2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tui làm mọi người giật mình sao...

- Hàn Hanh Chuẩn! - Mân mặc kệ chiếc túi vừa trượt khỏi tay, chạy đến ôm chầm lấy người con trai đang đứng trên bậc tam cấp kia.

Hanh Chuẩn mất thăng bằng vì điều bất ngờ kia, ngã người về phía sau. Thừa Mân nhanh tay đỡ kịp bạn mình, rồi ôm lấy thân hình gầy gò ấy thêm một chút. Sau đó cả Trí Thạc, Châu Diên, Chánh Chu và Kiến Dật cùng đến ôm hai người kia.

- Này, ừm, tui biết là mọi người nhớ, nhưng mà buông ra xíu đi mà...

- Chuẩn! Lâu rồi không gặp! Em vẫn khỏe chứ?

- Em nghĩ là em ổn ạ... Cảm ơn anh Chu. - Hanh Chuẩn vừa rời khỏi vòng tay của mọi người, trái tim cậu bây giờ như muốn nhảy ra ngoài.

- Chúng ta vào nhà đi chứ nhỉ? Trời có vẻ không nắng lâu nữa đâu, anh đã thấy mây đen rồi kìa. - Dật nhắc nhớ mọi người.

Sáu người cùng chia nhau hành lý để mang vào nhà. Tuấn đi sau cùng, mang theo một chiếc túi khá lớn. Thấy vậy, Mân chủ động đổi đồ với bạn mình, sẵn cũng bắt chuyện một chút. Cậu vẫn nhớ bạn mình không phải là một người nói nhiều, nên chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau.

- Được rồi, - Dật vừa nói vừa phủi phủi tay sau khi mang chiếc túi cuối cùng vào chỗ để của nó - mọi người muốn thay đồ trước hay ăn trước?

- Ăn! Có thực mới vực được đạo chớ, em đói lắm rồi đó nha! - Châu Diên nghe tới đồ ăn là mắt sáng rỡ lên, Chuẩn nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ nhàng, đưa cho bạn mình một phần bánh còn hơi ấm.

- Sao thế, mới thấy nụ cười đó lần đầu à? - Thạc huých nhẹ cánh tay Mân, nói khẽ vừa đủ cho ông bạn đang như người mất hồn kế bên nghe.

- À? Không! Chỉ là... Cũng... Lâu rồi mới gặp lại nên là... Này, Thạc, ông... Thiệt tình.

- Gì đâu trời. Hỏi thôi mà hihi. Ai cũng biết nụ cười của Hàn Hanh Chuẩn là danh bất hư truyền, có thể khiến biết bao ánh nhìn đổ về phía cậu ấy. Tui cũng... Ha, hơi giật mình đấy, nhưng không có chết trân như ông.

- Im lặng đi. Tui đi thay đồ trước. - Mân nói rồi bỏ lại người bạn đang tặc lưỡi lắc đầu kia ở phía sau.

Nhà dì Kiến Dật có bốn phòng, một phòng là của chủ nhà rồi nên còn ba phòng ở được thôi. Vì cái tật ngủ nướng của Châu Diên chỉ anh cả Kiến Dật là trị được tốt, nên hai người chung phòng sau ở tầng một. Chánh Chu và Trí Thạc thì đã lấy trước một phòng "tầm nhìn hướng biển, gió thổi hiu hiu" - những gì anh Dật nghe trong cuốc điện thoại lúc trước - nên phòng phía trước tầng một nghiễm nhiên thuộc về hai anh em. Còn một phòng trống trên lầu hai đã lâu không dùng, vốn là phòng ngủ cho khách, giờ là nơi tạm nghỉ của Thừa Mân và Hanh Chuẩn.

- A, thoải mái quá chừng luôn đó nha...

- Em đừng có hòng mà ngủ nướng. Anh nghe Chu với Mân kể rồi, em không xong với anh đâu nha nha.

- Gì chứ... Do ở nhà lạnh quá thôi. Ở đây em hứa sẽ có kỷ luật, hứa đó!

- Anh lại lạ em quá. Haha, thay đồ đi cho thoải mái rồi vào bữa chính luôn. Hôm nay Chuẩn nó nấu ăn đấy.

Cánh cửa ban công của phòng trước tầng một nhẹ nhàng mở ra, theo sau đó là tiếng reo vui từ một dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn.

- Ha, sảng khoái quá đi! Lâu rồi em mới đi biển đó! Hôm nay cũng thật là vui quá đi!

- Vui thật, nhỉ? - Chu chậm rãi bước ra ban công, tay chống lên thành ban công có hơi bụi bặm - Gặp lại Chuẩn, sắp được Chuẩn nấu cho mấy món ăn, đi chơi cùng nhau,... Cứ tưởng đâu là trở về mấy năm trước không đó.

- Biển làm anh thấy xúc động sao?

- Thạc thì không à?

- Em có chứ, nhưng em sẽ để dành nó cho bài hát tối nay. Em có mang đàn mà, lát cho em mượn lại cuốn sổ ghi nhạc của anh nha, em muốn luyện lại một chút.

Hai căn phòng kia cứ rôm rả tiếng nói chuyện, hết chủ đề này đến chủ đề khác, cứ như là họ sẽ không bao giờ hết chuyện để nói. Còn căn phòng trên lầu 2 thì thi thoảng mới có đôi ba câu ngắn gọn, rồi mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh. Mân thay đồ xong thì ngồi lướt điện thoại một lát, chốc chốc lại nhìn sang người bạn đang ngồi đọc truyện ở phía đối diện. Những cuốn sách to hơn bàn tay Chuẩn một chút đang được xếp thành hai chồng trước mặt, một bên là đã đọc xong và một bên là sắp đọc tới. Mân thấy thế không khỏi thầm thán phục bạn mình, vì bây giờ cậu quả thật cũng ít thấy có ai đọc nhiều như thế, dù là đọc truyện đi nữa.

- Hừm, cuốn này hay thật nhưng có vẻ kết hơi buồn. - Hanh Chuẩn khẽ đóng cuốn sách trước mặt lại.

- "Bánh Kem Dâu" sao? Tui cũng có đọc rồi này. - Mân bước tới chỗ bạn mình, chạm nhẹ vào bìa sách đã hơi bạc màu - Thật sự ấn tượng với chuyến phiêu lưu đó, nhưng đúng là có lẽ hơi buồn.

- Chỉ là tiểu thuyết nhưng mà sao nó... - Chuẩn khẽ thở dài rồi hạ thân mình ra chiếc giường đã được bọc tấm trải mới - Hừm, thơm thật, dễ chịu quá.

Mân cũng không nói gì thêm, chỉ bước vài bước ra ngoài ban công đón một chút gió lạnh trước mưa. Từng làn gió nhẹ nhàng giờ thật khác với nỗi lòng của Mân, khi cậu vô tình nhớ về những câu chuyện trong cuốn sách kia. Khi trời bắt đầu thả dần những hạt nước xuống gương mặt Mân, cậu đi vào phòng, không quên khép cửa ban công. Quay người lại, cậu thấy Chuẩn đang thiếp đi với một cuốn sách còn đang đọc dở. Trời man mát như thế này thật khiến người ta buồn ngủ mà.

- Thiệt tình mà. - Cậu mỉm cười rồi khẽ lay bạn mình dậy.

- Ồ... Mình vừa thiếp đi sao... À còn bữa tối, chưa xong nữa! - Tuấn chuyển từ mơ màng sang hớt hải, khiến Mân phì cười.

- Từ từ thôi. Tui sẽ giúp với nha, tui cũng biết nấu ăn mà.

Căn nhà màu vàng kem cứ vậy mà đầy ắp tiếng cười nói đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro