Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

198 năm trước, năm 500 trước công nguyên, một người đàn ông Tên Kradsun đã tới vùng đất này, khi thuyền và những thủy thủ tàu của ông đã mất trên bờ biển đen, đến với hòn đảo này ông cô độc và một mình, khi đảo toàn là cây lá đá sỏi, nó là một đảo hoang chưa được khai phá , còn chưa hề có trên bản đồ.
Ông gần như là tuyệt vọng vì chỉ mình ông cô đơn trên hòn đảo này, tưởng như không còn hy vọng nào, thì một loại hoa tím 7 cánh như hoa ly vô tình rơi vào nơi ông đang ngủ, ông rất thích hoa, ông ngửi và cảm thấy sự phấn chấn của mình còn trẻ, sự khỏe mạnh sự phấn khởi khi chuẩn bị xuất phát đi tìm những vùng đất mới, ông đã quyết định đi tìm nơi trồng loại hoa này...
Đúng thật là sau nhiều tháng tìm kiếm, ông đã leo tới nơi cao nhất của hòn đảo, ông đã phải lòng một người phụ nữ, người phụ nữ ở giữa cánh đồng hoa tím. Như một định mệnh họ đã yêu nhau và có những đứa trẻ.
Sau này, hòn đảo có những con người lạc vào biển đen và tới đây càng lúc nhiều, họ bị thương và nhiều bệnh, Kradsun và vợ đã dùng loại hoa tím để cứu lấy những con người khốn khổ kia, vì có lẽ họ sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà nữa. Loại hoa tím đó đã cứu rất nhiều người, và mọi người đặt loại hoa đó tên SenKrads, và tôn ông lên làm vua của hòn đảo này, ông có họ là Mistfoul nên hòn đảo này mang tên họ của ông, hòn đảo Mistfoul.
Tôi đóng sách lại và thở phào, Kiju đang xốc chồng bài bỗng thắc mắc ?
- ông ta tên Kradsun vậy tại sao loại hoa tên là SenKrads?
- Vợ ông ta là Senna Grass, người đầu tiên mắc kẹt ở hòn đảo và chính tay trồng nên những bông hoa này.
Tôi trả lời thắc mắt của Kiju, chưa hết thằng nhóc lại hỏi
- Nếu vậy, anh em mình đều được trồng bởi bà ấy?
Nếu tôi kể ra lúc này, thì lại không hay... Vì thằng bé không hề biết tôi và chị tôi đã từng chiến đấu và khiến.... Tôi ho nhẹ và trả lời
- Đúng vậy, em được tạo ra khi bà ấy qua đời, có lẻ là vì thế mà em không biết được
- Vậy á, mỗi ngày một câu chuyện, em như được biết nhiều hơn, cảm ơn anh Raeji.
Thằng nhóc vừa cảm ơn tôi là nhảy xuống nơi những con người đang sinh sống, còn tôi thì ngẫm nghĩ tại sao con người lại sử dụng chúng tôi như đồ dùng.
Mọi người có lẽ không biết, SenKrads có 4 màu là Vàng, Lục, Đỏ, Tím. Lục là tôi và đỏ là Kiju, chúng tôi được tạo ra không gì cả, chỉ là khi chị tôi giết Senna thì đã mời gọi tôi giết cả Krads, tôi từ chối và khiến chị ấy bỏ đi, thứ duy nhất mà tôi sở hữu là cuốn sách Infi của Senna, mọi câu chuyện và mọi thứ những gì sẽ diễn ra sẽ được tường thuật bằng các dòng chữ, tôi có thể thay đổi nhưng không, tôi được tạo ra không phải để thay đổi mà là chấp nhận những thứ diễn ra và đã hoàn thành....
Vào năm 598, chiến tranh từ những người dân nổi dậy, để chống lại vua, chiến tranh chưa bao giờ là kết thúc, những người dân từ những người này, tới những người khác, họ đã đứng dậy và gục xuống để giành được tự do, một vị vua mới không thể nào bị giết, hắn đã giết không biết bao nhiêu người dân vô tội.
Các nhóm phản động, đang dần nổi lên nhiều, nhầm mục đích lấy thông tin và đề ra những chiến lược có thể đánh bại tên vua độc ác ở Mistfoul này. Vào năm 599, hắn đã đẩy người dân về nơi hẻo lánh và chiếm diện tích nhỏ nhất của vùng đất Mistfoul, nó là một vùng đảo giáp biển, người dân không thể nào đi qua được. Hắn chia đất nước thành bốn nơi, và tạo tường cao cổng kín nhầm cô lập quân phản động, những nơi đó là: Aztezc, Halkm, Shos, và nơi những người dân khao khát đang được sống là Injuipi.
"Aaaaa" tiếng gầm thét của một chiến binh cầm đao hạng nặng, với bộ giáp cồng kềnh cứng cáp, lao thẳng và chẻ đôi bọn lính, một nữ chiến binh cũng như vậy mà lao lên xông pha mà không ngại ngần gì. Chàng trai là Senter Patrick, là con của một quý tộc, nhưng cậu khác với cha mình, cậu yêu tự do, cậu yêu người dân, và chống lại cha mình để bảo vệ họ, cậu đáng tội chết, nhưng không cậu bị giam vào tù để ăn năng, cơ may nào đó cậu đã được thoát ra, cậu phá xích vài ngục tù khác, giải phóng tù nhân. Những người cậu cứu, là những thành viên trong nhóm phản động cậu tạo ra. Tên vua dùng những tên lính sử dụng Senkrads để đấu và chống lại quân nổi loạn

- Bernette Milllway / là một cô gái hiền diệu và nết na, từ lúc cô sinh ra, cô phải sống và trốn tránh những đợt chiến tranh tàn khốc, cô đã học được nhiều thứ, đã trở thành một trong những chiến binh sáng giá.
- Brace Millway / là em trai của Bernette, cậu chỉ mới có 10 tuổi, cậu được chị gái lo lắng bảo vệ suốt chừng ấy năm, cậu không hề có khả năng chiến đấu, cậu chỉ là một người dân bình thường, với một tâm trạng lúc nào cũng u ám và rũ rượi.
- Xlash Farah / cậu ta khá ốm yếu, nhìn cậu ta có vẽ khó chịu, không biết cậu ta có khả năng gì, nhưng vẫn phải cho cậu ta đi theo
- Einhardt đệ ngũ V / cậu ta cũng có vẻ như Xlash, nhưng thần bí hơn, cậu ta có tí phép thuật liên quan tới lửa, nhưng bị trói bởi vòng tay đặc biệt, nên cậu ta không xài được phép thuật
- Axellot / ông ta là người cuối cùng,, nhìn có vẻ trung niên, ông ta khá to cơ bắp và mập, cũng may Einhardt dùng phép thuật phá được dây xích ở cổ ông ấy.

Chúng tôi bắt đầu đi ra khỏi ngục, đánh bại bọn lính yếu đuối ở dưới này, khi ra được tới sân cùng những người tôi đã cứu, tôi quay lưng lại.
"Với tư cách là Senter Patrick, tôi sẽ hạ ông và vị vua đáng kính của ông xuống, tôi sẽ không phải để một người dân nào rơi nước mắt và phải khổ cực dưới tay ông." Rồi chúng tôi cùng nhau đi về Injuipi.

 Các bạn có thấy cảm động không, tôi thì có đấy, À một chút thông tin về Aztezc, Halkm, Shos, Injuipi.

- Aztezc Chính là nơi mà vị vua độc ác đó đang trú ngụ, và nó là hòn đảo độc lập, khó tìm cách để đi lên, nơi đây toàn những kẻ bảo vệ tối thượng, nhầm mục đích giết chết những kẻ nào tới gần

- Halkm là nơi những người có địa vị cao, có chức vụ cho nhà vua, nơi này ẩn chứa nhiều thứ mà những người nổi loạn may mắn còn sống sót về kể rằng "KINH KHỦNG"

- Shos là nơi những chiến binh và là nơi bọn quân linh rải rác khắp nơi, chúng không khác gì Injuipi, nhưng nó rộng hơn, và những người có cuộc sống tốt hơn kha khá, phải nhẫn nhịn bọn lính để không bị chết, nơi đây cũng xuất hiện nhiều kẻ mạnh, nhưng hơn hết nó là nơi để chặt đầu và giam giữ ngục tù

- Injuipi là vùng đất bị cô lập hoàn toàn, cực kì bình yên, bọn lính cũng không dám tới, vì nó là nơi nhốt bọn nổi loạn dân thường, nhưng nếu dân thường rời khỏi nơi này, mà bị lính phát hiện sẽ mang đến Halkm để bị chặt đầu

Tới đây thôi, tôi nghĩ là tôi phải nhúng tay vào rồi, nếu như tôi để yên thì có khi tôi không có manh mối của chị tôi, tên vị vua mới có vẻ biết về chị tôi, chắc là phải dùng những con người ở Injupi rồi... Tôi nhảy xuống theo em trai tôi đi dạo phố.
Chúng tôi đang đi dạo Halkm thì một cô bé 16 tuổi chứng kiến ba mẹ bị treo cổ, còn cô thì bị đập gãy chân và tay rồi thiêu cô cùng với gia đình trong đám cháy...
Tôi đưa cho Kiju bộ bài và ra lệnh cứu cô bé đó, tôi cần cô bé đó để chống lại tên vua cai trị đất nước này. Kiju dùng lá bài có thể làm ngưng động thời gian và cứu cô bé ra khỏi đám cháy và cùng tôi đi tìm một người bạn già của tôi.
Cô bé đã tỉnh dậy trên đường đi, tôi chỉ muốn thân thiện thôi, cô bé đã nói tên của mình ra và rồi thiếp đi vì kiệt sức...
Tới nơi, có lẽ ông bạn già ghen tị vì chúng tôi tuy đã hơn 200 tuổi nhưng vẫn nhìn như 18, 19 tuổi, còn cậu ta đã 219 tuổi vẫn cố nghị lực để sống vì cậu ta già lắm rồi, chúng tôi mới gọi cậu ta là Goat, có con dê nào mà không có râu đâu nhỉ?
Với tình trạng của Chattie Xilana thì chúng ta cần phải chăm sóc, Goat đuổi chúng tôi đi làm việc, nhưng mà có việc gì đâu, lại đi dạo phố thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro