oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trung hoa dân quốc, chiến tranh loạn lạc, nạn đói, thiên tai nhiều không đếm xuể. thế mà giữa biển đạn đầy máu tanh ấy lại có một tình yêu chớm nở như đóa mẫu đơn trong ngày mưa bão. đẹp đẽ như hoa, trong sáng như tuyết.

ngài là nghiêm hạo tường, một anh hùng được sinh ra trong một gia đình gia giáo. còn cậu là một bác sĩ giỏi, vang danh khắp giới y học. hai người mặc cho sự ngăn cản của người đời mà ngỏ lời yêu, bên nhau dẫu cho biết rằng bản thân có thể rời đi bất cứ lúc nào.

chuyện tình của họ rất đẹp, và sẽ trọn vẹn hơn nếu như không gặp nhau trong thời kỳ chiến tranh ấy.

năm đó, là nghiêm hạo tường đã chỉ huy những thanh niên trai tráng trong nước đi tìm đại bộ đội, là ngài ấy đã hi sinh tất thảy để phần nào đổi lấy bình yên của ngày hôm nay."

- bà ơi, thế sau này hai người họ có ở bên nhau không ạ ?

tôi gấp cuốn nhật ký sớm đã ố vàng lại, ngã người ra sau ghế, khẽ thở dài. đứa cháu này của tôi cũng còn quá ngây thơ rồi. chiến tranh loạn lạc như thế, bên nhau thì cũng chỉ có bên nhau dưới suối vàng mà thôi.

"đến cùng cả hai vẫn chẳng thể bên nhau đâu cháu ạ. nghiêm hạo tường tài giỏi như thế, nhưng cháu biết không ? năm đó, hạ tuấn lâm đã hi sinh cả tính mạng của mình chỉ để đổi lấy một nghiêm hạo tường được đời đời lưu danh trong sử sách.

nói đến đây, tôi có chút chạnh lòng. còn nhớ năm đó, ngày ngày có một hạ tuấn lâm cười nói bên tôi đến là vui vẻ, bảo rằng nghiêm hạo tường ngỏ lời với cậu ấy rồi. thương thay...

- bà ơi, chuyện là sao vậy ạ ?

"năm đó trong lúc giải cứu đại bộ đội, bác sĩ hạ không may bị địch bắt. đội trưởng nghiêm khi đó chỉ có hai lựa chọn, một là bắn, hai là chết. cũng tại lúc đó, hạ tuấn lâm hướng về phía nghiêm hạo tường nở một nụ cười thật xinh đẹp, hệt như bông hoa mẫu đơn đang trong thời kỳ nở rộ. rồi "đoàng", tiếng súng vang lên. bác sĩ hạ ngã xuống trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, phát súng đó là do chính đội trưởng nghiêm cắn răng mà bắn... cũng nhờ vậy mới cứu được đại bộ đội."

cháu gái tôi vừa nghe đến đoạn nghiêm hạo tường là người bắn hạ tuấn lâm liền há hốc mồm kinh ngạc.

- tại sao ạ ? đội trưởng nghiêm thương bác sĩ hạ đến thế mà ?

thương sao ? ở thời đó chúng tôi làm gì nhắc đến từ thương. mạng sống của con người khi đó mong manh lắm, hôm nay còn cười nói vui vẻ, thế mà hôm sau có khi chỉ còn một cái xác lạnh ngắt trên chiến trường.

"cái thương mà nghiêm hạo tường dành cho hạ tuấn lâm là thứ trân quý nhất trên trần đời này, ngài không muốn để cậu phải chết dưới nòng súng của quân địch, đóa mẫu đơn đó cho dù có héo úa vẫn phải giữ được nét thanh tao và thuần khiết nhất. chết cũng được xem như một sự giải thoát. hạ tuấn lâm đi rồi, nghiêm hạo tường được lưu danh vào sử sách cũng chẳng vẻ vang gì. mấy năm sau, ngày giải phóng, ngài ấy cũng biệt tăm."

"phải đến gần mười năm sau, người ta mới phát hiện thi thể ngài ở ngôi nhà nhỏ dưới chân núi duệ quân. thương thay cho một nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm, yêu nhau đến vậy nhưng lại bị chia cắt. chỉ mong cho nếu như thật sự sẽ có kiếp sau, chỉ mong cả hai có thể gặp nhau và yêu nhau một cách trọn vẹn nhất."

"hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi. tiểu duệ, cháu về nhà đi."

tôi xoa xoa hai bên thái dương, tỏ ý muốn đuổi khách. tiểu duệ hiểu ý tôi liền cúi đầu chào một tiếng rồi cũng ra về.

đã hơn 56 năm rồi, tôi từ cô thiếu nữ đôi mươi nay cũng đã ngót nghét 76. thời gian cũng thật tàn nhẫn, trôi qua nhanh đến nỗi tôi đã chẳng còn nhớ được dáng vẻ khi đó của nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm nữa rồi. ở một cuộc đời khác liệu hai người đã gặp lại nhau hay chưa ? nghiêm hạo tường có còn cạnh bên hạ tuấn lâm hay không ?

"cốc, cốc."

tiếng gõ cửa như cắt ngang dòng suy nghĩ đứt quãng của tôi, 14 giờ 38 phút.

"mời vào."

bước vào là một cô gái có dáng người tương đối nhỏ nhắn, ước chừng cũng khoảng tầm 20 tuổi.

"cháu chào bà ạ, cháu là y tá của bệnh viện duệ quân, cháu nghe theo lời chỉ dẫn của trưởng khoa đến đón bà đi khám ạ."

"được, đợi ta một chút nhé."

thì ra là bệnh viện hẹn tái khám. tôi cứ nghĩ lại có người đến muốn nghe kể chuyện nữa chứ. mà giới trẻ bây giờ cũng thật thú vị, toàn thích nghe những chuyện thời xa xưa.

tôi khoác vội một chiếc áo choàng dài rồi nương theo cánh tay của cô y tá nọ mà ra xe đến bệnh viện. tôi vẫn như trước, vẫn sợ bệnh viện đến vậy. mùi thuốc khử trùng thật khó ngửi.

"bác gái, bác ngồi đây đợi cháu một chút nhé ạ. cháu đi gọi bác sĩ."

"được."

cô y tá đi rồi, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng trống cùng với đống suy nghĩ đứt quãng khi nãy. bỗng có người mở cửa bước vào, và khiến tôi kinh ngạc hơi nữa đó chính là khuôn mặt này. không thể sai được, khuôn mặt này cũng thật sự quá giống rồi.

"nghiêm, nghiêm hạo tường ?"

tôi gọi tên anh cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò.

"bác ơi, bác sao thế ạ ?"

giọng nói anh vẫn vậy, vẫn trầm ấm như ngày trước. là anh rồi, là nghiêm hạo tường của năm đó rồi.

"ngài thật sự là nghiêm hạo tường sao ?"

"dạ cháu là nghiêm hạo tường đây. bác làm sao thế ạ ?" - vị bác sĩ mới bước vào thấy tôi nhìn mình mà bật khóc liền hoảng hốt không biết phải làm thế nào.

thật sự là nghiêm hạo tường rồi. liệu đây có phải là nghiêm hạo tường của kiếp sau hay không ? gương mặt này, giọng nói này, thật sự là anh rồi.

"ta không sao. chỉ là nhìn cháu thật sự rất giống một người bạn của ta, thật sự rất giống..."

"vậy sao ạ. vậy cháu khám bệnh cho bác nhé, bác đừng khóc nữa."

"được, được, không khóc nữa."

nhưng mà nghiêm hạo tường đây rồi, thì liệu hạ tuấn lâm đang nơi đâu ?

khám bệnh xong, nghiêm hạo tường liền theo thói quen dỗ trẻ con mà cho tôi một viên kẹo, bảo ăn đồ ngọt sẽ không buồn nữa. bà già này đã 76 tuổi rồi, vậy mà vẫn vì một viên kẹo mà vui cả một ngày.

khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đã gặp cậu. không như lúc nãy khi gặp nghiêm hạo tường nữa, giờ đây khi nhìn thấy hạ tuấn lâm tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. cậu, vẫn vậy. đôi mắt đó vẫn sáng trong như chứa hàng ngàn tinh tú. mỗi khi nhìn vào đôi mắt cậu, tôi cứ ngỡ bản thân đã phát hiện ra cả dải ngân hà rộng lớn.

nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm kiếp này lại gặp được nhau rồi.

trung hoa dân quốc, chiến tranh loạn lạc, đóa mẫu đơn trắng, chẳng kịp khoe hương.

trung quốc đại lục, một đời bình lặng, đóa mẫu đơn trắng, đuổi kịp rạng đông.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro