3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân hoa sẽ nở 1 [Ngủ xuân (thượng)]

Xuân miên bất giác hiểu. Tống Trạch đi làm về, phát hiện Lâm Kính Tổ ngay cả quần áo lao động cũng không thay đã lên giường nằm thẳng, ngủ say như chết.

Cần giải thích một chút, bắt đầu từ mùa hè năm 2008, Tống Trạch và Lâm Kính Tổ đã chính thức ở chung. Chuyện của hai người Lâm đại tẩu đã sớm nhìn ra, cũng xem như chấp nhận. Giáo sư Tống bên kia là do Lâm Kính Tổ cầu xin, sau ba tiếng đồng hồ quỳ ở phòng khách Tống gia, cuối cùng giáo sư Tống thở dài, hai tiểu oan gia dây dưa cũng đã nhiều năm như vậy, lúc Lâm Kính Tổ bị tai nạn xe thì Tống Trạch không chút để ý gì mà bay thẳng từ Bắc Kinh trở về, lúc cô Vương bị bệnh Lâm Kính Tổ chăm sóc nàng như chăm sóc mẹ ruột mình, cũng đã sớm nhìn ra. Bây giờ cô Vương bị tình trạng như vậy, cho dù có cô gái nào chịu gả vào, liên lụy người ta thì thật không tốt, Lâm Kính Tổ lại là một đứa con ngoan, cũng liền chấp nhận.

Hai người tuy ở gần nhà, nhưng chạy qua chạy lại cũng không tiện lắm, ba mẹ hai bên bắt đầu lo lắng chuyện ở chung sau này. Ý của Tống Trạch là tìm một căn nhà thật to, rồi mọi người cùng vào sống chung, có thể chăm sóc chu toàn mọi mặt. Lâm Kính Tổ có chút lo lắng, cảm thấy hay là vẫn nên ở lại đại học nào đó. Tình trạng hiện giờ của cô Vương, không chừng ngày nào đó lại đi lạc, có hàng xóm láng giềng quen biết đã lâu, gặp cũng có lòng tốt mà thông báo một tiếng, giúp đỡ không nhiều cũng ít.

Vừa đúng lúc hàng xóm của Tống Trạch cả nhà đều di dân đến Mĩ, hai người thương lượng một chút, quyết định bán đi phòng ở khu Tây của Lâm gia, lại thêm vào một chút tiền, mua căn nhà của hàng xóm Tống Trạch. Hàng xóm của Tống Trạch cũng nhìn ra hai người cùng lớn lên quen biết đã lâu, không chút do dự gật đầu, giá cả cũng thật ưu đãi, chuyện cứ thể giải quyết xong.

Sau khi mua nhà cũng không cần trang trí lại, ba phòng ngủ hai phòng khách, một phòng cho Lâm đại tẩu, một phòng làm kho, một phòng thì mua giường đôi, Lâm Kính Tổ và Tống Trạch hai người ở trong đó. Giữa phòng khách có một cái cửa nhỏ, có thể đến nhà giáo sư Tống ngay lập tức, rất tiện lợi.

Bây giờ Lâm Kính Tổ đang nằm trên chiếc giường đôi, khò khò ngủ say. Tống Trạch nhìn một vết bản trên quần áo hắn đang dính lên ga giường màu xanh da trời, chân còn mang vớ chôn trong chăn, tức giận không chỗ trút: bẩn muốn chết!

Đang muốn lay tỉnh hắn bảo thay quần áo rồi mới lên giường ngủ, nhưng nhìn nhìn lại thì có chút không đành lòng. Đôi mắt khi tỉnh luôn giương nanh múa vuốt bây giờ an phận nhắm lại, mũi phát ra tiếng khò khè có tiết tấu, khóe miệng còn mang chút ý cười, tựa như đang mơ giấc mộng nào đẹp lắm. Lâm Kính Tổ công tác ba ngày đổi một lần, đến khi trực đêm, sáng bảy giờ mới về tới nhà, còn phải làm bữa sáng, đợi đến chín giờ, dẫn cô Vương tới bệnh viện lấy thuốc, khi về còn phải nấu óc heo cho nàng ăn, trưa thì vội vàng chuẩn bị bữa trưa, cứ thế gây sức ép đến tận hai giờ mới ngủ được. Tống Trạch biết hắn rất mệt.

Tống Trạch nhìn ga giường sạch sẽ, lại nhìn Lâm Kính Tổ ngủ đến thật say… nhìn tới nhìn lui mấy chục lần, khẽ cắn môi, làm ra một quyết định thật trọng đại.

>>Hết ngủ xuân (thượng)<<

Ngày xuân hoa sẽ nở 2 [Ngủ xuân (hạ)]

Lâm Kính Tổ ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác có người kéo quần mình xuống, hắn mơ hồ hừ một tiếng:

“Tống Trạch, đừng quậy.” Liền xoay người ngủ tiếp.

Đôi bàn tay kia còn bám riết không tha da thịt của hắn, Lâm Kính Tổ không kiên nhẫn đẩy ra, sau đó hừ thêm một tiếng:

“Tống Trạch, hôm nay thật sự không được, anh mệt muốn chết rồi.”

Dây nịch bị người cởi ra, bàn tay kia lại do dự kéo quần trong hắn xuống, Lâm Kính Tổ bị làm phiền, bị chơi đùa đến tỉnh táo hẳn, mở to mắt la lên:

“Em làm gì vậy?”

Cúi đầu nhìn, quần trong đã bị kéo xuống. Lâm Kính Tổ nhìn Tống Trạch ngồi bên giường, hai người nhìn nhau ba giây, trên mặt Lâm Kính Tổ là biểu tình đau khổ phân vân, cuối cùng hắn dùng vẻ mặt bi tráng mở miệng:

“Được rồi, nếu em muốn, anh sẽ liều mình bồi quân tử.”

Lâm Kính Tổ ôm lấy cổ Tống Trạch, đặt môi lên đôi môi củ ấu nộn nộn, không chút khách khí vừa mút vừa liếm, ưm, thật ngọt. Còn đang cắn đến vui vẻ, bụng đã trúng một đấm.

Tống Trạch nhảy xuống giường, hô hấp có chút dồn dập, mu bàn tay ra sức chà chà đôi môi đã đỏ bừng, đôi mắt đen bóng hung tợn trừng hắn:

“Lâm Kính Tổ anh là đồ lưu manh! Làm cái gì thế?”

Mắt Lâm Kính Tổ trừng còn lớn hơn cả Tống Trạch, tức giận đến nói không ra lời, nhìn cái quần bị cởi ra của mình rồi lại nhìn Tống Trạch:

“Tống Trạch, em, em…”

“Em, em, em cái gì? Nói chuyện cho rõ ràng, lúc học nhà trẻ cô giáo không dạy anh học nói sao?”

Lửa giận của Lâm Kính Tổ lại thêm một tầng, hơn nửa ngày mới nói chuyện trở lại:

“Tống Trạch, em cởi quần của anh, bây giờ còn mắng anh lưu manh?”

Trên gương mặt Tống Trạch nổi lên màu phấn hồng đáng ngờ, nhưng mắt vẫn trừng lớn:

“Ai cởi quần anh? Không biết xấu hổ.”

“Ha ha, không phải em làm chẳng lẽ là quỷ làm? Muốn thì em cứ nói thẳng, cứu tỉnh người ta rồi lại vừa ăn cướp vừa la làng, có người như em vậy sao?”

Tống Trạch cũng tức giận.

“Phi! Ai nghĩ tới chuyện đó chứ? Em chỉ là thấy anh mặc quần áo bẩn ngủ trên giường, nên mới có lòng tốt cởi ra giúp anh, ai ngờ anh lại nghĩ tới chuyện đó, hạ lưu!”

Hai người nghiến răng trừng nhau, rồi lại ầm ầm đánh thành một đoàn. Lâm Kính Tổ thở hồng hộc ấn chặt cổ tay Tống Trạch, đè cậu dưới thân, hắc hắc cười đến đắc ý:

“Đấu với anh?”

Há mồm cắn lên cái cổ đỏ hồng vì tức giận của Tống Trạch, da thịt trắng mịn mang theo hương vị mà chỉ Tống Trạch mới có, Lâm Kính Tổ liếm cắn đến quên hết tất cả.

Đôi mắt như quả nho của Tống Trạch oán hận trừng trần nhà, cúi đầu một cái.

“Ai da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tống Trạch em dám cắn anh!”

Lâm Kính Tổ sờ sờ vai mình, gương mặt nhăn nhó nhìn Tống Trạch cách mình hơn ba mét. Tống Trạch cầm tay nắm cửa:

“Đồ dã man, nhớ thay đồ ngủ. Lát nữa em sẽ gọi anh dậy ăn cơm.”

“Này!” Lâm Kính Tổ khó tin trừng cậu, chỉ chỉ mình, “Vậy nơi này phải làm sao?”

Phía trên cái quần trong, người anh em kia đã rất có tinh thần mà đứng thẳng.

Tống Trạch lạnh lùng cười, “Lương phan.” Ầm một cái đóng cửa lại. (Lương phan nghĩa là rau trộn, nhưng còn có tiếng lóng nghĩa là đành chịu, không còn cách nào, thật bất đắc dĩ, đành vậy, đáng tiếc. Nguồn: baike.baidu)

Lâm Kính Tổ hét to với cánh cửa phòng đã bị đóng sầm:

“Tống Trạch em là đồ lòng dạ hẹp hòi!”

Bữa cơm chiều cô Vương ăn gần hết thức ăn, thì thấy có chút khó hiểu:

“Kính Tổ à, sao hôm nay mẹ cảm giác chúng ta dường như không có thịt ăn?”

Những người khác đều thầm thở dài trong lòng, sao mà vừa ăn xong đã quên vậy? Lâm Kính Tổ nở nụ cười với nàng:

“Không có gì. Ăn chay khỏe mạnh, gần đây con cũng ăn chay, thanh tâm quả dục rất tốt… ai da!”

Dưới bàn không biết có ai đó đá hắn một cái, Lâm Kính Tổ giận mà không dám nói gì.

>>Hết ngủ xuân (hạ)<<

Ngủ xuân (thượng)

Tống Trạch có một phiền não.

Trên cơ bản, Tống Trạch đi làm cũng thuận buồn xuôi gió, vẻ mặt thanh tú, người lại ôn hòa lễ phép, tiểu học được chủ nhiệm yêu thích, trung học được tổ trưởng các môn yêu thích, đại học được giáo sư yêu thích, thành tích lại không cần nói, từ hồi tiểu học thì vị trí hạng nhất chưa từng nhường cho ai, thuận thuận lợi lợi được chính phủ công nhận là gia đình có con nổi tiếng học giỏi, môn nào cũng đứng đầu, cho dù là mấy năm trao đổi sang Mĩ, thì phiếu điểm cũng là một chuỗi dài chữ A.

Chỉ có một chuyện, Tống Trạch đụng tới là nhát, thì đó là môn thể dục mà Lâm Kính Tổ luôn chê cậu. Về môn thể dục Tống Trạch ngu ngốc đến không còn gì để nói: để cậu đá cầu thì cậu giẫm phải chân mình, để cậu chạy bộ 50 mét thì bằng người ta chạy 100 mét, đến nỗi nhảy cao nghĩ tới là thấy đau – mỗi lần đều bị nằm sấp lên cái nệm với tư thế khó coi, lúc cấp hai Lâm Kính Tổ là trưởng môn thể dục lại cùng lớp với cậu nhìn đến chán:

“Tống Trạch, cậu mỗi lần ngã thì ngã đi, tại sao còn ngã không cùng một chỗ, cậu làm sao mà hay vậy?”

Vốn nghĩ rằng tốt nghiệp đại học rồi là có thể thoát khỏi môn thể dục ác mộng, nào ngờ vào sở nghiên cứu, còn có đơn vị tổ chức đại hội thể dục thể thao vào mùa xuân. Đại hội thể dục thể thao năm ngoái Tống Trạch may mắn tránh thoát, năm nay không thể may mắn như vậy nữa. Tuy nói tham gia hay không là tự do cá nhân, nhưng có ai không trông cậy vào những người trẻ tuổi mới vô giúp đội mình thắng chứ? Không tham gia liền cảm thấy thật không biết điều.

Tống Trạch vì chuyện này mà phiền não hai ngày, cuối cùng đến ngày thứ ba mới không cam lòng đi đến cầu cứu Lâm Kính Tổ. Lâm Kính Tổ nhìn bộ dáng như con gấu mèo của cậu khi xuất hiện ở phòng khách:

“Em hỏi có phương pháp nào tăng cao khả năng vận động trong thời gian ngắn không?”

Thật ra không phải không có, các hạng mục cần chút kỹ thuật, một khi đã biết phương pháp thì trong thời gian ngắn muốn tiến bộ cũng không phải khó. Nhưng đây là đối với người khác, không phải Tống Trạch. Tống Trạch mặc dù biết một chút kỹ thuật, nhưng thành tích thật sự là một tai nạn. Lâm Kính Tổ hoài nghi Tống Trạch không có tiểu não, tất cả đều dồn hết vào đại não kia rồi.

Lâm Kính Tổ vắt óc nửa ngày, thở dài:

“Anh thấy em vẫn là đăng ký thi chạy đường dài đi.”

Chạy đường dài chủ yếu là thi sức bền của một người, chặng đường dài như vậy, chỉ cần kiên trì là thắng, cho dù không được hạng nhất cũng không bị người khác trách, hơn nữa đối thủ cạnh tranh cũng tương đối ít – những người chạy nhanh nhảy xa, đều đăng ký các hạng mục khác, ai muốn lãng phí thời gian cho chạy đường dài chứ?

Lâm Kính Tổ vỗ vỗ Tống Trạch:

“Bắt đầu từ sáng mai, theo anh tập chạy bộ.”

>>Hết sầu xuân (thượng)<<

Ngày xuân hoa sẽ nở 4 [Sầu xuân (trung)]

Lâm Kính Tổ có một phiền não.

Trên cơ bản, đường đi làm của Lâm Kính Tổ quá gập ghềnh. Lâm Kính Tổ nghịch ngợm gây sự, từ tiểu học đến trung học đều không được các giáo viên yêu thích, thành tích lại không tốt, hằng năm đều đứng đầu từ dưới đếm lên, kiêu ngạo vì vậy mà giảm hẳn, hơn nữa còn có thêm Tống Trạch cùng lớp ở bên cạnh làm tham chiếu, khiến cho tình cảnh càng thêm liên tiếp gặp tai nạn, lão tử của hắn thường xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành mà vừa đánh vừa mắng:

“Người ta chỉ sinh sớm hơn mày có ba ngày, sao mày lại không nên thân như vậy! Hả?”

May mắn từ nhỏ đến lớn có Tống Trạch bên cạnh dạy thêm, hắn mới không đến nỗi bị ở lại. Trên phương diện học tập Lâm Kính Tổ cũng không biết nên gọi là cảnh giới gì, Tống Trạch trừng mắt nhìn bài thi của Lâm Kính Tổ mà khó hiểu:

“Lâm Kính Tổ, những câu này ở trong mấy cuộc thi cuối kỳ của tiểu học trung học đều đã xuất hiện qua, sao anh có thể lúc nào cũng đáp sai vậy?” Chỉ là bốn câu ABCD thay đổi vị trí, cũng phải có một lần đúng chứ?

Vốn nghĩ rằng tốt nghiệp đại học sẽ không cần tiếp tục học nữa, Lâm Kính Tổ cũng qua những ngày thật thoải mái. Không ngờ xưởng lắp ráp nói còn có đợt sát hạch vào mùa xuân. Nói sát hạch thì lập tức sát hạch, kiểm tra kỹ năng thì Lâm Kính Tổ không sợ, nói về tri thức chuyên nghiệp thì cũng miễn cưỡng đối phó được, dù sao cũng là mỗi ngày tiếp xúc, nhưng đang êm đẹp như thế tại sao phải kiểm tra ngoại ngữ? Nhìn Lâm Kính Tổ hồi ba tuổi bị Tống Trạch ức hiếp vì nói chuyện không rành thì biết, Lâm Kính Tổ không có thiên phú về ngôn ngữ.

Lâm Kính Tổ vì chuyện này mà phiền não hai ngày, cuối cùng đến ngày thứ ba mới không cam lòng mà đến cầu cứu Tống Trạch. Tống Trạch nhìn bộ dáng nhũn ra như đóa thiên sơn tuyết liên của hắn khi xuất hiện ở phòng khách:

“Anh hỏi có phương pháp nào tăng cao khả năng tiếng Anh trong thời gian ngắn hay không?”

Thật ra không phải không có, các tri thức đều có bí quyết, chỉ cần nắm giữ bí quyết thì có thể thoải mái ứng phó với các cuộc thi. Nhưng đây là đối với người khác, không phải Lâm Kính Tổ. Lâm Kính Tổ mặc dù biết được một số bí quyết, thì thành tích tiếng Anh vẫn là một chê cười. Tống Trạch nghi ngờ Lâm Kính Tổ không có đại não, tất cả đều dồn hết vào tiểu não kia rồi.

Tống Trạch trầm tư suy nghĩ nửa ngày, thở dài:

“Em thấy anh vẫn là nên học thuộc lòng đi.”

Học tiếng Anh có rất nhiều bí quyết, nhưng mỗi loại đều không giống nhau, điều này không thích hợp với Lâm Kính Tổ. Loại ghi nhớ cao cấp này Lâm Kính Tổ có lẽ không thể học được, chỉ đành từng bước từng bước học thuộc, ngữ pháp thì càng không nên trông cậy vào, chỉ cần các thì quá khứ hiện tại hoàn thành cũng đủ khiến hắn rối tinh rối mù, còn không bằng học thuộc lòng câu ví dụ.

Tống Trạch vỗ vỗ Lâm Kính Tổ:

“Bắt đầu từ sáng mai, theo em học bài.”

>>Hết sầu xuân (trung)<<

Ngày xuân hoa sẽ nở 5 [Sầu xuân (hạ)]

Tối hôm nay, hai người đều mang theo tâm sự nặng nề mà nằm xuống. Ngày mai mặt trời có thể đừng mọc được không? Phiền não a, phiền não.

Sáng hôm sau, Lâm Kính Tổ cầm một xấp giấy tiếng Anh đứng ở sân thể dục niệm niệm, Tống Trạch bên cạnh tức đến giậm chân:

“Không đúng không đúng, đã dạy bốn lần rồi, đọc lại.”

Các học sinh tiểu học đi ngang qua sân tập thể dục, đều che miệng chạy nhanh đi, tiếng Anh của người này lắp ba lắp bắp, còn không bằng bọn họ.

Tống Trạch thật nôn nóng, đợt sát hạch có liên quan tới tiền thưởng, Lâm Kính Tổ không đậu, tiền là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của sau này mới là chuyện lớn. Đọc đi đọc lại cũng không được, sao có thể thuộc chứ? Đầu lưỡi sao ngốc như vậy, vào những lúc kia, nó rất khôn ngoan mà… Ai nha nha, mình đang suy nghĩ cái gì vậy, Tống Trạch hung hăng đánh bản thân.

Niệm xong mấy câu tiếng Anh, Lâm Kính Tổ liền dẫn theo Tống Trạch chạy bộ, vừa chạy bên cạnh vừa không ngừng nhắc nhở:

“Hô hấp! Chú ý hô hấp, hơi thở rối loạn rồi! Bước chân không được lếch dưới đất!”

Các lão ông chạy bộ một vòng lại một vòng, vừa chạy vừa lắc đầu, người này mới bao nhiêu đây tuổi, sao mới chạy mấy vòng đã thành dạng này rồi, còn không bằng bọn họ.

Lâm Kính Tổ thật nôn nóng, đại hội thể dục thể thao tuy không phải chuyện trong đại gì, nhưng dù sao cũng trực tiếp liên quan tới hình tượng của Tống Trạch, nếu cứ như vậy sẽ bị các thành viên khác coi thường, vậy thì phải làm sao? Chạy mấy ngàn mét là cả một vấn đề, phải chạy thế nào đây? Thể lực sao yếu như vậy, vào những lúc kia, rõ ràng rất nhiệt tình… Ai nha nha, mình đang suy nghĩ cái gì vậy, Lâm Kính Tổ hung hăng đá bản thân.

Lo lắng sẽ dễ dàng tức giận, câu nói này hoàn toàn đúng, vừa sáng sớm, hai người đã đứng giữa sân thể dục mà cãi nhau:

“Tống Trạch, không phải anh đã nói với em, cánh tay đong đưa phối hợp, bước chân phải đều sao?”

“Lâm Kính Tổ, anh nói nghe dễ quá, lúc trả bài tiếng Anh sao không giỏi như vậy?”

“Em không phải cũng vậy sao, có sức để mắng anh, mà vừa chạy được nửa đường đã than rồi?”

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, có hai bóng người đánh thành một đoàn. Đáng tiếc thật, là cảnh xuân tốt nha, ngay cả chim chóc trên cây đều ngọt ngào gắn bó nhau. Bà lão đi mua thức ăn lắc đầu:

“Đã không còn là thiếu niên rồi? Hai cháu này đánh nhau từ hồi tôi còn chưa rụng răng, đúng là tiểu oan gia!”

Giáo sư Tống và Lâm đại tẩu có cùng một phiền não. Hai tiểu oan gia này có thể đừng đánh nhau thành một đoàn ở bên ngoài được không? Thật dọa người mà!

>>Hết sầu xuân (hạ)<<

Ngày xuân hoa sẽ nở 6 [Oán xuân (thượng)]

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Chín giờ khi Tống Trạch từ sở nghiên cứu trở về, chú mèo dưới lầu há to mồm kêu lớn, tiếng thật dài. Mùa xuân đến rồi.

Về đến nhà, Lâm đại tẩu đang ngồi trước ti vi may áo lông, cười gật đầu với Tống Trạch:

“Đã về rồi, Kính Tổ có làm chè cho con đó, ở trong nồi, con tự múc đi.”

Tống Trạch buông thứ trên tay xuống rồi đi vào bếp, múc một chén chè, khuấy khuấy mấy cái phần nước chè màu hạt dẻ, uống một ngụm, còn mang theo hương vị của hoa quế. Tống Trạch nhấm nháp, liếm liếm môi:

“Thật ngọt.”

Nhớ tới có người đã từng ngay tại phòng bếp này ôm eo cậu, đưa lưỡi vào miệng cậu tuần tra một vòng, cười như con mèo trộm được cá mà nói: “Ừm, đủ mùi vị rồi”, Tống Trạch đỏ mặt.

Tống Trạch ăn chè tắm rửa xong ngồi trong phòng khách, cùng Lâm đại tẩu xem ti vi trò chuyện. Tiếng của ti vi rất nhỏ, giọng hai người nói chuyện cũng rất nhỏ. Lâm Kính Tổ đang ngủ mà.

Phim truyền hình vào chín giờ, tình cảm của hai nam nữ nhân vật chính thật sâu đậm, trước khi ngủ tặng nụ hôn ngủ ngon, thức dậy thì tặng nụ hôn chào buổi sáng, trước khi ra cửa cũng là một nụ hôn tiễn đưa, về nhà lại là nụ hôn hoan nghênh, Tống Trạch run rẩy, chà xát hai cánh tay đã nổi đầy da gà.

Sau khi hết phim, Tống Trạch nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói với Lâm đại tẩu:

“Con vào xem Lâm Kính Tổ.”

Lâm Kính Tổ phải trực đêm, đã đến lúc rời giường. Đẩy cửa phòng ngủ, Lâm Kính Tổ đang mơ màng ngồi trên giường thay quần áo, mắt chỉ có một đường, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo nhếch miệng với cậu: “Đã về rồi.”

Lâm Kính Tổ cởi từng nút áo ngủ, lộ ra vòm ngực rắn chắc màu đồng, cơ bụng cũng rất cường tráng, đường cong nơi eo hấp dẫn mà co dãn, cái quần ngủ kéo hơi thấp, loáng thoáng nhìn thấy quần trong. Tống Trạch nhìn nhìn, mặt “ba” một cái đỏ bừng.

Lâm Kính Tổ thay quần áo xong, chạy vào phòng tắm rửa mặt, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đi vào phòng lấy tài liệu, chào Tống Trạch:

“Anh đi đây.”

“Lâm Kính Tổ!” Tống Trạch bước lên trước gọi hắn. Lâm Kính Tổ xoay người, vừa đúng là khoảng cách rất thích hợp để hôn lên, mặt Tống Trạch hồng rồi lại đỏ, nhưng vẫn không thể làm ra hành động buồn nôn như trong phim truyền hình lúc nãy. Cuối cùng đành nói:

“Đi đường cẩn thận.”

Lâm Kính Tổ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, đẩy cửa đi rồi. Tống Trạch ngồi trên giường, nơi đó vẫn còn độ ấm của Lâm Kính Tổ. Tống Trạch cảm nhận mùi hương còn vươn lại của Lâm Kính Tổ. Mèo con ngoài cửa sổ cứ kêu từng tiếng từng tiếng, kêu đến lòng người thấy phiền, Tống Trạch buồn bực cắn môi, cậu nhất định đã bị tên lưu manh Lâm Kính Tổ kia lây hư rồi.

Lâm Kính Tổ hoàn thành ca đêm về, vừa đúng là sáng sớm.

Ở dưới lầu khu giáo sư, một con mèo đốm gầy gò đi đến cọ cọ chân hắn, hoa văn quanh mắt màu đen, kêu đến yếu ớt. Lâm Kính Tổ nhìn đến vui vẻ:

“Không phải mày chứ, kêu cả đêm rồi mà chưa tìm được bạn sao?”

Về đến nhà, trong phòng rất yên lặng. Đặt túi đồ ở phòng khách, tính vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đẩy cửa phòng bếp, trên tủ lạnh có dán một mảnh giấy nhỏ, phía trên là chữ viết ngay ngắn của Tống Trạch:

“Em đã mua bữa sáng rồi, anh tự mình hâm nóng lại là được, không cần làm thêm. Ba sẽ dẫn mẹ đi lấy thuốc, cơm trưa họ cũng tự giải quyết. Anh về tắm rửa một cái rồi ngủ đi.”

Ngón tay Lâm Kính Tổ vuốt ve qua lại những lời ghi trên giấy, vuốt đến nỗi nó sắp nổi lông mới nhếch môi đi vào phòng tắm. Trong cái giỏ giặt quần áo, bày một bộ quần áo sạch sẽ, nhớ đã có người từng mím môi ném bộ đồ ngủ này lên người hắn, nói: “Thuận đường mua giúp anh, mặc vào!”, Khóe miệng Lâm Kính Tổ nhếch cao hơn. Rõ ràng hai bộ áo ngủ kia giống nhau như đúc, nút áo tròn tròn thật dễ cởi, nhẹ nhàng kéo một cái là có thể trông thấy da thịt trắng như tuyết của Tống Trạch.

Lâm Kính Tổ mở vòi sen, dòng nước ấm áp xả lên làn da, thân thể và lòng ngực nóng hầm hập.

Đẩy cửa phòng ngủ, Tống Trạch đang nằm trên giường, chăn đắp rời rạc để lộ nửa người và một cái đùi trắng nõn mịn màng. Lông mi thật dài của Tống Trạch rung động theo quy luật, gương mặt trắng đến gần như trong suốt lúc này ưng ửng hồng, đôi môi nộn nộn bị răng cắn nhẹ, vừa trơn vừa bóng. Lâm Kính Tổ nhìn nhìn, máu “ba” một tiếng xông thẳng lên não.

Lâm Kính Tổ nằm xuống phần giường còn lại, xoay người, để mặt Tống Trạch đối diện với hắn, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cậu. Lâm Kính Tổ nắm chặt tay, không đành lòng quấy nhiễu Tống Trạch. Hắn xoay người sang chỗ khác, vỗ vỗ người anh em trong quần của mình: “Mày thành thành thật thật ngủ cho tao đi.”

>>Hết oán xuân (thượng)<<

Ngày xuân hoa sẽ nở 7 [Oán xuân (trung)]

Đồng nghiệp phải chăm sóc cho người vợ sắp sinh, Lâm Kính Tổ chủ động giúp hắn làm thêm, dạo gần đây luôn trực ca đêm. Sở nghiên cứu của Tống Trạch có một đề tài lớn, phải vội vàng hoàn thành, mỗi gần bận đến chín giờ mới về nhà. Thường là Lâm Kính Tổ đi làm rồi Tống Trạch mới về ngủ, cho đến khi Lâm Kính Tổ về ngủ thì Tống Trạch lại đi làm, thời gian mở mắt nhìn thấy đối phương không nhiều. Ngay cả cơ hội cãi nhau đánh nhau cũng không có, càng đừng nói làm chuyện gì khác.

Không chỉ có Lâm Kính Tổ hóa thân của sói khó chịu, mà ngay cả Tống Trạch cũng cảm thấy không được tự nhiên, mùa xuân đến rồi nha.

Buổi tối cuối tuần gió mát hiu hiu, giáo sư Tống ngồi trong thư phòng cầm quyển sách rung đùi đắc ý:

“Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn, kim ốc vô nhân kiến lệ ngân. Tịch mịch không đình xuân dục vãn, lê hoa mãn địa bất khai môn.” (Đây là bài “Xuân oán” của Lưu Phương Bình, bản dịch của Hoa Sơn: Mặt trời lặn xế hoàng hôn, nhà vàng ai biết lệ tuôn vắng dài. Xuân qua quạnh vắng bóng người, hoa lê sầu rụng, cửa hoài đóng then. Nguồn: thivien.net)

Cô Vương uống thuốc xong, bây giờ đã vào giấc. Lâm đại tẩu ngồi trong phòng chậm rãi may túi. Tống Trạch đứng trong phòng mình, nhìn Lâm Kính Tổ ngủ say đến chết. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền vào tiếng mèo kêu, kêu đến lòng người buồn phiền.

Tống Trạch đi qua đó, nhẹ nhàng gọi: “Lâm Kính Tổ.”

Lâm Kính Tổ không có phản ứng.

Tống Trạch đến gần hơn chút nữa, giọng càng nhẹ hơn:

“Lâm Kính Tổ, anh thật sự đang ngủ sao?”

Hô hấp của Lâm Kính Tổ rất vững, lòng ngực phập phồng đều đều.

Tống Trạch quỳ gối trước giường, chăm chú nhìn Lâm Kính Tổ, tựa như bị mê hoặc, đôi môi phấn phấn mềm mềm nhẹ nhàng chạm lên.

Vừa chạm vào, đã bị mút đến gắt gao. Đầu lưỡi nóng bỏng của Lâm Kính Tổ duỗi ra, từng chút từng chút liếm đôi môi cánh hoa mềm mại, liếm xong còn chưa thỏa mãn tách nó ra, thoải mái xông vào, vừa tìm kiếm vừa quấy rối.

“Ưm ~~~” Tống Trạch bị hôn đến mơ màng, khó khăn lắm mới được buông tha, thở dốc mở mắt, không biết từ khi nào đã dựa lên người Lâm Kính Tổ, Lâm Kính Tổ nằm phía dưới cười đến đáng đánh.

Tống Trạch thở hổn hển chỉ trích:

“Lâm Kính Tổ, anh giả… ưm…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị chặn miệng, không khí ở phổi lại lần nữa bị cướp đi. Gió xuân đêm thổi a thổi, bức rèm bay lên rồi lại hạ xuống, phát ra tiếng phần phật.

Trên chiếc giường đôi trải ga màu xanh lam hoa văn mây trắng, hai bóng người tay quấn tay, chân quấn chân, dây dưa thành một đoàn. Bên cạnh là hai bộ đồ ngủ giống nhau như đúc bị kéo đến nhăn, không phân biệt rõ cái nào là cái nào.

Lâm Kính Tổ cắn một đường từ cái cổ trắng nõn đến điểm màu hồng phấn nhô lên trước ngực người kia, giọng nói trầm thấp mang ý cười:

“Tống Trạch, sao em còn chiêu này vậy?” Hồi tốt nghiệp cấp ba khi đó thừa dịp hắn ngủ hôn trộm hắn, cho rằng hắn không biết?

Làn da trắng nõn của Tống Trạch nhuộm một tầng hồng phấn, những nơi bị cắn tựa như có dòng điện chạy qua, tê dại đến khó chịu. Cậu nâng chân lên, vô lực đá Lâm Kính Tổ:

“Anh ít đắc ý đi… ưm a!” Lúc nâng chân bất ngờ cọ phải thứ gì đó phía dưới của Lâm Kính Tổ, giật mình không kịp đè nén tiếng rên của mình.

Lâm Kính Tổ càng cười xấu xa hơn, vươn tay sờ sờ chào hỏi thứ đang ẩn bên trong quần lót của Tống Trạch: hai, bạn à, đã lâu không gặp! Móng vuốt sói của Lâm Kính Tổ di chuyển cao thấp, còn đang muốn ôn lại chuyện xưa —

“Tích tích tích…”

Một tiếng động giết phong cảnh vang lên, hai người nhìn nhau ba giây, đôi mắt Tống Trạch còn được bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng, thở dốc nói:

“Lâm Kính Tổ, đêm nay anh đi làm đúng không?”

Lâm Kính Tổ cắn răng trừng cậu:

“Tống Trạch, em cố ý?”

Tống Trạch cũng cắn răng:

“Bệnh à, em làm vậy có lợi gì?” Như bây giờ, cậu cũng chịu không nổi.

Lâm Kính Tổ động đậy thân thể, nhìn Tống Trạch phía dưới, hai người đối diện ba giây, hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng thay cậu đắp kín chăn, giọng nói hung dữ:

“Tống Trạch, sáng mai, em đợi đó!”

Tống Trạch xoay người không thèm nhìn hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng rất kiên định: “Ừm”. Đôi mắt Lâm Kính Tổ bùm bùm bốc lên hai ngọn lửa xanh biếc.

>>Hết oán xuân (trung)<<

Oán xuân (thượng)

Ngày xuân hoa sẽ nở 8 [Oán xuân (hạ)]

Sáng hôm sau, Lâm Kính Tổ thong thả đi về nhà, mở cửa phòng, hai bộ áo ngủ đều được đặt ở đầu giường, Tống Trạch đang đưa lưng về phía hắn ngủ say, để lộ ra bờ vai ra chiếc chăn rộng. Trong lòng có thứ gì đó tan chảy, Tống Trạch của hắn nha! Lâm Kính Tổ giúp cậu đắp lại chăn, ra ngoài làm bữa sáng.

Cạch cạch đập một quả trứng vào nồi, lòng đỏ trứng bục bục nóng lên. Lâm Kính Tổ thật cẩn thận lật qua lật lại, gần đây Tống Trạch rất bận, thân thể vốn đã không có nhiều thịt lại thon cao, phải dưỡng béo em ấy một chút.

Cửa phòng bếp chi nha một tiếng bị đẩy ra, Lâm Kính Tổ vừa quay đầu, Tống Trạch đang đứng dựa vào tủ lạnh, dùng khóe mắt nhìn hắn. Khóe miệng Lâm Kính Tổ bất giác cong lên, quay đầu lật trứng, hỏi:

“Sao mới sáng sớm đã dậy rồi?”

Tống Trạch không trả lời, bĩu môi nhìn cái nồi bên cạnh:

“Sữa đã làm nóng chưa?”

“Rồi.”

“Bỏ thêm đường chưa?”

“Bỏ rồi.”

“Để em nếm thử xem đủ ngọt không.”

“Một lát sẽ mang qua cho em thử.”

“Em muốn thử ngay bây giờ.”

Lâm Kính Tổ tắt bếp xoay người chống nạnh:

“Tống Trạch em có thấy mình phiền không?”

Đôi con ngươi đen bóng của Tống Trạch trừng thật to thật tròn:

“Lâm Kính Tổ, em chỉ là muốn thử chút sữa thôi, anh chê em phiền?”

Hai người nhìn nhau ba giây, Lâm Kính Tổ hừ một tiếng lấy muỗng. Mới sáng sớm, không biết tổ tông này phát điên cái gì? Tức giận nhét muỗng vào tay Tống Trạch:

“Tự mình thử.”

Tống Trạch múc một muỗng nhỏ, đưa đến bên môi thổi thổi, chiếc muỗng chậm rãi được đưa vào miệng, lại chạm rãi hút, đôi mắt như quả nho không nhìn cái muỗng, mà lại nhìn thẳng vào Lâm Kính Tổ, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, liếm một vòng trên đôi môi củ ấu:

“Ừm, đủ ngọt rồi.”

Lúc này lửa giận trong lòng Lâm Kính Tổ sớm đã bị dập tắt, chỉ cảm thấy ngọt ngọt, đôi mắt bốc lên ngọn lửa xanh biếc, vươn tay ôm chặt eo Tống Trạch, đưa đầu qua:

“Anh nếm thử.”

Vừa chạm vào đôi môi củ ấu, cửa đúng lúc bị đẩy ra, cô Vương xoa xoa mắt buồn ngủ đi vào:

“Tống Trạch, mẹ phải làm bữa sáng cho con, mau ăn rồi đến trường, Kính Tổ còn đang đứng dưới lầu chờ đó. Ủa, Kính Tổ, sao con ở đây?”

Ngoài cửa sổ, mèo cứ kêu từng tiếng rồi lại từng tiếng, thê thê lương lương. Hai người nhanh chóng tách ra, nhăn cả mặt, mùa xuân thật gian nan a!

>>Hết oán xuân (hạ)<<

Oán xuân (trung)

Ngày xuân hoa sẽ nở 9 [Chơi xuân (thượng)]

Cuối cùng thì một khoảng thời gian Lâm Kính Tổ và Tống Trạch thay phiên nhau tăng ca cũng chấm dứt. Các ông bà trong nhà đều đau lòng thay hai đứa nhỏ, nhìn xem dạo này mệt quá, sắc mặt cả hai đều kém cả! Giáo sư Tống cùng Lâm đại tẩu thương lượng một chút, đưa ra hai phiếu khách sạn suối nước nóng tới trước mặt hai người:

Lâm đại tẩu nói:

“Vừa lúc cuối tuần rảnh rỗi, các con đi thả lỏng tinh thần đi.”

Giáo sư Tống cũng nói:

“Các con không cần lo lắng cho mẹ, có hai người lớn chúng ta trông chừng, các con cứ yên tâm đi chơi.”

Thế là xe Tống Trạch chạy ra đường cao tốc, bắt đầu hành trình chơi xuân hai ngày một đêm của hai người. Khách sạn được xây ở một trấn nhỏ cách đây mấy trăm km, hai người thay phiên nhau lái.

Lúc Tống Trạch lái xe, Lâm Kính Tổ ngồi lau mồ hôi: Tống Trạch từ nhỏ đã không có tế bào vận động, tay chân không biết phối hợp, mong là đừng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Lúc Lâm Kính Tổ lái xe, Tống Trạch hết hồn: Lâm Kính Tổ có lịch sử tai nạn xe, còn không phải bởi vì anh ấy lái xe cẩu thả sao? Mong chuyện này đừng tái diễn nữa.

Hai người thần kinh căng thẳng mà chạy, trên đường chỉ xuất hiện một chút xe thôi đã cãi nhau:

“Tống Trạch em rốt cuộc sao có được bằng lái xe hả… Ai da!”

Tống Trạch há mồm cắn lên vai Lâm Kính Tổ:

“Lâm Kính Tổ anh tự xem mình là ‘máy bay bay thấp’ phải không? Lái chậm lại cho em?”

Ngày cuối tuần của mùa xuân tháng ba, phía sau khách sạn suối nước nóng đậu đầy xe. Một đứa nhóc mặc quần đùi đi theo ba mẹ xuống xe, quẹt quẹt mũi chỉ vào hai vị thanh niên ở xa xa đang thở hổn hển đánh thành một đoàn:

“Đại ca ca xấu hổ xấu hổ!”

Tống Trạch cùng Lâm Kính Tổ ở trong khách sạn suối nước nóng, đó là một căn phòng nhỏ. Trên mặt đất là hai cái nệm, cửa sau có một khu vườn nhỏ, trong vườn là hồ suối nước nóng bốc khói ùng ục.

Khách sạn vào ban đêm rất yên tĩnh, ngoài cửa ngẫu nhiên truyền vào tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ, tựa như ở rất xa, thoang thoáng. Lâm Kính Tổ cùng Tống Trạch mỗi người một góc ngâm mình trong suối nước nóng, ai cũng không lên tiếng, giữa hai người là mặt trăng thật to thật tròn, bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước.

Lâm Kính Tổ nhìn Tống Trạch qua màn sương mờ ảo, đôi mắt Tống Trạch khép lại, nhìn không rõ vẻ mặt gì, một góc vai nhỏ được ánh trăng màu bạc chiếu rọi, tỏa ra một tầng ánh sáng ướt át. Lâm Kính Tổ nhìn đến ngây dại.

Đôi mắt đen bóng của Tống Trạch đột nhiên mở to, ngại ngùng trừng Lâm Kính Tổ:

“Nhìn cái gì?”

Lâm Kính Tổ còn chưa hồi phục lại từ trạng thái si mê, trí lực không đủ nhếch môi:

“Tống Trạch, chúng ta đã bao lâu rồi chưa ở cùng nhau?”

Tống Trạch tức giận mắng hắn: “Phát thần kinh gì đây?”

Lúc cúi đầu lại nhịn không được mỉm cười ngọt ngào. Đúng nha, đã bao lâu rồi cả hai không ở cùng nhau? Lần cuối cùng đây nhất khi họ đi chơi chung, là hồi còn ở Bắc Kinh vào mấy năm trước. Sau đó, hai người chia tay, Tống Trạch ra nước ngoài, lão Lâm qua đời, cô Vương bị hội chứng sa sút trí tuệ, lúc hai người đến với nhau lần nữa, đã xảy ra rất nhiều chuyện, giờ nhớ lại tựa như một giấc mơ. Tống Trạch ngẩng đầu, đôi con ngươi đen như mực sáng long lanh:

“Sau này thời gian ở bên nhau sẽ nhiều hơn.” Còn đến cả đời mà.

Lâm Kính Tổ không nói gì, mắt cũng sáng rực lên, yên lặng cùng Tống Trạch nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Ầm, hình ảnh mặt trăng tròn to bị khuấy động, Lâm Kính Tổ ôm chặt Tống Trạch, môi nóng bỏng dán chặt vào môi cánh hoa củ ấu mềm mại, triền miên lưu luyến, đầu lưỡi mở khớp hàm luồn vào trong, mang theo độ nóng khiến tim người khác như muốn nổ tung.

Không biết con chim gì đó trong rừng già kêu lên một tiếng vang dội, thanh thúy mà uyển chuyển.

Tống Trạch giãy dụa trong cái hôn quên mất trời đất này, giọng nói đứt quãng:

“Đừng… giờ đang… ở… ưm…”

Đợi cho đến khi Lâm Kính Tổ buông tha đôi môi cánh hoa bị hôn đến sưng đỏ, thì Tống Trạch đã kiệt sức đến không còn biết gì, một tay quấn chặt cổ Lâm Kính Tổ một tay đặt trước ngực hắn, sớm đã không còn biết ngôn ngữ là gì.

Móng vuốt trong nước của Lâm Kính Tổ bắt đầu làm càn, miệng cũng không chút nhàn nhã, vừa liếm vừa cắn trên hõm vai thơm thơm mềm mềm, ừm, thật ngọt. Cổ họng Tống Trạch truyền ra tiếng nức nở nho nhỏ, Lâm Kính Tổ ngẩng đầu, đôi mắt Tống Trạch khép hờ, lông mi thật dài run đến dữ dội, từ cổ lên đến trán đều nhiễm một tầng hồng phấn. Lâm Kính Tổ nuốt nước miếng ừng ực, móng vuốt lại bắt đầu sờ ra phía sau. Đôi mày Tống Trạch nhăn lại, Lâm Kính Tổ dường như nhớ đến chuyện gì đó mà dừng động tác trên tay.

>>Hết chơi xuân (thượng)<<

Ngày xuân hoa sẽ nở 10 [Chơi xuân (hạ)]

Warning: H

Tống Trạch chờ chờ một hồi không thấy động tĩnh nữa, mất kiên nhẫn hừ một tiếng, mở ra đôi mắt ngập sương trừng Lâm Kính Tổ. Lâm Kính Tổ thật nghiêm túc nhìn cậu:

“Tống Trạch, nếu em thấy khó chịu, chúng ta có thể không làm.” Tiểu Cát có nói qua, thân thể không phải để làm chuyện đó, lúc mới đi vào sẽ rất đau.

“Em đừng nhẫn nại. Vì sự vui sướng của mình mà bắt em chịu khổ, Lâm Kính Tổ anh không cầm thú như vậy.”

“Lâm Kính Tổ, anh nói bậy cái gì?” Tống Trạch tức giận không chỗ trút, nếu không phải chỗ đó của mình còn bị người ta cầm trong tay, quả thực đã nâng chân lên đá hắn. Hắn cầm thú nhiều lần như vậy rồi, bây giờ mới nhớ hỏi vấn đề này sao?

Vẻ mặt Lâm Kính Tổ vẫn cực kỳ thành khẩn: “Anh nói thật. Nếu em cảm thấy đau, anh sẽ không làm.”

Cả người Tống Trạch run rẩy, một nửa là tức giận, một nửa là nghẹn ngào. Kéo Lâm Kính Tổ qua, cắn một ngụm lên vai hắn:

“Anh dám không làm thử cho em xem?”

“Nhưng, nhưng…”

“Chậm chạp cái gì, Lâm Kính Tổ, anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không?”

Lâm Kính Tổ cúi đầu áp lên trán Tống Trạch, mắt trừng to đến sắp rớt ra:

“Tống Trạch, anh có phải là đàn ông hay không em biết mà?”

“Em đang nghi ngờ anh, anh… a ưm!”

Tống Trạch rên rỉ chói tai, đồ dã man chết tiệt, dám xông thẳng vào như vậy. Lâm Kính Tổ một tay nâng đùi Tống Trạch, hoang mang ngừng động tác, tay kia dưới nước an ủi bộ phận đang run rẩy dựng thẳng:

“Tống Trạch, có đau lắm không?”

Tống Trạch ngưỡng cổ ra sau, đôi mắt như hồ xuân ướt át long lanh cùng đôi môi phấn nộn khẽ hé mở làm Lâm Kính Tổ gần như tan chảy. Tống Trạch phát ra tiếng nức nở mơ hồ nho nhỏ như mèo kêu, Lâm Kính Tổ đưa tai qua:

“Cái gì?”

Tống Trạch oán hận cắn một ngụm lên tai hắn: “Em bảo anh động!”

Ầm, dưới hồ nổi lên thật nhiều bọt nước. Con chim gì đó sống trong rừng già chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, tiếng động này sao không giống tiếng sóng biển vậy, mà ai cứ kêu “Tống Trạch” không ngừng thế, rồi còn ai cứ nức nở rên rĩ như mèo vậy? Quấy rầy giấc ngủ ngon của người ta.

Tiếng rên của Tống Trạch nồng đậm ý khóc, hai chân trắng nõn mịn màng quấn chặt eo Lâm Kính Tổ, theo động tác của Lâm Kính Tổ mà lắc lư trong dòng nước ấm áp, mặt nước liên tục gợn sóng, ngày càng kịch liệt, Lâm Kính Tổ dùng sức đâm về phía trước, khóa chặt tiếng hô của Tống Trạch trong miệng mình, chất lỏng còn nóng hơn cả nước nóng lan tràn hòa vào nước.

Tống Trạch kiệt sức ngã trên người Lâm Kính Tổ, tùy Lâm Kính Tổ tẩy rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế lên. Lâm Kính Tổ thật cẩn thận ôm Tống Trạch trần trụi, làn da trắng nõn của Tống Trạch phủ kín dấu hôn phấn hồng, dường như hoa đào nở giữa mùa xuân. Mắt Lâm Kính Tổ hiện lên quang mang của sói, ngoài miệng vẫn thật thành khẩn:

“Tống Trạch, có đau không?”

Tống Trạch dùng đôi mắt ngập sương hung hăng trừng hắn, tên khốn được tiện nghi mà còn khoe! Lâm Kính Tổ không chút để ý bế cậu đi vào phòng ngủ, tâm tình tốt bắt đầu rống:

“Mùa xuân hoa nở, chim chóc tự do – ngao, Tống Trạch, đừng nhéo!”

Chim chóc trong rừng già tức giận kêu một tiếng, có để người ta ngủ không vậy?

Hôm sau.

Trên đường từ khách sạn suối nước nóng về trường đại học nào đó có một rừng đào hoang dã. Những cành đào phấn hồng nở rộ từng mảng từng mảng. Có một chiếc xe hơi đậu giữa khu rừng. Cửa kính bị đóng, không thấy rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có vài tiếng rên rĩ mơ hồ cùng đứt quãng bị truyền ra qua khe hở:

“Lâm Kính Tổ anh… không… không biết liêm sĩ… A! Nhẹ, nhẹ chút…”

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa đào bay đầy trời, đáp lên đỉnh xe hơi đang lắc lư.

Ngày xuân đến rồi. Hoa đã nở rồi.

>>Hoàn<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro