CHƯƠNG I: QUÝT LÀM CAM CHỊU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao xin lỗi nhiều mà...năn nỉ đấy...giúp tao lần này thôi, Dunk!!!"

"Thật sự đó Phuwin...tao không nghĩ ra được mày lấy đâu ra ý tưởng lấy hình tao làm avatar với tên tao làm account chơi game luôn đấy!"

"Tao không nghĩ chuyện đi xa thế. Mày biết nếu lấy tài khoản tên tao mà chơi game khuya như vậy P' Pond sẽ cằn nhằn nhiều như nào mà."

"Tao không hiểu nghiệt duyên nào mà lúc nào cũng phải đứng giữa chuyện tình yêu của hai người luôn đấy!"

 "Nhá! Giúp tao nốt lần này thôi nhé! Nếu giờ mà dừng liên lạc làm anh ta rút khỏi team thì tao cũng không yên với mấy người còn lại trong đội đâu."

     Dunk ôm đầu lắc nguầy nguậy không muốn tiếp nhận thêm mấy câu nỉ non của thằng bạn cùng phòng. Cả Dunk và Phuwin là bạn với nhau từ cấp ba, học lực đều tốt và hẹn nhau thi đậu vào khoa kĩ thuật máy tính nên bây giờ cả hai là cùng là sinh viên năm nhất và ở chung phòng. Nói qua về Phuwin thì là một tay nghiện game chính hiệu, sở thích là cày game xuyên đêm và cũng tham gia vào team nào đó thi đấu này nọ. Chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối nếu cậu ta không có anh người yêu hay ghen và thích chiếm hữu nên chuyện Phuwin mượn tên và hình nền của Dunk để chơi là tránh bị người yêu phát hiện và bắt gặp. Nhưng chỉ có thế thì Dunk cũng không đau đầu như vậy, hơn hết ai cũng biết Dunk là mọt sách chính hiệu, tính tình hiền lành lại rất khó từ chối người khác nên Phuwin mới đang cố dùng ánh mắt long lanh nhờ vả như bây giờ.

       "Tao chịu mày luôn đấy, đã vậy sao còn nhận lời?"

      "Tao đâu biết có ngày anh ta tìm được thông tin về trường của mình, lúc đầu cùng team nên nói chuyện cho vui ai ngờ anh ta sộp quá donate quá trời tiền nên tao ham, nghĩ cũng chẳng mất mát gì nên..."

    "Chỉ nhận tiền donate thật không, đừng nói mấy hộp quà mày hay nhận kia là...?"

   Phuwin cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi không đáp chỉ im lặng gật đầu làm cho Dunk phát hoảng miệng như muốn gào lên.

   "Chết tiệt Phuwinnnnnnnnnn!!! Mày...tao chịu mày luôn đấy, lấy mặt tao lên mạng lừa trai còn nhận của người ta cả đống tiền với quà đến giờ họ tìm ra tung tích hẹn gặp mặt thì mày đẩy tao vào chỗ đấy à? Tao không làm!"

   "Dunk...năn nỉ...chỉ một lần thôi...mày nghĩ thử đi lỡ chuyện này bung bét rồi Pí Pond biết chuyện rồi tụi tao chia tay thì ai bị liên lụy nhiều nhất nào?"

    Dunk nhìn khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình mà phân tích thì trở nên tái nhợt, chỉ mỗi lần hai người họ cãi nhau đã hành cậu lên bờ xuống ruộng rồi, hết trở thành người truyền tin rồi lại phải ngồi căng mắt nguyên đêm nghe họ dốc bầu tâm sự hoặc tệ hơn là bị Pond lôi đi uống rượu giải sầu, thật sự không dám tưởng tượng hai người họ mà chia tay thì cậu sẽ khổ sở đến thế nào nữa. Dunk buông xuôi nhìn sang người đối diện vẫn đang đặt hết hi vọng vào mình muốn làm rõ.

     "Làm sao mày chắc được chỉ gặp một lần là chấm dứt?"

    "Yên tâm, ở trên mạng tao vào vai ngoan hiền, nhẹ nhàng hiểu chuyện và hay làm nũng nên anh ta đổ đứ đừ. Bây giờ gặp mặt mày cứ làm ngược lại, ăn nói cộc lốc hành xử lỗ mãng gì đấy là anh ta de ngay."

    "Chắc không?"

  "Chắc! Mà nếu vẫn chưa chịu dứt thì tao với P' Pond cũng đến cứu mày kịp lúc mà, giả vờ bắt ghen hay gì đó rồi túm cổ mày về thôi. Đừng lo!"

  "Giúp mày nốt lần này thôi đấy! Tên anh ta là gì?"

  "P'Joong - Joong Archen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro