Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sức khỏe của Lưu Thanh Tùng ngày càng xấu đi, cậu không còn cách nào khác là vội vàng giải nghệ và nhập viện. Bạn bè đến thăm cậu và chúc cậu nhanh chóng bình phục. Tai của Lưu Thanh Tùng gần như bị thương nặng và chúng không có dấu hiệu hồi phục lại. Lưu Thanh Tùng tin rằng không có gì cậu không thể chấp nhận. Cậu không cần phải nghe những lời nói dối trắng trợn.

  "Có điều gì mà cậu muốn làm không?"
  Lưu Thanh Tùng ngắt quãng nói gì đó: Tôi muốn ăn, tôi muốn chơi một số tựa game, tôi cũng muốn nhìn thấy mèo con...

  Thành thật mà nói, cậu thực sự không muốn làm gì khác.

  Sau khi bạn mình rời đi, Lưu Thanh Tùng đột nhiên nhớ ra cậu muốn gọi cho Lâm Vĩ Tường trước khi chết. Dù yêu, ghét, hay một lời không mặn mà cũng không nhạt nhẽo, dù sao thì, cậu cũng sẽ chết.

  Lúc này, cậu không thể nói cho hắn nghe chính xác về mục đích của cuộc gọi này. Sau nhiều năm vướng mắc, mọi cảm xúc gần như đã cạn kiệt. Tình yêu và tình cảm, đối với một người sắp chết thì nó chẳng còn quan trọng nữa, chỉ còn lại sâu trong tim là sự chiếm hữu.  Sau khi suy nghĩ kĩ trong đầu, Lưu Thanh Tùng quyết định đối mặt với hắn. Dù lý do là gì, cậu cũng muốn nói cho Lâm Vĩ Tường biết ngày mất của cậu. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra vẻ mặt của Lâm Vĩ Tường khi đến dự đám tang của cậu.

  Trong đêm khuya, Lưu Thanh Tùng lại bắt đầu ho từng cơn, cậu cảm thấy năng lượng đang rút cạn khỏi cơ thể.

  Chuông điện thoại từ từ ngắn lại, cuối cùng tự động cúp máy vì không có người trả lời. Là vẫn muốn chiến tranh với nhau sao? Lưu Thanh Tùng nhất thời chấn động. Cậu không biết tại sao Lâm Vĩ Tường lại không nghe điện thoại, là đang phát sóng trực tiếp, đón bạn gái hay đơn giản là ngủ quên trên giường.

  Nhưng cậu có tư cách gì tố cáo đối phương? Đồng đội cũ, người tình cũ, bạn bè cũ, Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đã gắn bó với nhau lâu như vậy, để rồi đến cuối cùng họ chẳng là gì của nhau.

  Lưu Thanh Tùng không muốn gọi thêm một cuộc điện thoại nào nữa, không chỉ vì cậu không thể duy trì được sức lực mà còn vì cậu có một cảm xúc không thể giải thích được đối với Lâm Vĩ Tường: cậu muốn Lâm Vĩ Tường mãi mãi nhớ đến cậu.

  Dù dư luận bên ngoài kia có nói gì thì cũng chẳng là gì so với tiếng tút tút không bắt máy này khi cậu muốn nói với Lâm Vĩ Tường biết cậu sắp chết và khi mọi chuyện sáng tỏ, người duy nhất còn lại trong lòng Lâm Vĩ Tường sẽ là Lưu Thanh Tùng.

  Lưu Thanh Tùng tin vào mối quan hệ giữa Lâm Vĩ Tường và cậu. Cậu muốn Lâm Vĩ Tường phải ăn năn ngay cả trong giấc mơ về cuộc điện thoại này.

  Điều đó nhất định sẽ trở thành sự thật. Lưu Thanh Tùng đã gửi cho mẹ cậu một tin nhắn WeChat rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro