chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi Tiểu Nhu trố mắt
C

ăn nhà Mạnh Phong nói đến căn bản không phải nhà bình thường mà chính là biệt thự a 
Xung quanh hẻo lánh toàn cây là cây cỏ là cỏ , Cổng biệt thư to như công viên , Tiểu Nhu không ngờ Mạnh Phong nghèo mà bác lại giàu vậy , chân cứ như đạp trên mây mà đi
Thấy biểu cảm hai anh em Mạnh Phong cũng phì cười , đây chỉ là 1 căn biệt thự nhỏ của anh , nếu Tiểu Nhu biết anh còn mấy căn to hơn thế này sẽ phản ứng ra sao
'' mau lau nước miếng đi kìa '' Mạnh Phong huýnh nhẹ vai Tiểu Nhu cười cợt
Tiểu Nhu theo đà cho tay lên mới phát hiện ra , Mạnh Phong đáng ghét trêu mình , làm gì có nước miếng , cái cô cần là chọc cho mắt thụt lại mắt sắp lồi ra rồi
'' đáng ghét '' Tiêu Nhu đánh nhẹ vào ngực Mạnh Phong 
Mạnh Phong càng cười lớn , bé con này rất đáng yêu a
Dẫn hai anh em thăm quan một lượt cuối cùng cũng sắp xếp phòng , Tiểu Bằng khách sáo nói hai anh em một phòng là được không muốn phiền nhiều đến Mạnh Phong , nhưng Mạnh Phong cương quyết còn nói mỗi người trông một phòng càng đảm bảo hơn , Tiểu Bằng cũng đành thuận theo 
Nhá Nhem tối rồi , đi bộ quãng dài cũng có chút mồ hôi Tiểu Nhu quyết định tắm , Tiểu Bằng thì ngồi sắp xếp lại đồ , Mạnh Phong liền bảo hai người cứ làm cậu sẽ xuống gọi đồ ăn
Nhấc máy muốn gọi đồ thì Mạnh Phong nhận được một cuộc điện thoại sắc mặt liền trầm xuống 
'' Tôi đang đứng trước cổng , anh muốn tự mình đem người ra hay để người của tôi xông vào''
là giọng của Cố Thần 
Trở lại thời điểm Tiểu Nhu chạy đi , cô giáo có chút hốt hoảng nhưng không đuổi theo vì nghĩ cô bé nhỏ chắc cũng chỉ ở trong trường nhưng hết tiết tìm mãi không thấy Tiểu Nhu , cô giáo liền sợ hãi vội gọi báo Cố Thần nhưng lại nói sai sự thật : Cố Thần à , con bé con bảo cô dạy nó chạy rồi , không hiểu sao nó đến rõ muộn vừa đứng trước cửa lớp liền chạy 
Cô giáo Lữ đã dạy Cố Thần suốt từ bé rất hiểu Cố Thần , nếu Cố Thần biết là do mình mà con bé chạy đi thì không thể yên thân bèn nói dối , dù gì mình cũng dạy nó bao năm nó chắc tin mình chứ há nào tin con bé đó 
Cố Thần nghe tin liền ném phăng điện thoại , lái thẳng xe đến  trường , đi khắp khu đó tìm Tiểu Nhu , không bóng dáng , tim Cố Thần thắt lại , anh không ngờ cô lại bướng như vậy , đã hứa với anh mà lại bỏ đi hơn nữa không học thì thôi đứng ngoài cổng trường đây lại chạy mất tăm , biệt tích , anh lo cô xảy ra chuyện , nếu có chuyện thật anh cũng không thể  tha thứ cho bản thân mình 
Nghĩ đi nghĩ lại nơi cuối cùng Tiểu Nhu có thể đến cũng chỉ có thể là nhà Tiểu Bằng anh liền lái một mạch , tốc độ nhanh trên đường còn suýt gặp tai nạn , đến nơi từ ngoài anh có thể nhìn thấy dép của Tiểu Nhu , mừng thầm , lần này phải cho cô một bài học , nhưng anh muốn cho cô bất ngờ liền từ cửa sổ nhìn vào liền thấy trong nhà có thêm một người lại , không ai khác chính là Mạnh Phong 
Máu giận trào lên , anh nghe được cuộc nói chuyện của họ , nhưng anh muốn tin Tiểu Nhu nhất định sẽ không phản bội mình , nhưng anh thất vọng rồi , Tiểu Nhu thực sự đi theo hắn , nhưng anh đã yêu cô anh tự thuyết phục mình có lẽ trên đường đi cô sẽ đổi ý , suốt đoạn đường anh luôn bám theo cô 
Đứng ngoài biệt thự tim Cố Thần rỉ máu , anh không ngờ cô chính là như vậy , mới hôm qua còn yêu thương đến hôm nay có chút khó khăn liền dễ dàng theo người đàn ông khác , nhưng sao anh có thể để mất cô 
.............
'' tôi thấy anh lầm rồi , tôi không giữ cha cũng không giữ mẹ anh , vậy đâu là người của anh '' Kiều Mạnh Phong rút một điếu thuốc ngậm lên miệng
Cố Thần hừ khinh bỉ , nếu đã không muốn trả vậy anh sẽ tự đến lấy
Cố Thần tắt máy
'' phóng hỏa ''
hai chữ nhàn nhạt , ngư mã vội ra lệnh anh em lấy xăng đổ quanh cồng rồi phóng hỏa , lửa rất nhanh đã cháy to bùng 
Trên cửa sổ Kiều Mạnh Phong vò nát điếu thuốc , tên Cố Thần này điên rồi , vì một đứa con gái liền phóng hỏa , Mạnh Phong đến đây một mình không mang người cũng không mang vũ khí theo , cân nhắc nặng nhẹ thì thực Cố Thần kèo này đã thắng giờ anh cần lùi một bước , anh sẽ cướp Tiểu Nhu lại sau
Tiểu Nhu chỉ tắm qua đi xuống thì thấy Kiều Mạnh Phong đăm chiêu ra ngoài cửa sổ , tiến đến thì thấy
ôi cha mẹ ơi là lửa là lửa cháy cháy cháy rồi cứuuuuu
'' trời cháy rồi , Mạnh Phong cậu ..'' Tiểu Nhu nhận ra sự khác thường 
Là cố Thần chắc chắn là anh , cô không thể tin anh thực sự điên tới mức phóng hỏa , mới gặp cô đã liên lụy người giúp đỡ mình liền vô cùng áy náy
'' tôi xin lỗi , chắc chắn là anh ấy tới , tôi với anh hai sẽ xuống tuyệt đối không liên lụy cậu ''
'' được '' giọng Kiều Mạnh Phong rất buồn 
Tiểu Nhu thấy như dao cứa vào tim , thực xấu hổ định chạy lên gọi Tiểu Bằng
'' cậu đi đi , anh cậu cứ để lại đây với tôi '' 
hả hả hả ????? lẽ nào Mạnh Phong thích anh mình , nên mới để mình đi dễ dàng rồi đòi anh hai ở lại 
'' không sao thế được , nhưng nếu cậu có ý với ....'' Tiểu Nhu đỏ mặt 
'' không , là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ''
Định nói tiếp về câu nói mờ ảo của Mạnh Phong thì Tiểu Nhu thấy đám cháy lớn quá rồi liền bảo Mạnh Phong gọi cứu hỏa , cô liền chạy xuống 
Thấy bóng hình cô Cố Thần vừa xót xa lại vừa tức giận , cô đã thay quần áo , nghĩa là , anh không muốn nghĩ nữa , nếu thực nghĩ tiếp anh nghĩ mình sẽ thẳng tay đâm chết Mạnh Phong
Vội bảo đàn em dậy lửa một khu nhỏ  để cô đi ra 
Tiểu Nhu không thể dối lòng thực ra cô cũng nhớ anh một chút , nhưng anh thật điên rồi , phóng hỏa cô không thể ngờ anh tàn bạo vậy 
'' anh '' chưa nói hết câu Tiểu Nhu đã bị Cố Thần kéo mạnh nhét vào xe 
'' aaa anh làm đau em '' cô kêu lên muốn kéo tay ra nhưng Cố Thần càng nắm mạnh , gần như là bấu , Tiểu Nhu ứa cả nước mắt , vào xe rồi anh vẫn nắm tay cô chỉ là lực đạo đã giảm đi 
Tiểu Nhu nhìn qua mặt Cố Thần bừng bừng sát khí , anh vẫn chưa nói với cô câu nào 
Tiểu Nhu biết anh rất giận bèn nhích lại muốn làm nũng , anh không đẩy cô ra nhưng rất lạnh lùng nhìn đi chỗ khác 
'' em biết anh giận nhưng anh nghe em nói bà cô đó chính là '' chưa nói xong Cố thần liền đẩy cô sấp xuống ngang đùi anh 
ba ba ba 
ba phát tay mạnh mẽ , mông cô bỏng rát 
mặt cũng đỏ lựng vì còn có bác tài xế ở đây àm anh nỡ ra tay đánh cô 
Tiểu Nhu thấy thực tủi thân , anh cũng không nghe cô nói , liệu cô kể anh nghe rồi anh còn giận nữa không , haha mà thôi đi anh vốn chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, nghĩ mà nước mắt Tiểu Nhu trào ra 
sau ba phát tay Cố Thần thả Tiểu Nhu xuống 
'' về nhà tôi sẽ dạy em tiếp , em nghĩ kĩ xem nói gì với tôi lúc đó '' nói rồi anh lại quay mặt ra cửa sổ , chính anh cũng sắp kìm không được nước mắt , sự thật cô phản bội anh quá rõ ràng , cô lại nhở nhơ vố không ý thức hành động của mình sai trái nhường nào 
...........................................
hichic sao giờ mọi người lại đọc chùa rồi chẳng vote gì cả TnT buồn quá nhưng hứa rồi vẫn ngoi lên viết , khi nào m.n không đọc chùa vote hẳn hoi mình viết tiếp nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coi#đi