joong làm cho luống cuống, dù gắng hết sức nhưng dường như chẳng có chút ghi nhận nào của người đối diện trong lòng cũng bắt đầu có chút giận dỗi, không cam tâm. Joong chủ yếu do tâm trạng bực bội mà không biết lấy lí do nào để giải tỏa, nhìn khuôn mặt trước mắt càng gần thì càng giận, cuối cùng không nhịn được mà mắng người.

    "Có chừng đó mà làm mãi không được. Nhìn như đang nhìn người mình yêu rồi cười ngọt một cái khó lắm sao? Hả???"

    "Thì ai có người yêu đâu mà biết chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro