Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tếng khóc ré đánh thức Namjoon dậy.

Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, gã tức thì nhảy khỏi chiếc ghế bập bênh mà gã đang ngồi ngủ và tìm đường đến cái nôi. Trong phòng vẫn còn tối, rèm cửa ngăn làn ánh sáng đầu tiên của sớm mai. Namjoon ấn vào chiếc đèn nhỏ của cái cũi và nhìn xuống hai cậu bé.

"A, Wonjae à," gã lẩm bẩm, đưa tay xuống mà bế em bé đang khóc. Namjoon biết ơn vì Yejun là một em bé khá im lặng, không bao giờ bật khóc mỗi khi anh trai nó làm thế. Nó chỉ nhìn Namjoon với đôi mắt tò mò mở to khi Namjoon bắt đầu đong đưa Wonjae.

"Nào... nào... trời sáng rồi," Namjoon nói, đưa Wonjae đến bàn thay tã và đặt bé nằm ngửa, "Chỉ cần thay tã cho cháu nữa là tới giờ ăn sáng!"

Namjoon thật sự ngạc nhiên với kỹ năng của mình với hai đứa nhỏ. Gã đã rất sợ hãi vào lần đầu tiên thay tã cho chúng, nhưng bây giờ, gã thấy mình liên tục tình nguyện trông ca đêm cho bọn nhỏ.

Gã thay tã cho Wonjae được nửa chừng thì nghe thấy tiếng cửa phòng trẻ mở ra và một làn ánh sáng rọi vào, chiếu sáng căn phòng. Namjoon ngoái lại nhìn và thấy Arron bước qua cánh cửa. Tóc anh ta rối tung và có quầng thâm bên dưới mắt, y hệt như những người khác trong nhà.

Không ai trong số họ lên tiếng trong lúc Namjoon hoàn thành việc thay tã cho Wonjae, hai người đơn giản chỉ là đổi chỗ để Arron thay tã cho Yejun. Khi Namjoon bắt đầu đi ra bếp, Wonjae đã ngừng khóc và chỉ nhìn chằm chằm vào gã.

Khi Namjoon chuẩn bị hai bình sữa, mỗi bình cho mỗi cậu bé, gã nhìn Wonjae trên tay. Đôi khi thật khó để nhìn vào gương mặt của bọn trẻ quá lâu; chúng gần như y hệt Yoongi. Chúng có chiếc mũi nhỏ, đôi môi cong cong, và ngay cả cặp chân mày cũng giống. Điều duy nhất rõ ràng khác biệt là đôi mắt của chúng. Một màu xanh ngọc lục bảo sẫm và luôn mở to, nhìn chằm chằm họ bằng sự ngạc nhiên lẫn tò mò.

"Namjoon hyung?" Gã nghe thấy ai đó nói khi hai người bước vào bếp. Gã đưa mắt nhìn mà thấy Taehyung bước vào, chìa tay ra. Namjoon ngay lập tức trao Wonjae cho cậu, mỉm cười dịu dàng trước những tiếng khe khẽ mà đứa bé đang tạo ra khi Taehyung nhìn chằm chằm xuống đứa nhỏ trong vòng tay mình.

Sau khi đã xong, Namjoon đưa một bình cho Taehyung và một bình khác cho Arron khi anh bước vào cùng với Yejun, trước khi đi đến phòng của Hoseok, Jimin và Jungkook.

Với tất cả những người trong nhà, tình trạng phòng ở đã trở nên lộn xộn. Namjoon và Taehyung đã nhường phòng cho bố mẹ của Yoongi, những người bây giờ muốn ở lại căn hộ với các cháu của họ sau... những chuyện đã xảy ra. Vì vậy, Namjoon ban đầu cố gắng ngủ cùng phòng với Seokjin, nhưng Hoseok luôn chiếm dụng giường của Yoongi vào mọi khoảnh khắc dù đêm hay ngày. Vì vậy, Seokjin và Namjoon đã quyết định đổi phòng với những người còn lại, nên bây giờ, Seokjin, Namjoon và Arron cùng một phòng. Bốn chàng trai khác thì ở trong phòng của Yoongi và Seokjin. Namjoon đã lo lắng về việc tất cả bọn họ bị nhồi nhét trên hai chiếc giường, nhưng có những buổi sáng gã thấy những ba người cùng nằm trên giường của Yoongi, nên gã đoán họ vẫn ổn.

Khi vào phòng, Namjoon thoáng thấy mình trong gương. Gã dừng lại, quay sang để nhìn rõ vào nó, không làm gì trong một lúc. Tóc gã rối tung hoàn toàn, không tắm trong vài ngày. Những quầng thâm dưới mắt sậm hơn Namjoon từng thấy bao giờ hết, ngay cả những ngày đầu ra mắt của gã thậm chí cũng không thể so bì. Gã cũng khá xanh xao, không được ra ngoài trong một thời gian. Gã cũng mặc duy nhất một chiếc áo mà gã nghĩ mình đã mặc trong vài ngày nay, chiếc quần thun cũng tình trạng tương tự.

Gã chỉ thở dài, quay mặt khỏi gương và đi về phía tủ quần áo để lấy chiếc mũ trên cửa, cố gắng im lặng để không đánh thức Seokjin hãy còn ngủ. Namjoon đội chiếc mũ lên và chộp lấy một chiếc áo hoodie trên sàn trước khi quay trở lại hành lang.

Khi Namjoon mặc áo khoác mùa đông và đi đôi giày, gã nhìn vào những cánh cửa trong hành lang. Chỉ có cửa nhà trẻ và phòng gã là mở. Namjoon hình dung khi bố mẹ của Yoong chuyển đến, họ sẽ phụ trách về mọi thứ, nhưng thực tế, họ hầu như không rời khỏi phòng. Cha của Yoongi thường xuyên ra ngoài, hoặc chăm sóc hai đứa nhỏ hoặc làm việc vặt, nhưng mẹ em chỉ rời khỏi phòng một vài lần kể từ khi họ đến. Có vài lần Taehyung hoặc Namjoon được mời đến cùng với hai em bé, nhưng hầu hết thời gian cha của Yoongi sẽ biến mất cùng chúng sau cánh cửa hàng giờ. Đôi lúc có chút bực bội, phá hỏng những gì Namjoon hy vọng sẽ trở thành một hệ thống tại nhà, nhưng gã cũng hiểu.

Có một tình huống tương tự đang diễn ra trong phòng của Seokjin và Yoongi. Trong khi Jungkook, Taehyung và Jimin đang chăm sóc hai em bé, thì Hoseok đã không rời khỏi phòng kể từ khi họ rời khỏi bệnh viện. Namjoon đã cố gắng nhiều lần để giúp hắn rời khỏi giường, nhưng Hoseok từ chối, chỉ tạo ra tiếng động và rúc sâu hơn vào giường của Yoongi. Namjoon cũng mừng vì ít nhất hắn chịu ăn thức ăn mà Seokjin mang đến cho hắn và nói chuyện đôi chút với hội maknae vào ban đêm.

"Taehyung à?" Namjoon gọi qua cửa phòng khách, giữ giọng mình nhỏ và trầm.

Đầu của Taehyung ló ra nơi khung cửa giữa phòng khách và nhà bếp, đôi chân mày nhướng lên. Namjoon chỉ có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ bé của Wonjae nhô ra chút xíu.

"Anh ra ngoài đây," Namjoon nói, "Hãy chắc chắn rằng các thành viên sẽ thức dậy lúc bảy giờ, được chứ?"

Namjoon đã cố gắng ít nhất cũng biến điều đó thành sinh hoạt hằng ngày. Nhưng nó thật khó.

Taehyung chỉ gật đầu, nụ cười hộp đặc trưng của cậu lạc mất trước khi cậu khuất mắt sau khung cửa.

Namjoon chỉ thở dài và rời khỏi ký túc xá. Bước đi xuống cầu thang ngắn, nhanh chóng bước vào chiếc xe đang đợi mình.

Chuyến đi tới công ty cảm tưởng chỉ trong chốc lát. Thông thường Namjoon sẽ đánh giá cao việc đi xe, nghe nhạc hoặc suy nghĩ về mọi thứ. Nhưng dạo gần đây thật khó để làm điều đó. Gã hiếm khi thấy mình nghe nhạc và cố gắng tránh suy nghĩ quá nhiều. Gã biết đó không phải là điều tốt nhất, nhưng gã chỉ làm theo bản năng, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, khi họ đến nơi, Namjoon không thể ngăn mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào đám đông lớn đang tập trung trước tòa nhà. Có biển hiệu và máy ảnh cùng phóng viên và người hâm mộ. Một số im lặng, một số la hét, một số khóc, tất cả đang chen chúc trước tòa nhà BigHit.

Chỉ mới bảy giờ kể từ khi thông báo được đưa ra. Thông báo nói rằng, 'Do những tình huống không lường trước được, BTS và toàn bộ các thành viên sẽ ở trong tình trạng gián đoạn kéo dài cho đến khi có thông báo mới.'

Namjoon biết họ nợ người hâm mộ nhiều hơn một lời giải thích. Nhưng thật khó để biết phải nói gì. Đó là lý do tại sao gã ở đây để thảo luận về thông báo tiếp theo với ban quản lý của họ.

-------

"Anh chắc chứ?"

Jungkook quan sát Arron do dự trao Yejun cho Seokjin. Jungkook biết mức độ hệ trọng của việc này đối với Arron. Cậu cảm thấy tồi tệ vì người đàn ông này hầu như không biết họ. Anh ta thậm chí không hề biết họ, nhưng thực tế vẫn phải đặt tất cả niềm tin vào họ.

Và Jungkook biết không phải là Arron không đủ tin tưởng họ để giao hai đứa trẻ cho họ, có lẽ nhiều hơn, chỉ là anh không muốn. Thời gian duy nhất Arron mà rời khỏi hai em bé chính là giờ ngủ vào ban đêm, và đấy là chỉ vì Namjoon buộc anh phải ngủ trên giường thay vì những chiếc ghế bập bênh - mặc dù Jungkook biết rằng đó chính xác là những gì bản thân Namjoon đang làm. Nhưng từ tiếng khóc đầu tiên vào buổi sáng cho đến khi chúng ngủ vào buổi tối, rồi đến tiếng khóc thâu đêm, Arron vẫn ở đó.

"Cả hai người đều cần một chút không khí trong lành," Seokjin giảng giải, nhẹ nhàng đưa Yejun vào vòng tay anh, dỗ dành đứa trẻ sơ sinh.

Jungkook biết họ cần không khí trong lành, nhưng Hoseok cũng cần nữa. Hoseok thậm chí đã không rời khỏi phòng của Yoongi kể từ ngày hôm ấy. Dù thế chàng út biết mình không nên tranh luận về chuyện đó; tất cả mọi người đã mệt mỏi và căng thẳng sẵn rồi, không cần phải châm dầu vào lửa nữa.

"Đi thôi, Arron hyung," Jungkook nói, tự mình đi ra hành lang, đã quấn chặt trong áo khoác. Cuối cùng họ cũng tìm được đường ra ngoài, sau khi Arron đã nói 'tạm biệt' với hai em bé một vài lần, tìm đường đến công viên.

Khi họ đang đi trong im lặng, Jungkook thấy đầu óc mình thơ thẩn, và dường như nó đang làm thế rất nhiều dạo gần đây. Thành thật mà nói, thật phức tạp để mà cậu có thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Khi mọi thứ ban đầu xảy đến, cậu đã khóc. Cậu khóc trong nhiều ngày. Nhiều hơn cậu nghĩ rằng mình đã từng khóc trước đây, nhiều hơn cả cậu nghĩ bản thân sẽ thế hoặc có thể.

Nhưng rồi, cậu dừng lại. Một buổi sáng cậu thức dậy, âu yếm Hoseok trên giường của Yoongi và cứ thế thức dậy. Cậu phớt lờ sự kinh ngạc từ những người hyung khi cậu bước vào bếp lần đầu tiên sau bốn ngày và hỏi rằng liệu rằng mình có thể phụ giúp họ không. Cậu nhận ra rằng mình không thể quay ngược thời gian hoặc thay đổi bất cứ điều gì đã xảy ra, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng mình sẽ kề vai sát cánh mà giúp đỡ những thành viên còn lại.

Ban đầu thật khó khăn, hòa mình vào mọi thứ như thể không có gì xấu đã xảy ra. Jungkook thậm chí vô cùng ngưỡng mộ cách Namjoon dường như biết phải làm gì. Không dễ dàng gì cho những người còn lại.  Nhưng nó phải được hoàn tất. Có những thứ cần được hoàn tất và họ phải làm điều đó.

Vì vậy, Jungkook thấy mình vây quanh Arron và hai em bé rất nhiều. Namjoon và Seokjin, tất nhiên, đã hỗ trợ, nhưng Namjoon đã xử lý với quản lý rất nhiều và Seokjin về cơ bản đang cố gắng giữ trật tự trong căn nhà. Jimin và Taehyung cũng ra tay hỗ trợ, nhưng cả hai dường như chưa quá quý mến Arron, thay phiên nhau chăm sóc hai em bé khi có người cần thêm sự giúp đỡ. Vì vậy, thông thường , Jungkook sẽ luôn là người bên cạnh Arron nhiều nhất, lấy những thứ anh ta cần hoặc phụ giúp trong mọi chuyện. 

"Chúng ra ra ngoài cũng lâu rồi", Arron nói một chút khi đi bộ, "Chúng ta nên quay lại ngay bây giờ."

"Um... chỉ mới... vài phút thôi," Jungkook đáp, hiểu rằng Seokjin muốn họ thực sự nghỉ ngơi một chút.

Jungkook sẽ không nói dối và nói rằng ở gần Arron thật dễ dàng. Người đàn ông không thiếu thân thiện hay thô lỗ, anh hoàn toàn ngược lại. Nhưng còn rào cản ngôn ngữ. Jungkook đã rất cố gắng để hiểu anh và nói chuyện với anh, nhưng có quá nhiều thứ chạy qua đầu Jungkook, thật khó để tập trung.

"Jungkook?" Arron nói, giọng hơi khẽ.

"Vâng," Jungkook đáp, dừng lại khi nghe thấy sự nghiêm túc đằng sau giọng nói của người đàn ông lớn hơn. Cậu liếc nhìn người đàn ông và thấy mặt người đó đỏ như thế nào và trông kiệt sức ra sao. Trông anh gần như đã sẵn sàng để khóc, nhưng Jungkook tự hỏi liệu đối phương có quá mệt mỏi để làm được điều đó không. "Cùng ngồi đã," cậu nói, dẫn Arron tới một trong những băng ghế công viên.

Jungkook nhìn ra công viên, nhớ lại nhiều lần đi bộ mà cậu đã đi cùng với Namjoon ở đây trong những năm qua. Đó thường là khoảng thời gian họ sẽ nói về điều gì đó nghiêm túc hoặc Jungkook sẽ hỏi Namjoon để được tư vấn. Giờ đây, cảm giác như tất cả những lo lắng Jungkook hỏi gã đều thật không đáng kể.

"Tôi... tôi cần cậu giúp," Arron nói, khiến Jungkook quay lại nhìn người đàn ông. Đôi mắt cậu ta gần như trống rỗng, quá mệt mỏi để có thể mang vẻ e ngại, hoặc lo lắng hoặc buồn bã.

Jungkook chỉ gật đầu, muốn biết người đàn ông nói gì. Nhưng những gì phát ra từ miệng của người đàn ông đã khiến cậu kinh ngạc.

"Tôi không biết phải làm gì", Arron nói, "Tôi cần về nhà. Và tôi không muốn rời xa con mình nếu Yoongi không ở đây."

✼✼✼

"Cảm ơn," Seokjin nói với cha của Yoongi khi anh nhìn quanh phòng khách. Taehyung và Jimin nằm trên sàn, mỗi người có một nhóc song sinh nằm trên ngực. Những lần như thế này dường như là khoảng khắc duy nhất mà một trong hai người họ mang được nụ cười trên khuôn mặt. Nhưng ngay cả khi đó, nụ cười của họ rất nhỏ và nhanh chóng biến mất.

Cha của Yoong chỉ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa với một đĩa thức ăn mà Seokjin đã làm cho bữa sáng.

Seokjin cảm thấy tồi tệ khi rời đi trước khi Jungkook và Arron trở về sau khi họ đi bộ, nhưng họ đã ra ngoài lâu hơn anh dự đoán. Nhưng anh mừng vì họ được nghỉ ngơi, đặc biệt là Arron.

Lấy một cái đĩa đóng gói từ bàn và cúi xuống hôn nhanh lên hai đầu của Wonjae và Yejun, Seokjin đi ra hành lang. Anh mặc một chiếc áo khoác dày, thời tiết dường như diễn tả cho tình hình gần đây dẫu rằng mới đầu tháng ba và nhẽ ra sẽ ấm hơn.

Anh liếc xuống hành lang, thở dài, trước khi đi đến phòng ngủ. Anh gõ cửa thật nhẹ. "Hoseok à?" anh khẽ nói, "Là hyung đây. Anh vào nhé."

Báo trước cũng chẳng ích gì bởi vì Hoseok có vẻ như ở cùng một tư thế như cũ lúc Seokjin kiểm tra hắn trước khi ngủ đêm qua. Tất cả những gì Seokjin có thể thấy là một khối tròn trên giường của Yoongi, hầu như không thể nhìn thấy được trong gian phòng tăm tối.

Seokjin bước tới, quyết định không bật đèn. "Hoseok?" Anh hỏi lại, không nhận được hồi âm. "Anh chuẩn bị ra ngoài. Em có muốn đi cùng không?" Anh nói, vẫn không có lời phản ứng nào.

Người anh cả chỉ hít một hơi thật sâu và đến gần giường, đặt tay lên nơi mà anh cho rằng đấy là lưng của Hoseok. Anh cảm thấy hắn co giật và đột nhiên quay lại, khuôn mặt chỉ ló khỏi tấm chăn. Hắn vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Seokjin.

Seokjin thành thật nghĩ rằng trông hắn có hơi đáng sợ. Gương mặt và đôi mắt hắn đỏ và khô, hắn hơi hốc hác. Seokjin đã cố gắng hết sức để cho Hoseok ăn tất cả các bữa ăn của mình, nhưng đôi khi điều đó thật khó khăn và Seokjin sẽ bỏ cuộc, nói với những người còn lại rằng Hoseok ăn rất ngon miệng và dường như đã khỏe hơn. Anh không chắc có ai trong số họ thực sự tin anh không, nhưng họ cũng không bao giờ nói bất cứ điều gì.

"Em có muốn đi cùng anh không?" Seokjin hỏi lại, không thực sự mong đợi câu trả lời. Nhưng anh nghĩ rằng một ngày nào đó, có lẽ Hoseok sẽ nói điều gì đó đáp lại.

"Được rồi," Seokjin cuối cùng cũng nói khi Hoseok cứ nhìn chằm chằm, "Anh sẽ quay lại với bữa trưa, nhưng hãy nhắn tin cho anh nếu em cần bất cứ thứ gì nhé." Anh biết hắn sẽ không nhắn tin, nhưng Seokjin chỉ cần phải nói thế.

Cuối cùng cũng ra khỏi ký túc xá, Seokjin thực hiện chuyến đi hàng ngày xuống cầu thang và lên chiếc xe đợi anh. Cảm tưởng chuyến đi này thật ngắn, ngắn hơn nhiều so với đêm đó. Nhưng nó cũng quen thuộc hơn, thứ mà đã đi vào thói quen hàng ngày của Seokjin trong ba tuần qua.

Khi đến nơi, anh được đưa qua cửa sau với cùng một người phụ nữ đang đợi ở đó như cô đã làm vào mỗi sáng. Seokjin theo thói quen nói "chào buổi sáng" và đi xuống hành lang quen thuộc. Anh đi như mọi ngày, xuống ngã rẽ thứ hai, lên hai tầng cầu thang và xuống hành lang thứ ba bên trái.

"Buổi sáng tốt lành!" Một người phụ nữ quen thuộc chào đón anh tại bàn của các y tá, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Seokjin cũng đang cố gắng cười mỗi ngày, nhưng điều đó thật khó khăn.

"Chào buổi sáng," Seokjin đáp, đi đến quầy và đặt đĩa thức ăn anh đang mang, "Của chị đây." Anh biết mình không cần làm vậy, và họ thậm chí có thể không ăn nó, nhưng anh cần một cách để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với họ và bệnh viện. Đặc biệt là người y tá này, Lee Chongsun, người đã có mặt trong đêm đó.

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Cậu cũng biết không nhất thiết phải làm vậy mà," cô nói, lấy món ăn từ quầy và quay lại đặt nó vào cùng một tủ lạnh phía sau bàn của các y tá. Khi cô ấy đặt nó đi, cô ấy lấy một món ăn khác ra và đi về phía Seokjin. "Có một cái bát từ hôm qua. Tôi đã rửa sạch nó ở nhà rồi."

Seokjin chỉ gật đầu và cầm lấy món ăn, mỉm cười một chút. Sau đó anh đi theo Y tá Chongsun khi cô dẫn anh xuống sảnh và đến căn phòng cuối cùng.

"Tôi nghĩ rằng vài y tá vừa mới xong việc trong đó," cô nói, nhìn Seokjin, "Bác sĩ Kim cũng ghé qua một chút nếu cậu muốn ở lại để nói chuyện với cô ấy. Tôi cho là hôm qua họ đã làm một vài xét nghiệm và muốn xác nhận một số thứ. "

"Cảm ơn," Seokjin trả lời, khẽ gật đầu.

Anh đợi cho đến khi y tá bước đi trước khi hít một hơi thật sâu và bước vào phòng bệnh viện.

"Chào buổi sáng, Yoongi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro