oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu có thể, tôi chỉ muốn hóa thành một cơn gió bay khắp mọi chân trời, tự do như thể chẳng gì có thể ràng buộc. tự do bay lượn, tự do yêu và được yêu."

.

cậu hạ và cậu nghiêm yêu nhau, quan hệ gia đình hai bên cũng rất tốt, từ lâu cũng đã kết nghĩa anh em, nhưng đó không phải là đều hai cậu mong muốn. cậu nghiêm yêu cậu hạ nhiều lắm, yêu đến nỗi vì sợ cậu bị đánh đập nên đã giấu đi lời thương chưa kịp thành lời mà cưới người con gái khác. biết làm sao được, thời đó tình yêu giữa hai người con trai với nhau trong miệng người đời chẳng có gì ngoài hai chữ "kinh tởm".

cái ngọa là người theo cậu hạ từ khi còn nhỏ, vậy nên em hiểu cậu lắm. cái gì liên quan đến cậu em đều biết, em biết cậu thương cậu nghiêm, biết luôn cả việc cậu từng có ý định tự sát. vào ngày rằm tháng giêng năm ngoái, cậu nghiêm có dẫn em với cậu hạ ra bên bờ sông cầu nguyện. được một lúc em liền lấy cớ bà chủ gọi về có việc để hai cậu được ở riêng với nhau, vì em biết, ngày cậu nghiêm lấy vợ, sợ rằng cậu hạ sẽ chẳng còn.

lúc về, em thấy cậu hạ cứ cười mãi nhưng được một rồi lúc lại bật khóc nức nở, em hoảng hốt vội chạy tới an ủi cậu.

"cậu ơi sao cậu lại khóc rồi ? em làm sai gì hả cậu ? cậu ơi đừng khóc nữa mà."

"ngọa ơi, hạo tường, hạo tường phải lấy vợ rồi..."

cái ngọa nhìn cậu hạ vừa khóc vừa nói mà lòng em thắt chặt. sao giờ, em thương cậu hạ của em quá nhưng em phải làm sao đây, cái mạng nhỏ bé này làm sao địch nổi cái gọi là định kiến xã hội ? em không biết phải an ủi cậu hạ thế nào cả, chỉ biết đứng một bên lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ lau đi những giọt lệ nóng hổi còn vương trên đôi gò má cậu, đôi gò má từng in dấu biết bao nụ hôn tuy nhẹ như gió, khẽ lướt qua như chuồn chuồn hạ cánh nhưng lại chứa những mười mấy năm thương thầm của cậu nghiêm.

"cậu ơi, lúc bên bờ sông, cậu ước gì vậy ạ ?"

"cậu ước, mình có thể hóa thành một cơn gió."

"cơn gió ạ ?"

cái ngọa ngạc nhiên khi nghe cậu hạ của em bảo muốn hóa thành một cơn gió, vì em cứ nghĩ cậu phải chăng sẽ ước có thể mãi bên cạnh cậu nghiêm. nhưng em sai rồi, cậu hạ sẽ không bao giờ ước như thế, cậu thương cậu nghiêm vậy nên cậu không muốn cậu nghiêm phải vì mình mà chịu những lời gièm pha của xã hội ngoài kia.

"đúng rồi đấy em. một cơn gió tự do nhất, có thể mãi chao lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm kia mà không sợ ai phát hiện. có thể lén hôn lên gò má người thương mà không sợ ai trách mắng hay đánh đập..."

cậu hạ cứ nói mãi dẫu cho trên gương mặt thanh tú ấy đã lấm lem nước mắt từ bao giờ. tình yêu của cả hai dành cho nhau lớn lao quá, nhưng lớn đến mấy cũng chẳng bằng cái cổ tục đã đày đọa họ khi đó.

ngày cậu nghiêm lấy vợ, pháo đỏ rượu mừng, cả làng ai cũng đến chung vui với cậu. hôm đó khách khứa đến đông lắm, nhưng cho dù có đợi đến khi mặt trời lặn những vị khách đó vẫn chẳng đợi được câu chúc phúc của cậu hạ, người anh em thân thiết nhất của chú rể. biết sao giờ, người anh em thân thiết đó bận đi thực hiện nguyện vọng của mình mất rồi. biết sao giờ, cậu hạ hóa thành gió mất rồi.

ngày cậu nghiêm lấy vợ, cũng là ngày cậu hạ hóa thành cơn gió như ý nguyện. nhưng cậu hạ của em ơi, gió kia sao lại bị biển cả nhấn chìm rồi hả cậu ? sóng kia liệu có ôm lấy cậu của em vào lòng mà vỗ về như cách ai kia đã từng ?

gió ơi, về đi có được không ? cậu nghiêm, cậu ấy khóc mất rồi, cái ngọa cũng khóc rồi.

gió ơi, về đi có được không ? về ôm lấy cái người đang gục khóc nức nở trước mộ của ngài.

gió ơi, về đi có được không ? về hôn lấy giọt nước mắt mặn chát trên đôi gò má người mà gió thương.

gió ơi, về đi có được không ? cậu nghiêm khóc rồi.

gió ơi,... ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro