poireauter*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

shen xiaoting và huening bahiyyih đã yêu nhau được hai năm rồi. cả hai luôn trao cho nhau sự tin tưởng. yêu ai mà chẳng cãi nhau nhỉ? khi cãi nhau em và chị luôn có quy tắc riêng : không lớn tiếng, không bạo lực và phải rõ ràng. không lớn tiếng sẽ rất khó mà làm được khi cãi nhau nhưng chính nó đã khiến cho cả nhau bên nhau đến tận bây giờ.

shen xiaoting yêu em, yêu rất nhiều.

chị đã cùng em vượt qua nhiều khó khăn nhưng có lẽ khó khăn trước mắt chúng ta thật quá khó.

"xiaotingie...em phải đi du học rồi"

"sao em phải đi chứ? em từ chối được không, hiyyihie?"

"..."

"em, đừng đi được không..."

"em xin lỗi...em muốn giúp gia đình một phần nào đó. chị chỉ cần chờ em thôi, được không?"

"được, chị sẽ chờ em!"

shen xiaoting chưa sẵn sàng chấp nhận được sự thật này nhưng cũng không thể từ chối được quyết định của em.

"khi nào em đi"

"hai ngày nữa"

hai ngày nữa. khoảng thời gian quá gấp gáp, thật sự rất ngắn. hai ngày cuối ở bên em, chỉ mong trôi thật lâu.

.

.

.

một rồi hai ngày trôi qua, hôm nay ngày em ra sân bay. shen xiaoting nắm tay em, khóe mắt có hơi đỏ.

"hiyyihie, nhớ là ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, học thật tốt, giữ sức khỏe và khi đến nơi phải gọi cho chị nhé"

"dạ"

shen xiaoting ôm em, cái ôm trước khi chúng ta yêu xa. chị ước rằng thời gian có thể ngưng động để có thể ôm em lâu thêm một tí, chỉ một tí thôi.

"tới giờ rồi, em đi nhé"

thấy xiaoting cứ đứng ngơ ra đó, em bẹo má chị một cái.

"em sẽ về khi được nghỉ, chị nhớ là đợi em đấy nhé"

"ừm, chị hứa"

em mỉm cười, tạm biệt rồi quay lưng đi. tương lai đang đứng trước mặt em, em phải nắm bắt nó. nhưng em đi xa, chị sẽ nhớ em lắm.

[2]

năm tháng trôi qua rồi, năm tháng đó em chẳng nhắn tin với chị dù chỉ một chút.

tròn một năm, chẳng có một phản hồi gì từ em cả.

một năm ba tháng, chị vẫn đợi em nhưng em đâu rồi?

một năm chín tháng, có lẽ vì em muốn tập trung việc học nên không thể nhắn tin với chị.

hai năm, thời gian trôi nhanh thật, em ở đâu vậy bahiyyih?

hai năm sáu tháng, cầm trên tay tấm hình chị và em. nhớ em, rất nhớ.

ba năm, bốn năm, năm năm...

sau năm năm chờ đợi em thì chị chỉ nhận lại tấm thiệp cưới.

em thất hứa rồi, chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người không ở bên mình.

chị thì không như thế, chị có thể chờ em đến suốt đời chỉ là em đã buông tay chị mất.

[ end ]

*poireauter : chờ đợi ai đó trong một khoảng thời gian dài trong vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro