xem như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi bước vào lớp 10 (2008).

   Nếu như có ai đó vô tình đọc được câu chuyện này hãy góp ý nhé.

   Trước đây tôi cực kì ghét con trai,con trai đụng là đánh nhưng đã có một người làm tôi phải thay đổi ý nghĩ của mình.Vào đầu năm lớp 10,có một người ngỏ lời thích thì tôi có một chút suy nghĩ về con trai,con trai cũng đâu có đến nỗi là đáng ghét.Và trong đầu tôi nghĩ rằng thích la gì,mình chưa biết nó như thế nào nên quyết định thử đồng ý quen Thương như thế nào.Thế rùi chúng tôi cũng có những ngày hạnh phúc và sẽ hạnh phúc nếu như tuấn không xuất hiện.Tôi với Tuấn chỉ là bạn nhưng Thương không tin,hay ghen,và giữa 2 người đánh nhau miết ak.Vì ở xa nên tôi không thể cản 2 người.Mặc tôi giải thích như thế nào,rằng tôi với Tuấn chỉ là bạn,Thương vẫn không tin và đánh Tuấn hoài.Tôi không biết làm sao,vì thế tôi quyết định chia tay với Thương nhưng không có lí do nào hợp lí cả. 1 tháng suy nghĩ tôi đã nói với Tuấn là hãy nói với Thương rằng Tuấn yêu tôi và tôi cũng thế.Khi Thương nghe vậy liền hỏi tôi có thật như thế không,tôi gật đầu thay vì lên tiếng.Thương khóc,tôi cũng khóc nhưng không thể vì tôi mà 2 người đàn ông cứ đánh nhau mãi được.

   1 năm sau ngày đó,tôi,Thương,Tuấn trở lại là bạn bè bình thường như xưa.Nhưng Tuấn thì thường xuyên xuống tôi chơi hơn.Sau nhiều lần Tuấn hỏi tôi hãy đồng ý làm người yêu Tuấn,tôi đã đồng ý.Tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng tốt,mỗi ngày không dt nói chuyện thì phải nhắn tin với nhau.Tình cảm của chúng tôi sẽ không tốt đẹp và tôi có thể nhận ra rằng tôi đã thật yêu Tuấn nếu như tôi không có chuyến đi thanh hóa học hè.Xa nhau tôi mới biết nhớ thương một người là như thế nào.

   Đang hạnh phúc với tình yêu học trò của mình thif giữa chúng tôi xảy ra chuyện.Một thằng bạn cũng thích tôi nhưng vì tôi không đồng ý mà dt chửi tôi là:"cave,hạng gái đứng đường,tham tiền".Khi nghe xong thì tôi đã sock lắm,tôi nghĩ chẳng có ai hiểu tôi cả.Và trong lúc đó tôi nghĩ đến Tuấn,người yêu của tôi,tôi dt cho anh ấy va hỏi anh ấy 1 câu :"anh nghĩ em là người như thế nào,có phải là người tham tiền,tham danh lợi ma có thể đánh đổi tình yêu của mình,không xem tình yêu là gì?".Các bạn nghĩ Tuấn sẽ trả lời thế nào,Tuấn trả lời 2 từ mà làm tôi còn sock và đau đớn hơn nữa.Đó là :"không biết".Lúc đo tôi chỉ biết khóc,khóc va khóc...........Tôi nghĩ Tuấn là người mình yêu và phải tin tưởng mình,tôi nghĩ anh ấy sẽ trả lời là không có,em không phải người như vậy.hix.và thế là tôi quyết định chia tay Tuấn vì mình cần một người hiểu mình nhưng Tuấn không phải là người đó.

 1 tháng sau khi chia tay,Tuấn liên lạc lại với tôi,nói chúng tôi hãy làm lại từ đầu.Và tôi suy nghĩ thấy mình cũng không nên vì câu nói của người khác mà đánh mất hạnh phúc của mình,tôi đã đồng ý quay lại.Nhưng tôi thật sự mình lại bị lừa dối trắng trợn như vậy,ở xa tôi và Tuấn đang quen một người tên Hường,tôi không nghĩ anh ta lại đem tình cảm của tôi làm trò đùa như vậy.Tôi đã chửi Tuấn,và nước mắt tôi lại rơi.hix.Nghĩ rằng sẽ không yêu đến sau khi có việc làm nhưng không ngờ tôi lại yêu trong khi học THPT.Năm 11 là năm chuyện học của tôi giảm sút,là năm tôi khóc nhiều nhất.Tôi quyết định lạnh lùng với tất cả con trai,hận con trai,đôi khi ý nghĩ trả thù hiện hữu trong đầu tôi,phải làm cho tất cả con trai phải trả giá,phải làm cho con trai đau khổ hơn những gì tôi trải qua.Nhưng tôi làm không được.

  Đến cuối năm 11,Tuấn thì cuối năm 12,đã từ lâu tôi không liên lạc với anh ta.Rồi đến một ngày anh ta dt va nói rằng Hường,người yêu anh ta muốn nói chuyện với tôi,hỏi tôi có đồng ý cho Hường sdt hay không.Tôi đồng ý.Ngay ngày hôm sau Hường đã nhắn tin cho tôi,nói rằng tôi có thể chăm sóc cho Tuấn và quay lại với Tuấn hay không.Tôi nói rằng "không,cô xem tôi là gì chứ? là người thay thế,muốn thì vứt đi,muốn thì nhặt lại ak".Hường lặng im một lúc và nói lại "thật là trước giờ Tuấn chỉ yêu có mình bạn thui ak,ngay từ khi vào lớp 10 tôi đã yêu Tuấn rồi nhưng anh ấy không yêu,khi chia tay với bạn anh ấy suốt ngày buồn bã,say sỉn suốt ngày.Tôi nói thế nào anh ấy vẫn không hết buồn.Và một ngày anh ấy hỏi tôi làm người yêu thay thế nhé.Tôi đã vui sướng,không nghĩ rằng anh ấy có thể nói zậy va tôi đã đồng ý.Nhưng bây giờ tôi sắp đi xa,tôi nghĩ mình có anh ấy trong khoảng thời gian như thế là đủ rồi,giờ mong bạn có thể quay lại với anh ấy,dù chỉ làm bạn cũng được,hãy quan tâm đến anh ấy.ĐƯỢC KHÔNG?".Tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình,không là không.Về đến nhà,nằm trên giường suy nghĩ,tôi nghĩ đây à cơ hội tôi trả thù Tuấn,làm Tuấn trả giá cho những gì anh ta đã làm đối với tôi.Tôi sẽ nói còn yêu anh rồi sau đó bỏ anh ta.haha.

   Ngày mai tôi đã nhắn tin cho Tuấn nói tất cả những gì mà Hường nói với tôi.Hỏi Tuấn như thế nào.Tuấn đã trả lời bằng câu trả lời làm tôi hài lòng:"uk".Thế là tôi bắt đầu kế hoạch của mình,chăm sóc anh,đi chơi với anh.Đến ngày Tuấn đi thi đại học,tôi ở nhà lo lắng,luôn nhắc tuấn học bài,giữ gìn sức khỏe.Trong lúc đó cơn đau đầu của tôi lại làm tôi khổ sở,nguyên 1 tuần không ngủ được.Thế là tôi đi mua thuốc ngủ uống mong mình có thể ngủ được,nhưng 1 viên,2 viên,3 viên,rồi 4 viên,tôi cứ tăng liều lượng lên nhưng vẫn không thể ngủ được.Mẹ Tuấn dt cho tôi,nói chuyện với tôi,tôi than với cô ấy rằng uống thuốc 4 viên mà không ngủ được.Cô ấy không nghe rõ,lại dt cho Tuấn nói Tuấn làm gì cho tôi uống thuốc tự tử.Tuấn dt chửi tôi,nói rằng :"tôi ghét nhất là người nào đem thuốc ra hù dọa.Chia tay đi.".Câu nói đó làm tôi lại hụt hẫn,cố giải thích là không phải nhưng không được gì.Nước mắt lại rơi,hix,buồn quá.Đêm nằm suy nghĩ,tôi nghĩ mình phải là người bỏ anh ta mới đúng chứ,ma tại sao khi anh ta mình tôi lại khóc,không lẽ tôi vẫn còn yêu anh hay sao? Thôi có lẽ tôi và Tuấn không có duyên phận,năm nay là 12 rùi phải lo học để báo đáp cha mẹ nữa.Và tôi cho rằng những gì mình trải qua trong 2 năm qua chỉ là một giấc mơ.

             ------------------------------------------THE END---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro