-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver đã luôn tự hào về những thành tựu bản thân đạt được trong đời. Mọi sự từa tựa một cuốn phim - với cuộc sống cho đến nay trôi qua vẫn đầy suôn sẻ.

Gã được những ông bố bà mẹ tuyệt nhất nuôi nấng thành con người thiện lương. Lớn lên trong thị trấn nơi gã gặp gỡ bè bạn. Suốt thời trung học và đại học, gã luôn là học sinh điểm mười, mà vẫn thuộc hội những người nổi tiếng. Đấy cũng là nơi gã gặp được vợ mình, Sherry. Họ kết hôn với nhau năm hai mươi mốt tuổi. Thời điểm đó, vài người bạn của gã bảo rằng như vậy có phần hơi sớm, nhưng họ cũng họ cũng không nói sâu hơn về vấn đề này để ngăn cản hắn. Và mọi sự hóa ra chẳng thể nào tốt hơn được nữa.

Năm tháng trôi qua, Oliver vào trường luật và cuối cùng tốt nghiệp để trở thành một vị luật sư đáng kính trong thị trấn của họ. Về phần Sherry, cô cũng không kém cạnh - trở thành một y bác sĩ đã giúp cặp đôi có được tương lai còn hơn cả đáng trông đợi. Bởi vì họ đều tập trung vào việc nắm trong tay sự nghiệp mơ ước của mình suốt quãng thời gian đó, nên mấp mé tuổi ba mươi họ mới bắt đầu có con. Noah là đứa nhỏ đầu tiên được sinh ra, và hai năm sau thì đến Amelia. Cả hai lớn lên bình an dưới sự săn sóc bằng tình thương và trí tuệ của cha mẹ, cùng với các thành viên còn lại trong đại gia đình đa thế hệ. Mỗi năm luôn có một cuộc đoàn tụ đại gia đình, nơi đôi bên nội ngoại họp mặt và dành vài ngày tại mái ấm của ai đó. Đặc biệt năm nay, Oliver và Sherry có được phước phần đó.

Cuộc đời Oliver thật hoàn hảo, và lẽ ra không có điều chi đáng ngạc nhiên xảy đến. Mà gã từng mơ mộng về thứ gì đó thú vị hơn xuất hiện chưa? Về một thứ chẳng thể ngờ mà cuộc đời ném vào gã thay vì đặt trên đĩa bạc và dâng hiến? Có, nó đã hiện hữu trong tâm trí gã nhiều lần. Nhưng Oliver biết mình may mắn ra sao và có phúc thế nào khi có được số phận này. Và gã sẵn sàng sống cuộc đời hiện tại, bởi vì gã biết mình sẽ ra đi trong hạnh phúc dưới bất kỳ tình huống nào. Và suy cho cùng, chẳng phải mọi sự trên đời đều sẽ kết thúc như vậy hay sao?

Tuy nhiên, sau tất cả, cuộc đời vẫn ném một thứ vào gã.

Và đó là một cú ném ác ý.

Một thứ ở đây hóa dưới dạng một người. Và người này là một chàng trai Hàn Quốc mang tên Min Yoongi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Yoongi và bố mẹ cậu chuyển đến sống ở khu phố ngõ cụt yên bình của họ. Cứ như thể một loại khí ga chậm rãi và vô hình được thiết lập để giết chết Oliver đã phát tán vào ngày hôm đó, và gã thậm chí còn không biết nó đang đến gần. Tội nghiệp anh chàng. Năm ấy Oliver bước sang tuổi ba mươi sáu và gia đình gã vui vẻ với việc ở lại nơi mình vốn sống. Và họ đi làm chi? Mọi thứ họ cần hoặc muốn đều có ở đây, giữa lòng quê nhà họ.

Khu phố cụt ngõ của họ nhỏ bé đến mức khi gia đình Hàn Quốc nọ chuyển tới, ai cũng đều hào hứng muốn gặp và làm quen. Oliver đi làm cả ngày nhưng khi gã về nhà, lũ trẻ chạy đến chỗ gã và vô cùng hứng khởi kể về người bạn mới của chúng. Sau đó, Sherry giải thích cho Oliver chàng trai mới - Yoongi - đã tốt bụng với bọn trẻ ra sao và thậm chí còn tặng cho chúng kẹo từ Hàn Quốc. Sherry cũng giải thích rằng mẹ của Yoongi là bác sĩ mới trong đội ngũ phẫu thuật của họ, do đó, đây là bước ngoặt lớn. Còn người bố là một tiểu thuyết gia tự do. Họ có vẻ giống là một gia đình đáng yêu. Và họ thật sự như vậy, chỉ là sự thật này lại không quá chắc chắn. Oliver chỉ không ngờ đó lại là một bé incubus đương ẩn nấp để len lỏi vào vùng ngoại ô yên bình của họ.

Vài tháng đầu sau khi gia đình Min chuyển đến, Oliver và gia đình gã trở nên thân thiện với họ. Dù sao đó cũng chỉ là vấn đề thời gian vì các bà vợ đang cùng nhau làm việc tại một bệnh viện. Lần đầu tiên Oliver và Sherry được mời đi ăn tối là một bữa tiệc chiêu đãi. Đây cũng là lần đầu tiên Oliver trò chuyện với Yoongi mười tám tuổi. Cậu gầy và nhợt nhạt, với mái tóc đen nhánh che khuất trán. Tuy còn trẻ nhưng ở bên cậu rất vui vẻ. Thông thường, thanh thiếu niên sẽ có xu hướng im lặng và giữ thái độ xa lánh khi đối diện với người lớn tuổi. Nhưng Yoongi hòa hợp với cuộc đối thoại tức khắc, thậm chí cậu còn tựa như sinh khí của bữa tối hôm đó. Cậu pha trò và kể những câu chuyện khiến mọi người bị thu hút và bật cười. Oliver ngay lập tức thích cậu, và Sherry cũng vậy, nhưng điều đó không cần nói ra cũng rõ. Đứa trẻ thông minh. Có điều Oliver không hiểu cậu thông minh đến mức nào. Nhưng gã sẽ sớm biết được thôi.

Nửa năm trôi qua, cũng là thời điểm Olivier cảm giác chi đó nơi đáy dạ dày - và xương sống của mình. Không phải điều gì rõ ràng, nhưng chắc chắn là có... gì đó. Ngày hôm ấy, Yoongi trông coi lũ trẻ của họ khi Oliver cần tham dự một sự kiện trang trọng cho công việc của mình, và tất nhiên gã đã đưa Sherry đi cùng. Noah và Amelia đã chờ đợi đêm này cả tuần nay, bởi vì chúng biết mình sẽ được trải qua nó cùng với "người anh lớn" tuyệt vời của chúng, Yoongi. Hai đứa nhỏ đều rất ngưỡng mộ cậu và Oliver cũng thật lòng thích điểm ấy ở cậu nốt. Dường như trong mắt gã, Yoongi không thể làm điều gì xấu xa. Song gã đã được chứng minh là mình sai, cũng vào cái đêm sự kiện trang trọng ấy.

Oliver và Sherry đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Gã đảm bảo mình nhắn tin cho Yoongi trước khi bước vào đại sảnh, bảo rằng họ đã đến nơi và hãy gọi điện hoặc nhắn tin nếu ba đứa cần gì. Được phản hồi lại bằng một biểu tượng bật ngón cái đơn giản, gã khúc khích, rồi nhét điện thoại trở vô bên trong áo khoác. Buổi tối qua đi thuận buồm xuôi gió và mặc dù Yoongi đã bảo họ đi bao lâu tùy thích, nhưng cặp đôi sẽ không làm vậy với cậu trước ngày đến trường. Vì vậy, họ về đến nhà ngay trước nửa đêm.

Yoongi đón chào họ bằng nụ cười hài lòng trước khi dỗ dành hai người vào phòng khẽ khàng. Đôi vợ chồng cảm thán trước những đứa con yên giấc của họ. Sherry nói rằng hẳn Yoongi sở hữu đôi bàn tay ma thuật - thường thì mọi thứ sẽ giống như một cuộc chiến và hơn thế để đưa bọn trẻ lên giường. Và Yoongi còn chẳng có vẻ đã sứt đầu mẻ trán vì chuyện này. Oliver bế hai đứa trẻ hai bên tay, bước lên lầu về phía phòng ngủ, Sherry theo sau. Yoongi vào bếp lấy nước. Trong lúc Oliver đặt con mình xuống giường của chúng, Sherry nhắc gã nhớ tặng quà cho Yoongi. Đó chỉ là một món đồ nho nhỏ mà họ đã dự định tặng chàng trai Hàn Quốc vì đã chăm sóc con cái của họ rất nhiều lần và rất tốt. Oliver gật đầu và đi xuống cầu thang sau khi lấy quà từ phòng ngủ chính.

Gã ngăn Yoongi mở cửa trước định bụng rời đi. Sau đó, gã đưa cậu một chiếc hoodie màu đen. Chàng trai đóng cửa lại. Yoongi ngước nhìn gã bằng ánh mắt tò mò, khiến Oliver cười khúc khích, "Cũng không có gì đặc biệt, nhưng cháu từng bảo chú rằng mình khá là yêu mến Drake."

Yoongi nhìn xuống để mở chiếc hoodie quá khổ và phát ra âm thanh thích thú. Thiết kế của chiếc áo được tối giản nhưng nó có hình ản Drake theo phong cách hoạt họa rất đẹp. Chàng trai ngước nhìn Oliver đầy kinh ngạc, "Cháu thích lắm! Cảm ơn chú!"

"Mà hình như cô chú đặt phải cỡ áo rộng hơn nhiều so với cháu rồi." Oliver nhìn chằm chằm chiếc hoodie với một biểu hiện suy ngẫm. Yoongi lắc đầu, đi đến phòng khách để mặc nó, Oliver theo sau, nở một nụ cười nhỏ. Chàng trai chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi dài chưa qua đầu gối cùng một đôi Converse cao cổ, có nghĩa là cậu không cần phải cởi bất cứ thứ gì để mặc áo hoodie. Yoongi nói trong lúc mặc nó vào một cách trơn tru, "Không, cháu thích hoodie rộng hơn!"

Oliver rất vui vì cậu thấy ổn với áo cỡ rộng. Người đàn ông ngồi xuống sô-pha, kéo nút thắt cà vạt xuống tầm ngực. Sau đó, gã ngả lưng và quan sát Yoongi ngắm chính mình trong tấm gương lớn được đặt phía trên lò sưởi nơi phòng khách. Oliver nở một nụ cười nhẹ suốt thời gian đó, gã nhìn vào gáy Yoongi.

Rồi, chàng trai quay sang gã, giữ gấu áo hoodie trong khi xoay nhẹ một vòng, "Trông cháu thế nào?"

Nụ cười của Oliver khẽ nhạt đi. Yoongi nhìn thẳng vào mắt gã, chờ đợi câu trả lời. Người đàn ông hắng giọng trước khi nhanh chóng đứng dậy, "Trông hợp lắm. Cháu nên về nhà và đi ngủ đi Yoongi. Ngày mai còn phải đi học sớm."

Chàng trai bĩu môi khi nghĩ đến trường học nhưng Oliver nói đúng. Sau khi nói lời tạm biệt chớp nhoáng, Yoongi chạy bộ về nhà. Nhà của cậu có thể được trông thấy từ cửa trước của nhà Oliver, nhưng người đàn ông vẫn muốn đảm bảo cậu tới nơi an toàn. Trước khi Yoongi đóng cửa, cậu quay người và vẫy tay với Oliver. Người đàn ông mỉm cười và đáp lại cái vẫy trước khi cả hai đóng cửa lại.

Oliver thở dài đương lúc tự pha cho mình ly rượu cuối cùng trước khi đi ngủ. Gã lại ngồi trên sô-pha, một tay cầm ly whisky bỏ đá. Gã im lặng ngồi đó, trước khi cười khúc khích một mình. Thật kỳ lạ. Đáng lẽ chẳng là gì, nhưng cái cách Yoongi di chuyển và nhìn gã, tất thảy đều lôi kéo gã. Và tâm trí gã cứ nghĩ đến chúng vì một lý do nào đó. Và khoảnh khắc chàng trai hỏi rằng mình trông như thế nào - một câu hỏi đơn giản và ngây thơ. Nhưng giọng điệu mà Yoongi đặt vào thật... quyến rũ? Không, từ ngữ ấy không thể là thứ ta nên dùng để mô tả người hàng xóm trẻ tuổi của mình.

Bấy nhiêu khiến Oliver cười khúc khích trước toàn bộ sự việc - có lẽ gã đã uống nhiều hơn mình nghĩ.

.

Đó là lần đầu tiên Oliver cảm thấy có gì đó lạ lùng đối với Yoongi. Và nó khiến gã lo lắng. Dù vậy, gia đình Min vẫn tiếp tục trung thành trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Nhưng ngày tháng trôi qua, Yoongi trở nên bạo dạn hơn. Theo hướng tệ nhất.

Một cái chạm ở đây và kia, một cái cắn môi, một ánh nhìn nấn ná lâu hơn bình thường. Một vài dấu hiệu của một điều gì đó. Và Oliver là một gã đàn ông thông minh. Và vẻ ngoài cũng không tệ lắm, nếu gã tự nhủ. Ngoại hình của gã thực sự rất trái ngược với Yoongi. Gã cao hơn một mét tám mươi ba đôi chút, da rám nắng và tóc ngắn màu nâu. Sherry luôn nói rằng gã sẽ trông đẹp trai hơn nếu gã bỏ phứt bộ râu đi. Nhưng Oliver thích bộ râu quai nón của mình, nó rất phù hợp với gương mặt gã. Và Yoongi luôn khen gã về điều đó. Yoongi...

Sau đó cũng có những lần Yoongi đến thăm Oliver ở nơi làm việc, trong văn phòng gã của công ty luật. Nó chẳng phải điều gì mới mẻ - chàng trai đến thăm gã gần như mỗi ngày bởi vì trường đại học của cậu nằm đối diện nó. Và cậu cũng thật sự tốt bụng khi mang theo bữa trưa mà Sherry làm cho Oliver ở nhà, và đến đưa nó cho người đàn ông vào lúc rảnh. Nhưng thời gian trôi qua, Yoongi sẽ nán lại lâu hơn với Oliver, nói chuyện với gã về tất tần tật mọi thứ. Không hiểu vì điều gì mà nó khiến Oliver rất hạnh phúc - được nói chuyện với cậu về mọi thứ ngoài lề công việc và gia đình. Nó khiến gã nhớ ra rằng còn cả thế giới bên ngoài hai chủ đề đó. Và gã có thể trông thấy chúng qua đôi mắt Yoongi cùng những câu chuyện của cậu.

Lần đầu tiên Yoongi ngồi vào lòng Oliver trong văn phòng gã, người đàn ông không muốn làm lớn vấn đề ấy. Yoongi là một thiếu niên ham vui. Và cậu quá đỗi nhập tâm vào câu chuyện mình đang kể cho Oliver đến nổi người đàn ông còn lấy làm nghi ngờ liệu cậu có nhận ra họ đang ở trong tư thế gì không. Vậy mà Yoongi cứ không ngừng luyên thuyên với nụ cười tươi tắn trên gương mặt, hai tay khua khoắng loạn xạ khi đang nhấn mạnh mọi thứ trong câu chuyện. Oliver khúc khích, tiếp tục quan sát cậu, gương mặt họ cách nhau chưa đến nửa mét.

Sau lần ấy, Yoongi sẽ lặp lại hành động đó mỗi lần ghé thăm gã ở văn phòng. Thỉnh thoảng chàng trai sẽ đùa nghịch ngón tay gã và lắm lúc lại choàng tay qua bờ vai rộng của Oliver.

Và rốt cuộc người đàn ông lớn hơn đã ghét chính mình vì chuyện đó xảy ra mãi.

Tại sao gã không làm gì để ngăn chặn chàng trai? Đến thời điểm này, mọi chuyện hẳn đã vượt quá giới hạn cho phép. Thế nên đến một lúc nào đó, Oliver mỉm cười và nhẹ nhàng nhấc Yoongi khỏi đùi gã trước khi nói mình cần phải quay lại làm việc, và bảo cậu nên quay về trường học. Chàng trai thoạt đầu bối rối, bởi vì bình thường Oliver sẽ không yêu cầu cậu rời đi. Nhưng bây giờ gã lại làm thế.

Oliver những tưởng mình ở thế thượng phong. Bởi vì gã là người lớn hơn và gã đã cứng rắn khước từ (dù sao thì cũng dịu dàng hết mức có thể). Nhưng người đàn ông không ngờ là mình không được gặp Yoongi sau chuyện đó.

Trong những tuần sắp tới trước khi đại gia đình tụ họp tại nhà Oliver, Yoongi đã không còn đến thăm gã tại nơi làm việc. Tuy chàng trai không dừng việc trông nom những đứa trẻ, nhưng lần này chúng sẽ phải đến nhà cậu. Yoongi không vào nhà Oliver và Sherry. Cậu làm bất cứ điều gì để tránh Oliver.

Và người đàn ông hiểu chuyện này là sao.

Gã hiểu Yoongi làm thế để chọc tức gã. Nhưng tại sao gã phải bực tức? Và tại sao nó lại phát huy tác dụng thế kia?!

Hóa ra đến cuối cùng Yoongi mới là người nắm đằng chuôi. Mọi chuyện dường như được đong đếm tỉ mẩn cho khoảnh khắc vỏ bọc hàng xóm giữa cả hai bị lột trần.

Cậu đã tước đoạt khỏi Oliver sự hiện diện của mình đủ nhiều - sau mọi mơn trớn và liếc mắt - khiến chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến trong cuộc hội họp gia đình. Đó là thời điểm duy nhất trong năm để toàn bộ gia đình của Oliver - và của Sherry - đoàn tụ. Và nó được tổ chức tại nhà của họ.

Gia đình Min đã trở nên thân thiết với họ trong suốt thời gian qua, nên tất nhiên, họ đã được mời. Và trước sự ngạc nhiên của Oliver, Yoongi đã thực sự xuất hiện. Chàng trai bước vào với một nụ cười và dự đoán rằng mọi chuyển sẽ diễn ra theo đúng ý Yoongi muốn.

Đó là lý do tại sao Oliver cuối cùng lại ở trong căn phòng giặt là nhỏ, đâm lút cán bên trong Yoongi. Bên ngoài ồn ã, với những đứa trẻ chạy quanh, người lớn cười đùa và trò chuyện rôm rả với nhau. Thế nên hai người không lo gì chuyện bị người khác nghe thấy.

Oliver gầm gừ khi gã bóp lấy cặp mông căng mẩy trắng nhợt của Yoongi rồi khẽ đét nó. Ở trong vòng tay gã, chàng trai chỉ có thể cúi người bên máy giặt. Một chân Yoongi nhấc khỏi mặt sàn trong khi chân còn lại run rẩy hết sức để trụ đỡ, làm mọi thứ như thế đương lúc đón nhận dương vật đáng kinh ngạc của Oliver. Áo và quần của cậu chẳng tìm đâu thấy và chỉ còn sót lại một đôi tất hồng trên người chàng trai.

Yoongi nỉ non và chảy dãi, mắt trợn ngược trong khi bấu víu vào thứ gì đó như thể nó sẽ cứu vớt cuộc đời mình. Oliver nhìn xuống tấm lưng nhợt nhạt của chàng trai và cái cách nó di chuyển theo gã, gắng sức bắt kịp nhịp độ đưa đẩy. Chết tiệt, cậu thật đẹp. Bàn tay to lớn của Oliver lướt qua sống lưng láng bóng của cậu và lên mái tóc rối bời, nhẹ nhàng tóm lấy nó.

"Nhìn tôi nào, bé con..."

Yoongi yêu điều này. Cậu quay đầu hết mức có thể để nhìn Oliver, với đôi mắt cún con mở to. Một cái bĩu môi xuất hiện như muốn nói rằng Yoongi đang sướng đến thế nào khi bị người đàn ông này chơi nhiệt tình đến vậy. Oliver thở dài, họ duy trì giao tiếp bằng mắt, "Thật xinh xắn."

Người nhỏ hơn tiếng tục rên rỉ, vươn tay về sau để kéo cà vạt Oliver về phía mình. Cả hai hôn nhau không kiểm soát, trong lúc hông Oliver tiếp tục thúc vào Yoongi.

Cả hai tận dụng thời gian của mình trong phòng giặt là, làm cho nhau xuất tinh hơn một lần. Và ý nghĩ dung tục về gia đình Oliver ngay bên ngoài - ở khắp mọi nơi - thậm chí còn khiến buổi làm tình của họ trở nên nóng bỏng hơn. Người đàn ông lớn tuổi biết rằng mình sẽ xuống Địa ngục vì chuyện này. Không còn phải thắc mắc gì nữa. Nhưng miễn là Yoongi dưới thân gã, thì gã chẳng hơi đâu bận tâm.

Sau đó, Yoongi tiến hành lau sạch bản thân bằng những chiếc khăn bẩn sẵn trong phòng giặt. Oliver quay lưng về phía cậu, sửa sang vẻ ngoài. Hai người im lặng trong khi khiến mình trông đoàng hoàng trở lại, chỉ có âm thanh bị bóp nghẹt của bữa tiệc bên ngoài được nghe thấy. Sau đó Yoongi thở dài, "Chú đang nghĩ gì trong đầu sao?"

Oliver muốn bật cười trước đáp án hiển nhiên của nó. Nhưng tất cả những gì gã làm chỉ là quay lại và nhìn cậu một cách cáu kỉnh.

Yoongi bật cười khiến người đàn ông cảm thấy lâng lâng từ đầu đến chân. Sau đó, chàng trai Hàn Quốc tiến về phía Oliver và vòng tay qua vai gã. Người đàn ông nhìn xuống cậu, quàng lấy eo Yoongi, "Điều tôi trăn trở trong đầu là bây giờ tôi phải cư xử bình thường như thế nào với bố mẹ em, với v---."

"Là chú đã chịch đứa con trai yêu quý của họ trong phòng giặt sao?"

Yoongi lại bật cười trước sự trêu chọc rõ ràng đã khiêu khích được Oliver. Chàng trai kiễng chân lên khi môi hai người lại gắn kết. Họ cứ như vậy trong một lúc. Sau đó Yoongi rời đi, tiến ra cửa, "Sẽ không là lần cuối cùng đâu, chú đừng lo."

Và Oliver bị bỏ lại như thế, gã đảo mắt. Gã tự đẩy bản thân vào chuyện gì thế này?

Nhiều tháng trôi qua và bí mật của họ vẫn được che đậy. Tất nhiên cả hai không thể rời xa nhau nên họ đã gặp nhau riêng tư bất cứ khi nào có thể. Yoongi lại bắt đầu đến văn phòng của Oliver trong giờ nghỉ trưa, nơi mà người lớn tuổi hơn sẽ khiến cậu cảm thấy rất, rất sướng.

Cả hai gia đình sẽ cùng nhau ăn tối mỗi tuần và - trong khi Oliver và Yoongi đồng ý rằng họ sẽ không làm bất cứ điều gì mạo hiểm sau sự việc phòng giặt - thì chàng trai vẫn tự tiện giẫm lên chân Oliver dưới bàn ăn một cách tinh nghịch. Người lớn hơn sẽ khẽ mỉm cười với cậu trong khi lắc đầu, còn Yoongi sẽ nở nụ cười hở lợi của mình. Rõ ràng không ai nhận thấy điều này có gì kỳ lạ, vì mọi người sẽ nghĩ rằng cả hai chỉ đơn giản là đang mỉm cười vì những cuộc trò chuyện được kể ra trong bữa tối. Song nó mang lại cho cả hai sự thoải mái khi biết rằng mọi chuyện không chỉ có vậy.

Việc này diễn ra trong vài tháng và Oliver nghĩ rằng nó sẽ kéo dài. Và dĩ nhiên, số phận đã nhúng tay vào, khiến chuyện hóa ra chẳng được. Không có gì đột phá xảy ra. Gia đình Min chỉ là đóng gói đồ đạc và rời đi. Vài tuần trước đó, mẹ của Yoongi đã nói với họ rằng có một vị trí lâu dài cho cô ấy ở một nơi khác, với mức lương cao hơn và một khoản bồi thường đầy đủ cho việc di dời của họ. Và thế là gia đình Min bỏ đi không lâu sau đó. Oliver thậm chí còn không được nhìn thấy Yoongi trước khi họ làm thế.

Oliver không thể dối lòng - gã cảm thấy ốm yếu và suy sụp trong vài tuần đầu tiên sau khi cậu rời đi. Rõ ràng là gã đã không nói cho vợ biết lý do này, chỉ làm nhẹ câu chuyện thành một cơn cảm cúm đang hoành hành. Nhưng người đàn ông đó biết tận tâm can rằng mình sẽ nhớ Min Yoongi. Cậu đã lao vào cuộc sống của Oliver nhanh như lúc cậu rời đi. Nhiều năm trôi qua và Oliver sẽ luôn nhớ về cậu và mùa hè tuyệt vời đó. Yoongi đã cho gã thấy góc nhìn của một thế giới mà Oliver không bao giờ có cơ hội nhìn thấy, so với cuộc sống hoàn hảo của gã.

Yoongi đã kể cho gã những câu chuyện khiến Oliver nghĩ rằng vẫn còn nhiều cuộc sống hơn nơi gã gọi là nhà. Và mặc dù gã vẫn sẽ mãi biết ơn cuộc đời mình được ban tặng. Thì gã thậm chí còn biết ơn Yoongi nhiều hơn - điều duy nhất trao cho Oliver vào một thời điểm trong cuộc đời "hoàn hảo" của gã, chỉ để nhắc nhở gã rằng gã không hoàn hảo chút nào.

- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro