[Xi-Hong]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lưu Chí Hoành, dậy, dậy mau" Vương Nguyên lay người đang nằm trên giường

"Nhị Nguyên, để mình ngủ...đi mà. Năn nỉ cậu đó" Lưu Chí Hoành lấy tay kéo tấm chăn lên chùm phủ đầu của mình

"6h30 rồi, không muốn đi học sao. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đó."

"Hả? Chết rồi, sao cậu không kêu mình dậy sớm hơn...trời ơi chết rồi" Lưu Chí Hoành nói xong chảy vọt xuống giường vào nhà vệ sinh

""Cậu đúng là Nhị...Ngốc hết chỗ nói"" Vương Nguyên ngồi đó mà lắc đầu xong bước ra khỏi phòng đi xuống phòng khách

Khi Lưu Chí Hoành chuẩn bị xong thì cậu cùng Vương Nguyên hấp tấp chạy đến trường. Trước cổng trường là một nam sinh cùng với hàng loạt nữ sinh vậy quanh cậu ta

"Nguyên Nhi, sao em hôm nay đến trễ thế? Anh chờ cả buổi rồi" Người kia nhau mày khi gặp Vương Nguyên

"Hộc...hộc, tại...tại Nhị Nguyên dậy...trễ. Em...xin lỗi anh Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên thở dốc khi gặp Vương Tuấn Khải

"Vậy sao? Em có sao không hả?" Vương Tuấn Khải chạy đến lau mồ hôi cho Vương Nguyên sau đó quay mặt về phía Lưu Chí Hoành

"Lưu Chí Hoành,em làm ơn đừng có bày hư Nguyên Nhi của anh được không? Ngay cả chuyện đi học mà cũng phải để Nguyên Nhi qua kêu em thế hả? Từ nhỏ tới giờ không bỏ được tính đó hả?" Vương Tuấn Khải cốc lên đầu Chí Hoành rồi lên tiếng trách móc người kỉa

"Hức...anh luôn trách em như thế sao? Em biết rồi, em biết em sai rồi. Hức" Nói xong Lưu Chí Hoành mếu máo chạy thẳng một mạch vào trường.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải như thế liền chạy đến đánh vào đầu Vương Tuấn Khải

"Tên cua đao này,mới ngày đầu mà anh nói cậu ấy như thế Cậu ấy là bạn thân của em đó, anh làm như thế em biết giải quyết làm sao?"

"Tại em ấy dạy hư em. Anh chỉ...."

"Không nói nữa, hôm nay em về với Chí Hoành. Anh làm gì mặc kệ anh" Vương NGuyên cắt lời rồi đuổi theo Lưu Chí Hoành

"Nguyên Nhi, đừng có giận anh mà, này...chờ anh với" Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên nhưng không được

---Tại lúc khai giảng---

Vương Nguyên biết Chí Hoành đang giận chuyện lúc sáng nên phải bất chấp hoàn cảnh ngồi gần Lưu Chí Hoành an ủi người kia

"Chí Hoành, mình xin lỗi, chuyện lúc sáng thật tình Khải không cố ý đâu, cậu đừng giận nữa"

"....."

"Chí Hoành, mình xin lỗi mà...."

"....."

"Chí Hoành à.....Xin lỗi mà" Vương Nguyên lay cánh tay Lưu Chí Hoành

"Cậu bỏ ra, người kia thấy rồi nói mình dạy hư cậu nữa. Né xa mình ra cho an toàn đi. Mình không muốn bị nói là người dạy hư cậu đâu. Thả ra mau" Lưu Chí Hoành gạt tay Vương Nguyên ra.

"Hoành Hoành..."

"Thầy hiệu trưởng đến rồi, chú ý vào đi" Giọng Chí Hoành trở nên lạnh nhạt dần

Thấy mình không thể khuyên được con người này nên Vương Nguyên đành thôi, cậu chú ý vào lời phát ngôn của thầy hiệu trưởng. Năm nay học sinh mới rất nhiều, đặc biệt vào lớp của Vương Nguyên một người mà rất đặc biệt với Chí Hoành

---Tại lớp 10A---

"Hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta, các em làm quen và giúp đỡ nhau trong thời gian học sắp tới" Thầy chủ nhiệm của lớp phát ngôn vài lời rồi dắt một cậu con trai vào. Khi người đó bước vào thì cả lớp đều rất ngạc nhiên. Người con trai này rất đẹp trai, đẹp như một thiên thần hạ phàm. Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xầm trừ 1 bàn-bàn của Vương Nguyên và Chí Hoành.

"Mình tên Dịch Dương Thiên Tỉ là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới." Giọng nói ngọt ngào của Thiên Tỉ làm bọn con gái trơ mắt ra nhìn

""Thiên Tỉ? Không phải...em Khải sao?"" Vương Nguyên sau khi nghe thấy tên này thì lập tức nghĩ đến chuyện lúc trước

Còn Chí Hoành, đầu óc bây giờ của cậu không nằm ở trong lớp, cậu bị ám ảnh bởi những lời lúc sáng của Vương Tuấn Khải, cậu hậm hực chống cằm rồi ngước nhìn ra cửa sổ, tới khi có người nào đó ngồi xuống ngay bàn mình thì cậu mới quay lại bắt gặp cuộc trò chuyện đó

"Vương Nguyên, cậu nhường cho mình chỗ ngồi này được không?" Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên

"Ok. Cậu tự nhiên. Dù sao chỗ này cũng là chỗ của cậu mà, mình chỉ giúp cậu giữ chỗ thôi" Vương Nguyên cười giọng gian xảo

""Hả? Nhị Nguyên nói gì thế? Ai đây? Cái gì mà giữ giúp chứ"" Mấy câu hỏi xuất hiện trong đầu Chí Hoành. Cậu nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh mình

"Hoành Hoành, nhìn gì đó" Thiên Tỉ quay sang hỏi Chí Hoành

"Ơ. Sao cậu biết tên tôi? Lúc trước có gặp rồi sao?"

"Đúng là Hoành Hoành, mau quên thật đó. Nếu cậu không nhớ mình thì ra về sẽ biết thôi"

"Ơ. Cậu giải thích đi đã...."

<<Rầm. Rầm>>

"Chí Hoành, nều có muốn làm quen thì lúc khác đi, bây giờ tập trung vào bài học" THầy giáo lên tiếng

"Vâng"

---Giờ ra về---

Chí Hoành, Vương Nguyên về với nhau nhưng không hiểu vì sao lần này Thiên Tỉ lại đi cùng. Gần đến cửa thì cả 3 đã thấy Vương Tuấn Khải đứng đó. Vương Nguyên thì ngang qua mặt Vương Tuấn Khải như không quen biết

"Nguyên Nhi, em còn giận?"

"Không quen. Anh nhầm người rồi." Vương Nguyên vẫn tiếp tục đi nhưng tay cậu bị Vương Tuấn Khải kéo lại

"Này, anh xin lỗi mà, lúc sáng anh hơi quá đáng với Chí Hoành mà. Đừng giận anh nữa"

"Khi nào cậu ấy tha lỗi cho anh thì nói em" Nói xong VƯơng Nguyên kéo tay Chí Hoành lại gần mình

"Chí Hoành, chuyện lúc sáng anh xin lỗi, do anh lo cho Nguyên Nhi thôi, em đừng giận anh nữa. Nguyên Nhi giận anh thật rồi kìa" Vương TUấn Khải cúi xuống nói với Chí Hoành

"Em...không có sao. Do Nhị Nguyên tự suy diễn ra thôi"

"Vậy em không giận nữa nha. Chút anh dẫn đi ăn bít tết"

"Vâng.Anh hứa đó." Mặt Chí Hoành khi nghe đến đồ ăn liền sáng rực lên

Sau khi nghe câu trả lời của Chí Hoành thì VƯơng Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên

"Em nghe câu trả lời rồi đó, đừng có giận nữa"

"...."

"Im lặng xem như đồng ý rồi nha." Vương Tuấn Khải nói xong liền bất ngờ khi gặp người đứng sau lưng hai người kia

"Thiên....Thiên Tỉ, em về khi nào thế? Sao anh không biết?"

"À, thì ra còn nhớ thằng em trai của anh sao? Tưởng anh quên rồi chứ" Thiên Tỉ cười mỉm

"Anh...anh quen cậu ta sao?" Chí Hoành bây giờ mới xen vào cuộc nói chuyện này

"Ủa, Chí Hoành. Em....em thật sự không nhớ"

"Nhớ gì?"

"Thiên Tỉ là em trai anh. Lúc nhỏ 4 đứa mình thường hay đi chơi và em là người theo Thiên Tỉ từ A đến Z mà. Đừng nói em quên nha"

"Hả? Anh đừng nói...đây là Jackson nha. Không thể nào?" Chí Hoành không tin vào sự thật này. Thiên Tỉ-người mà lúc trước đi mà không để lại một lời nhắn nào làm cậu phải buồn cả một năm, nhớ nhung người đó đến bây giờ

"Hoành Hoành, cậu quên mình thật rồi, buồn ghê đó" Thiên Tỉ xen vào cuộc nói chuyện của hai người này

"Jackson, cậu qua đây với mình" Chí Hoành kéo Thiên Tỉ đi với tâm trạng rất hỗn độn. Cậu muốn hỏi những câu mà từ nhỏ cậu đã muốn hỏi người này

----Sân trường----

"Hoành Hoành, kéo mình ra đây làm gì?"

<<Chát>>

Chí Hoành đánh vào mặt Thiên Tỉ

"Này, sao cậu đánh mình?"Thiên Tỉ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Cậu...cậu....cậu" Chí Hoành không nói ra được một câu, gặp được con người này là mong muốn của câu hằng năm, cậu luôn nhớ những lúc vui chơi cùng Thiên Tỉ nhưng bây giờ cậu không kiềm được cảm xúc của mình, cậu chỉ muốn nhào tới đánh người kia một trận

"Mình sao chứ?" Thiên Tỉ xoa má của mình

"Cậu là đồ...đồ đáng ghét. Cậu về đây làm gì hả? Đi mà không nói cho người khác một tiếng? Sao không đi luôn đi" Chí Hoành bây giờ rất bực mình

"Này, cậu nghe mình nói đã" Thấy tình hình hơi thay đổi nên Thiên Tỉ bắt đầu sợ, cậu sợ người kia không tha thứ cho mình

"Cậu về làm gì? Mình đã muốn quên cậu rồi, cậu cho mình những kỉ niệm đẹp rồi cậu lại cho mình xuống hố sau tuyệt vọng, cậu bỏ đi không nói một tiếng, bỏ đi mà chẳng cho mình biết một thông tin nào cả? Mình biết lúc trươc cậu xem mình chỉ là một thằng nhóc nhưng có cần phải vậy không? Một câu nói khó thế sao? Khó đến nỗi không nói được. Hay lúc đó cậu chỉ xem mình như người lạ hả? Cậu trả lời đi"Chí Hoành nói mà hai hàng nước mắt của mình rơi xuống

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành xúc động đến như thế nên cậu đã lấy tay của mình ôm người kia vào lòng của mình

"Này, nghe mình nói được chứ. Mình xin lỗi, lúc đó vội quá nên mình cũng không nói được với ai. Ngay cả Khải ca cũng không biết mà. Cậu đúng là, đừng có nói như thế lần nào nữa nha. Mình ráng học để bây giờ về với cậu nè. Mình nhớ cậu lắm Hoành Hoành" Thiên Tỉ ôm chặt Chí Hoành hơn

"...." Chí Hoành bây giờ chỉ biết khóc và khóc, cậu dùi đầu vào lồng ngực của Thiên Tỉ

"Hoành Hoành, mình nhớ cậu lắm. Mình sẽ không bao giờ xa cậu nữa đâu. Hứa đó. Mình về để thực hiện lời hứa lúc trước của mình" Thiên Tỉ xoa đầu của Chí Hoành

"Lời hứa?" Lúc bấy giờ Chí Hoành mới ngẩng đầu của mình lên mặt chặm mặt với Thiên Tỉ

"Đúng, lời hứa ngày xưa. "Mình Jackson hứa khi lớn lên sẽ luôn luôn bên cạnh Tiểu Hoành Hoành, không bao giờ giao Tiểu Hoành Hoành cho ai hết."" Thiên Tỉ nhắc lại những lời đó làm Chí Hoành mới chợt nhớ ra, cậu bây giờ khóc nhiều hơn trước rất nhiều. Cậu ôm lấy Thiên Tỉ

"Mình nhớ rồi, nhớ rồi. Cảm ơn cậu Thiên Tỉ. Mình chỉ muốn bên cạnh cậu thôi"

"Ừ. Mình về rồi và mình sẽ luôn bên cậu. Yêu cậu Tiểu Hoành Hoành"

"Mình cũng vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro