One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh vật được ưu ái như cậu, có gì lại không hài lòng?"

"Người biết còn vặn hỏi?"

Đôi mắt vàng rực khuất sau hàng mi cong, lại không ngừng quan sát từng cử chỉ điệu bộ của tên tai lắm lông mà chốc cười đắc ý, không phải vì cái thói ăn nói cộc lốc mà nên là vì quá hiểu rõ nó sẽ nói gì chăng?

"Ta tự nhiên quên mất tiêu rồi nè~"

Vị thần ngả người, nhún vai mà trưng ra khuôn mặt nũng nịu, chẳng khác gì đâm chọt vào sự kiên nhẫn của nó.

"Ơ? Sao lại nhăn nữa thế?" - đấng tối cao duỗi tay trước môi, đôi mắt dãn ra, nhìn chăm chăm vào nó mà không quên làm bộ ngạc nhiên.

Nó chẳng màng mà đáp lại, chỉ thấy lớp lông của nó đã dựng đứng lên hết cả rồi, rõ ràng là đang đe dọa người ta.

"Cậu nói xem, ta có nên xem lại một chút không?"

Rồi đây, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc làm việc.

Từng trang nhật kí được lật mở, kéo theo hàng con chữ nối nhau ùa ra khỏi lớp giấy đã sần cũ. Thoạt nhìn toàn là những ký tự khó hiểu, trông chẳng khác gì mấy hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con là mấy...

"Ây da, không được nghĩ vậy nha. Nếu cái cậu cần là ký ức, thì sao không thử đọc mấy dòng chữ này xem?"

Chữ cái đang lơ lửng trong không trung thoáng đã tách ra thành thứ ngôn ngữ mà nó có thể hiểu được. Tuy có chút lộn xộn nhưng tựa đề có thể là...

"Rất lâu trước đây, từng có một chú sói giáng thế trong niềm hân hoan của loài người..."

Tọa lạc ở vùng ven sông có đất đai trù phú, một ngôi làng sầm uất và thịnh vượng mới hình thành chưa tới ba đời. Nhưng những mẩu truyện về loài sói sớm đã thành tín ngưỡng. Cứ đầu xuân mỗi năm, họ đều sẽ lựa những tảng thịt tươi, dâng chúng với hạt cacao phơi hai nắng ở tế đàn trong rừng sâu. Dù là nơi nguy hiểm như vậy, nhưng họ tin rằng như vậy mới có thể làm hài lòng khuyển thần kiêu hãnh.

Những đứa trẻ từ khi mới sinh ra luôn được nghe về lịch sử của ngôi làng ấy, rằng thiên nhiên màu mỡ, quanh năm không bị khô hạn là chúc phúc của loài sói với bề tôi của mình. Bất kể ai lần đầu nghe tới đều không tin trước đây từng là vùng đất khô cằn, vi sinh vật không thể phát triển khiến chẳng có sinh vật nào tồn tại ở đây. Dù cho những kẻ nắm quyền đã ra sức cải tạo nhưng kết quả không có chút tiến triển, cộng thêm mấy tin đồn không hay về mảnh đất đã lan truyền rộng rãi nên chẳng mấy ai muốn đến đó cả.

Chỉ có những kẻ bần cùng không còn nơi để về mới đành ở tạm nhưng cũng không được bao lâu. Vào đêm trước khi rời đi, một người trong số đó đã nghe thấy tiếng gọi vang từ đỉnh vực. Trong ánh trăng mờ, lần đầu tiên con người được tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của một cá thể vượt bậc hơn cả bản thân. Một loài sói to lớn với bộ lông dày che khuất một nửa mặt trăng, hoa văn hiện hữu trên trán sinh vật đó là thứ khiến cho hắn ta phải khiếp sợ. Đôi mắt hổ phách là thứ nổi bật nhất trong bầu trời đêm, dù từ rất xa, nhân loại vẫn cảm nhận rõ mình đang bị nhìn chằm chằm.

"Một sinh vật "bề trên" như vậy, hà cớ sao lại xuất hiện ở đây?" - Hắn ta đã sững sờ.

A... phải rồi, hắn là "một trong những người được chọn", phải dâng nguyện vọng của mình đến thần linh, mọi sự chần chừ chính là báng bổ đến ngài nên không được sai sót.

Trong sự thẫn thờ, nhân loại ấy đã ước một nơi có thể gọi là nhà, một nơi có thể khiến người bất hạnh như hắn sống thật an lành. Chẳng biết may hay rủi mà cái khát khao ấy đã chạm tới thần linh mà hắn nghĩ, tiếng hét của kẻ không tên cũng chính là đánh dấu cho một cuộc "giao dịch" được lập ra.

Hôm sau, mọi người tìm thấy tên đó nằm quằn quại trên mặt đất, miệng cứ lẩm bẩm những câu từ khó hiểu, trong tay lại có một hạt giống hình thù kỳ lạ. Nào ngờ, khi thứ đó được gieo vào đất, toàn bộ cây mà họ từng cố gắng trồng sinh trưởng vùn vụt, nguồn nước nhiễm mặn lại trở nên trong sạch, cứ thế đem lại một cuộc sống "trên mây" chỉ sau một đêm. Kẻ quái gở vô danh kia nhanh chóng được người dân ca tụng, được chu cấp ngôi nhà tinh xảo nhất, được đãi sơn hào hải vị, hằng ngày đều được đối xử như một vị thần, quan sát đám người phục tùng mình cầu nguyện năm lần bảy lượt cho cái tham vọng của họ, nhưng tâm trí bấn loạn của hắn chưa bao giờ khá khẩm hơn.

Và rồi theo thời gian, ngôi làng càng ngày càng phát triển, thế nhưng, điều ấy cũng đã đẩy sự sống của hắn gần đến vực thẳm. Thời khắc trút hơi thở cuối cùng, là lúc có hai sinh mệnh mới chào đời. Kỳ lạ thay, đứa bé trai lại có mái tóc ngả xanh dày từ những giây phút đầu tiên mà nó có được sự sống, làn da đỏ mỏng bị bao phủ bởi nhiều "vết sẹo" có hình thù đặc trưng, nhất là hình thoi ở phần trán.

Trong sự ngỡ ngàng của người đỡ đầu, một cụ ông vô tình đi ngang qua đã làm đánh rơi mặt dây chuyền cầm trên tay. Người đàn bà vội quay lại nhìn theo tiếng động, chỉ thấy khuôn mặt ông ta vô cùng hãi hùng, ông cụ liền quỳ xuống, lạy sát đất về phía bà...

"Là... thần linh giáng thế! Phải đối đãi hết lòng để thỏa mãn ngài ấy, không được sai sót!"

Kể ra cụ ông đấy cũng là người từng chứng kiến cái đêm định mệnh, chuyện đã qua hơn mười năm nhưng ông chưa bao giờ dám quên đi bất kì chi tiết nào, cái nụ cười điên loạn của chàng trai trẻ kia đã hướng về phía ông, đồng tử hắn mở to hình vào ông mà luôn buộc miệng nhắc nhở...

"...Không được quên, ngươi có cái gan để quên không?..."

"Dĩ nhiên kẻ thấp hèn này không thể quên được, suốt bao năm qua, tôi đã chuẩn bị tất cả chỉ cho ngày hôm nay mà..." - ông tự nhủ khi đối mặt với mệnh lệnh lần nữa.

...

Lễ mai táng kẻ vô danh đã sớm hoàn thành. Dù không một ai mở miệng, nhưng trong lòng họ đều hoài nghi về món quà mà thần linh đã tặng. Tên điên kia chính là hiện thân của sự chúc phúc, vậy sau khi hắn chết... cuộc sống này còn có thể kéo dài không?

"Mọi người chú ý! Thần linh đã không rời bỏ chúng ta!" - tiếng vang từ ngôi nhà của kẻ đã khuất.

Ai nấy nghe thấy đều liền tụ họp lại. Trước mắt họ là một đứa trẻ mới ra đời nhưng rất khác lạ, nó được ôm trọn trong lòng của một người đàn bà khuôn mặt cũng không khỏi bàng hoàng. Ngược lại, người tự tin nhất chính là ông lão hôm chiều, ông ta lấy ra một cây kim nhọn đâm vào làn da của đứa trẻ, rồi lấy ra một giọt máu mặc kệ nó có khóc ầm ĩ lên trong tay người đỡ đầu. Điều kì lạ hơn, người dân không hề phản ứng gay gắt trước hành động đó, ánh mắt của bọn họ chỉ hướng về giọt máu tươi đọng trên ngón tay của ông ta, một cảm giác áp đảo quen thuộc, nó giống như thứ sức mạnh đã cứu lấy ngôi làng, thứ sức mạnh tồn đọng trong người tên điên kia, nhận ra sự chúc phúc bấy lâu nay, mọi người đều tung hô vui mừng. Chỉ có một người phụ nữ với cơ thể yếu ớt là không kìm được nước mắt, bà ấy đã khuỵu xuống một cách tuyệt vọng, vì bà biết đó không phải món quà từ giây phút cảm nhận được hơi thở của con mình, đứa trẻ của bà là sản phẩm từ trò chơi tiêu khiển của đấng tối cao, nhưng ai biết nỗi buồn của bà khi nó đã bị che lấp bởi niềm hân hoan của cư dân?

Sức mạnh thần kì của đứa trẻ ngày một phát triển, từ hồi sinh một cành cây thành một cây non ngay tức khắc đến làm tăng tốc độ sinh trưởng của cây, từ một cây hai năm tuổi liền có thể biến thành đại thụ. Và đứa trẻ đã rất hãnh diện vì điều đó, nó cho rằng sự bảo bọc cẩn thận, sự đối đãi hào phóng tới từng bữa ăn và thái độ phục tùng của dân làng chính là điều hiển nhiên với một tạo vật siêu việt như nó. Kể cả khi dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi trên cái ghế điêu khắc tỉ mỉ mà lắng nghe những khẩn cầu từ người dân cũng là điều hiển nhiên, nó đã tự nhủ rằng không được bất mãn với trọng trách của mình...

Người mẹ của nó, bà cũng được ăn mặc đẹp, thưởng thức những bữa cơm đắt xắt ra miếng, nghe những lời khen không ngớt từ dân làng mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ mỉm cười. Nó luôn nhìn thấy ánh mắt của bà chỉ chứa nỗi đau đáu dai dẳng, nó vẫn sống tốt thế mà, người cũng vậy cơ mà? Liệu rằng còn gì để người trân quý của nó phiền muộn nữa sao? Nó không hiểu những gì mẹ mình nói, về cái giá của sự hạnh phúc, về bàn cân thế giới với giọng điệu sợ hãi.

"Con có mọi thứ, con có thể làm mẹ vui được không?" - nó hồn nhiên hỏi người đàn bà trước mặt.

Đồng tử hổ phách như nhìn thấu qua tâm can của người mẹ, bà ấy có thể cảm nhận được sự kiên quyết của đứa trẻ, cả nỗi lòng đơn giản của nó...

"Con có thể làm thay đổi bất cứ thứ gì trên thế giới này, bao gồm cả mẹ. Con có muốn thế không?"

"Đ-đương nhiên là muốn, nhưng khuôn mặt của người... sẽ không thay đổi."

Đối diện trước câu trả lời của đứa trẻ, bà ấy đã bất ngờ. Trong thoáng chốc, bà ấy lại sầm xuống, sao người mẹ này có thể quên đứa con của mình là người có trí tuệ mà không nhân loại không thể vươn tới, đứa trẻ làm từ da thịt của bà vẫn luôn là sự chúc phúc của thần linh. Nhận ra cái sự thật không thể chối bỏ ấy chẳng khác gì gáo nước lạnh với bà, nó làm thức tỉnh tâm trí xáo trộn của người mẹ ấy, từng tế bào đều run rẩy trước cảm giác tội lỗi quá đỗi mãnh liệt.

"Con ra ngoài đi." - người mẹ nói nhỏ nhẹ, nhưng đôi mắt ấy như muốn đâm thủng mọi thứ bà thấy vậy.

Đứa trẻ cảm nhận được đôi bàn tay gầy guộc đang run lên, nó nhìn vào nguồn năng hỗn loạn của người mà quyết định ngoan ngoãn rời đi. Từng bước chân đều không thể quên bóng lưng co rúm sợ hãi trước không gian phòng rộng lớn.

...

Đứa trẻ bước trên con đường đất cô quạnh vào buổi đêm, nó nhìn ngắm đồng lúa tươi tốt liền nhớ tới chuyện của người, sức mạnh của nó chính là nỗi sợ của mẹ, và người phụ nữ luôn phải ngắm nhìn thành quả của nó mỗi ngày như một kiểu tra tấn. Từ khi mới sinh ra, nó đã chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó luôn ở trong cảm giác nghi hoặc về thứ mà mình biết rõ nhất, khả năng ban sự sống cho tạo vật rốt cuộc có gì khiến mẹ phải khổ sở như vậy?

"Phía trước là mương rồi. Cậu muốn lặn bùn ngắm trời sao? Nghe cũng lãng mạn ghê." - Giọng nói của một đứa trẻ cất lên làm thức tỉnh nó.

Nó liền quay mặt lại nhìn đứa con gái, lòng đầy khó chịu.

Đứa con gái kia là Y/n. Chẳng biết là vận rủi hay vận may mà gặp phải người kì lạ như vậy. Nếu cư xử như mấy đứa trẻ trong làng khác thì đỡ phiền phức hơn rồi. Đằng này từ lúc gặp mặt đầu tiên đã liền theo nó, lúc nào cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Trong lúc bực chẳng muốn nói, nó liền rẽ hướng về rừng sâu. Bước đi thật nhanh mặc kệ cho người con gái phía sau gọi tên mình hơn cả chục lần.

Cuối cùng thì cũng đến ranh giới giữa làng và khu rừng, gió thổi qua đem tiếng xào xạc vào khu rừng như một lời mời gọi nó bước vào. Từ trước khi ngôi làng hiện hữu, khu rừng này vẫn luôn như vậy, ngay cả sự nhiễm mặn từ nước cũng không thể phá hủy hệ sinh thái ở đây nhưng cũng không một ai dám bước chân vào khu vực này cả. Nó thì khác, không thể lấy sự nhỏ bé của con người đem đi so sánh với hiện thân của thần linh được.

"Ngươi muốn gì?" - nó quay đầu lại, nhìn thấy hình bóng yếu ớt đang thở hổn hển để đuổi kịp nó tới tận đây, chẳng có chút bất ngờ.

"Cậu xem cái này đi."

Đứa trẻ lấy từ trong túi áo một bông hoa nhỏ đã khô héo được một thời gian rồi.

"Cậu có biết nó từ đâu không?" - Y/n hỏi với tông giọng nghiêm túc hơn bình thường.

"Biết, nhưng nó đến từ khu rừng. Về đ-"

"V-vậy có thể dẫn tớ đến đó được không?"

Nó đã khựng lại trong phút chốc, thật sự chẳng thể hiểu đứa con gái này đang nghĩ gì. Nó khoanh tay chấn vấn: "Để làm gì?"

Trẻ con làng này không biết học từ đâu ra cái thói tò mò không đúng nơi như vậy...

"Vì tớ cần đến đó." - Y/n dù ấp úng nhưng vẫn rất kiên quyết.

"Ai sẽ đảm bảo rằng ngươi sẽ không bị đám thú hoang cắn cho tơi tả chứ?" - Nó nói với tông giọng nghiêm nghị hơn. Dù có bằng tuổi sinh học đi nữa, nhưng nó chưa bao giờ đặt mình ở vị trí ngang bằng với mấy đứa miệng còn hôi sữa như này.

"Thì là cậu chứ ai?" - Y/n hỏi ngược lại nó với vẻ mặt hồn nhiên.

Trước câu nói một phần ngây thơ chín phần dại khờ của đứa con gái kia, từ bao giờ mà có người hiển nhiên đè cái công việc dẫn đường lên nó vậy? Nó chẳng muốn thuyết phục cái logic khó hiểu đó nữa.

"Được thôi, bị thú dữ bắt đi cũng đừng có mà cầu xin tôi."

Để xem... cái bản lĩnh nông nổi của đứa trẻ đó đến đâu.

...

Luồng qua mấy thân cổ thụ, lối đi hầu như chẳng có chút ánh sáng nào để người bình thường có thể nhìn thấy mà tìm đường cả. Nhưng nó lại rất hiểu không gian rừng sâu, ở đâu có sông, ở đâu sẽ xuất hiện thú hoang,... đều được thể hiện bằng dòng chảy sinh mệnh, nên không cần đến thị giác. Và nó cũng cảm nhận được năng lượng của sự sống từ người con bé kia nữa, lúc thì giẫm phải cành khô mà hoảng sợ, lúc thì đụng trúng thân cây cũng hoảng sợ, ngay cả lúc nó mở lời cũng hoảng sợ nốt. Loại người yếu bóng vía vậy mà vẫn ngoan cố thật.

"Đến nơi rồi."

Hiện ra trước mắt cô bé là một khung cảnh quen thuộc, là một bãi đất trống chỉ có cỏ dại mọc lên nên ánh trăng có thể chiếu đến nơi đây, không khí thanh bình và cành cây khô hôm nào giờ đã phủ đầy rêu. Cô nhóc liền hớn hở chạy đến trung tâm, đất ở đó nhô hơn bình thường, giống như là kí hiệu mà ai đó đã để lại vậy. Nó nhìn thấy bộ dạng phấn khích của đứa trẻ liền thấy có chút bất ngờ. Cái người lúc nào cũng nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt tò mò, nay cũng là lần đầu tiên trưng ra khuôn mặt như vậy. Đứa trẻ dùng tay không bứt đám cỏ dại khỏi mặt đất rồi đào lên, cỏ mọc lâu sẽ rất khó khăn với sức của một đứa con gái yếu ớt như Y/n, nhưng xem ra đôi bàn tay sưng đỏ ấy không có ý định dừng lại. Cuối cùng cũng có một chiếc hộp gỗ lấp ló sau đống đất, thấy nó bị mục ở nhiều nơi, Y/n thấy khá lo lắng nhưng vẫn quyết định mở ra kiểm tra xem sao.

Cái này, có nên gọi là bí mật của trẻ con không? Nó từ khi sinh ra đã không có khái niệm chôn kỷ vật nhưng biết rất rõ mấy đứa nhỏ sẽ làm gì, chỉ là chưa nhìn tận mắt bao giờ, lòng có chút tò mò. Nó tự hỏi rằng thứ được cất giấu trong đó rốt cuộc là gì?

Một lần nữa lại ngoài dự đoán của nó, bên trong chỉ là đống hoa khô, cùng một loài với bông hoa hồi nãy, có một điểm chung là đều héo khô từ lâu. Cái này mà gọi là thứ trân quý của con nhóc kia sao? Quy chung lại vẫn không hiểu đứa con gái kia nghĩ gì.

"Một... hai... ba..." - Y/n bắt đầu đếm số bông hoa trong hộp một cách đầy lo lắng.

Nó vẫn tiếp tục im lặng quan sát đứa trẻ kia.

Đến khi bông hoa cuối cùng được nêu lên, cô bé đã đơ người một hồi mà chỉ nhìn vào chiếc hộp, cô nhóc vội đếm đi đếm lại số bông hoa trong hộp nhưng lần nào cũng ra kết quả là chín. Lúc lại nhìn xuống dưới mặt đất bị đào lên, mò mẫm xem có ai đã động đến chiếc hộp trước cô hay không, nhưng cuối cùng vẫn không có ai cả, làm gì có một con người nào dám bước vào đây để phá hoại đồ vật của cô nhóc chứ?

Nó lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của đứa trẻ, nhưng vẫn không hiểu ra chuyện mà Y/n cần làm là gì. Nó chỉ biết rằng loài hoa ấy hay được trồng ở ngôi làng vì có thời gian sống rất lâu kể từ lúc rụng khỏi cành, xấp xỉ một năm, những bông hoa trong chiếc hộp úa không đồng đều, nếu xét ra thì bông hoa ở trong túi áo của đứa bé ấy là mới nhất.

Y/n bỗng đứng dậy, bàn tay của cô nhóc vẫn còn nắm chặt chiếc hộp mà không ngừng nhìn vào nó, khuôn mặt đầy suy tư. Lúc sau, cô bé lại nhìn lên bầu trời, ánh mắt thất thần khẽ quan sát vầng trăng tròn, mặc kệ cơn gió thổi qua có lạnh thấu xương, cũng không bằng tâm can của đứa trẻ đang chết dần. Y/n bước lại gần nó, cô bé chìa tay ra, bên trong là bông hoa khô vừa nãy, ngước lên nhìn nó mà nhẹ nhàng hỏi: "Nếu cậu có năng lực thần kì như vậy, thì cậu có kéo dài sự sống của bông hoa khô này được không?"

Từng câu chữ đều toát ra sự nặng nề, nó cũng chỉ đành nói thật: "Nó héo lâu rồi, không có sự sống để kéo dài."

Đối mặt với câu trả lời của nó, Y/n vô thức thụt tay lại, cô nhóc nhìn vào lòng bàn tay của mình...

"Ừm... Vậy thì làm sao để nó xanh tươi trở lại?"

"Dùng một sự sống khác để thay thế."

Khuôn mặt Y/n có chút khan khác khi nghe lời đáp lại của người có trí tuệ thần linh. Gương mặt ấy... nó biết rất rõ, là biểu cảm của mẹ nó mỗi khi nhìn thấy sức mạnh của nó, một nỗi buồn thăm thẳm xen lẫn sự tuyệt vọng không thể cứu vãn. Giờ nó mới hiểu... mười bông hoa tượng trưng cho mười năm cô bé ấy sống trên đời, dòng chảy sinh mệnh trong người cô nhóc ấy hiện tại đã chẳng còn nhiều nữa, xem ra Y/n cũng nhận ra cái ngày nhắm mắt xuôi tay cũng gần đến rồi.

Nó có lẽ là người nhận thấy điều ấy sớm nhất, một năm kể từ lần đầu gặp Y/n là người quan sát sự sống giảm sút của con bé ấy, có ngày giảm nhiều giảm ít, có triệu chứng của việc suy tim và thiếu máu nặng dần theo giờ. Nhưng nó đã quyết định không làm gì cả, vì cũng chính nó là người hiểu rõ vòng tuần hoàn sự sống hơn ai hết, một nhân loại được sinh ra đã được định sẵn sẽ tồn tại bao lâu, kể cả có làm gì thì quy luật sẽ không bao giờ thay đổi, kẻ làm trái định ước sẽ phải trả một cái giá tương tự cho sự ích kỷ của mình...

...

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến, khi mở mắt dậy vào một buổi sáng thường ngày, nó đã nghe âm thanh ráo rít bên ngoài cửa sổ, lòng thôi thúc nó ra ngoài mà vẫn không quên cân nhắc. Nhìn thấy người lớn xách các bó củi của một loại gỗ có mùi hương đặc trưng, có người bưng xô nước ấm, tất cả đều vào trong một căn nhà. Nó chạy đến, ngước nhìn qua khung cửa, bên trong có rất nhiều người đang ngồi quanh một sinh mạng yếu ớt, đứa trẻ ấy cứ liên tục co giật, tay run lẩy bẩy, làn da thì trắng bệch. Nhìn thấy mái tóc đen dài ấy cùng cơ thể nhỏ nhắn, nó đã nhận ra ngay chính là cô nhóc hôm qua.

Phải... chính là ngày hôm nay.

Vậy thì sao chứ? Sinh mạng của nhân loại cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, có đáng để tâm sao?

Nhưng sao nó thấy thật bứt rứt, từng giây phút đều cảm nhận từng hơi thở đang trút dần sinh mạng của đứa trẻ kia là cực hình. Thoáng chốc trong tâm trí nó hiện lên những kỉ niệm nhỏ nhặt, từ cái lần đầu tiên gặp mặt đến mười bông hoa khô... đều rất chân thật.

"Ngài... sao lại ở đây ạ? Cũng sắp tới giờ rồi, hãy để-" - Một người hầu lên tiếng.

Bàn tay to lớn của tên tùy tùng bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nó, cảm nhận được sức ép của hắn, nó chuyển sang bực bội: "Bỏ cái tay của ngươi ra! Ta còn có việc." Rồi liền hất tung mà chạy đi.

Nó lấy hết sức luồn qua đám đông, len lỏi vào ngôi nhà đó, khuôn mặt đầy sự lưỡng lự nhưng cũng không thể để quy luật thế giới tước mất sinh mệnh đáng giá ấy.

"Các người mau tránh ra!"

Bất chấp muôn vàn ánh nhìn đang chĩa vào, nó vẫn chỉ hưởng về linh hồn còn thoi thóp kia...

"Ngài sao lại-" – chú sói đẩy vị lương y sang một bên.

Thân thể tàn tạ của đứa trẻ kia hiện hữu trước mặt nó khiến lòng nó không ngừng thắt lại. Chú sói con nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xanh xao, trong phút chốc nó bình tĩnh mà tập trung vào đôi bàn tay ấy. Thông qua tiếp xúc, nó cảm nhận được sức mạnh của mình đang được truyền vào cánh tay của cô nhóc, dải sinh lực đang dần truyền tới khắp cơ thể yếu ớt. Đứa trẻ đã ngừng co giật, nhịp đập cũng đang dần ổn định trở lại...

"Khụ-" – chú sói bỗng khựng lại mà ho liên hồi. Trong lồng ngực, như đang bị đốt cháy vậy, nó cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể cũng nặng hơn nữa... Mà cũng phải thôi, nó vừa lấy một phần sinh lực của mình truyền cho nhân loại kia mà, đây là cái giá của việc ích kỉ mà nó luôn nhận thức được.

"Đại nhân, xin hãy dừng lại đi ạ, việc làm này nguy hiểm tới người rồi." – giọng nói của trưởng lão cất lên, ông ta kéo lấy tay nó khỏi cô bé kia.

"Ngươi đang dạy bảo ta?" – chú sói nhe răng đe dọa, nó dùng vị thế áp đảo tên trưởng lão chỉ biết nói mồm kia.

Người dân thấy thế chẳng ai dám hé miệng một câu, dần dần họ đều rời đi. Chỉ có mình chú sói là vẫn còn ở lại với cô bé ấy...

"Cậu... tớ biết cậu sẽ tới mà..." – giọng nói yếu ớt khẽ thức tỉnh nó.

"Nhiều lời quá, ngươi lo mà giữ sức đi."

"Hah... vẫn vậy nhỉ..."

Đứa trẻ im lặng một hồi rồi nói tiếp.

"Cậu từng nói... chỉ cần truyền sinh lực vào một bông hoa đã úa, liền có thể tươi xanh trở lại... Nhưng tớ biết sinh mạng này... sẽ không kéo dài được bao lâu nữa..."

"Ta biết."

Dải sinh lực mà chú sói truyền cho cô bé ấy đang dần thoát ra khỏi cơ thể, sớm muộn gì cũng sẽ thành một cái vỏ rỗng.

Cô bé có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của chú sói, cô nhóc khẽ mỉm cười mà nói:

"Cậu cố chấp thật đấy... Sinh mạng của nhân loại như tớ... đáng sao?"

Chú sói đã không hồi đáp lại.

Ngày qua ngày, lượng sinh lực mà nó có thể trao chẳng còn có tác dụng gì nữa rồi, cơ thể của cô nhóc kia dần không hấp thụ sinh lực được nữa, dù có bao nhiêu sinh lực được truyền vào... vẫn sẽ không bao giờ đủ. Không giống với thực vật vô tri vô giác, cái "vỏ" của nhân loại sẽ không thay đổi bởi nhiêu đó sức mạnh. Chú sói chỉ biết nhìn cô bé ấy đang yếu dần, những cơn co giật, hơi thở hấp hối và khuôn mặt chịu đựng sự thống khổ từng giây khi còn tồn tại.

Trước khi mọi thứ kết thúc, người mẹ của nó đã bước vào ngôi nhà, bà không nhìn nó mà hướng về cô bé đang yếu dần kia, khuôn mặt thất thần của bà trông nặng nề gấp bội nhưng người mẹ ấy đã không nói gì cả. Người đàn bà chầm chậm bước tới nơi cô nhóc đang nằm, khẽ khuỵu gối xuống nhìn cô bé tội nghiệp. Mí mắt người phụ nữ ấy chùng xuống, miệng lúc lại chuyển động lúc không, giống như bà ấy muốn nói điều gì nhưng lại thôi vậy.

Nó một lần nữa lại là kẻ toàn tri nhưng luôn biết muộn nhất, người biết rõ bàn cân của thế giới nhất mà lại không hề mảy may nghĩ đến việc mình là một phần của thứ chết tiệt đó. Phải rồi... Không có cái gì là miễn phí, khả năng thiên phú của nó cũng không phải ngoại lệ. Mang đến mùa màng bội thu cho ngôi làng, ngôi làng phải trả lại sinh mệnh tương đương với sự giàu có ấy, không ai khác chính là đứa trẻ đã ra đời vào đúng ngày "sự chúc phúc của thần linh" giáng xuống. Thật nghiệt ngã làm sao... cái vòng hoa nó được tặng vào ngày sinh nhật lẽ ra phải là của cô nhóc ấy, cuộc sống sung túc của nó chính là cướp đoạt từ Y/n, đau đớn thay cái chết của Y/n cũng chính vì sự tồn tại của nó...

...

"Kí ức của cậu ly kỳ không?"

Chú sói dù không hồi âm nhưng vẫn trừng mắt nhìn vị thần đang ngồi đặc biệt thư thả. Phong thái của nó đã khan khác, đôi mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

"Giỡn xíu thôi mà. Vào vấn đề chính nhé, sợi chỉ đỏ giữa cậu và cô bé ấy không hề được tạo ra, nhưng ta có thể đan nó cho cậu."

"Người lấy gì chứng minh?" - Nó lập tức đáp lại.

"Aha, thẳng thắn ghê. Dĩ nhiên có thể rồi, đổi lại ta sẽ lấy đi sự chúc phúc vốn có của cậu."

"Sinh lực của tôi?"

"Sai rồi nha, cái đó làm gì đủ. Là ước nguyện đã sinh ra cậu, cụ thể là mong muốn hạnh phúc. Cuộc sống của cậu, đã và luôn tốt đẹp đúng không? Đầy đủ tiện nghi thế còn gì."

"Nhưng tôi không cảm thấy vậy. Tôi không cần cái ràng buộc được xem như ân huệ đó."

"Cậu làm ta bất ngờ đấy, đã có rất nhiều người tới đây chỉ vì mong muốn cái cậu đang có đó. Vậy mà chỉ vì tình cảm dành cho nhân loại đó mà cậu quyết định đánh đổi nó sao?"

"Có là thần linh hay nhân loại thì có gì đáng nói? Mục đích duy nhất của tôi ở đây là cô ấy."

"Đừng hối hận rồi tới nạt ta là được, ta sẽ tủi thân lắm đó~"

Vị thần sắp xếp lại từng con chữ trong quyển nhật ký, phép thuật dừng lại khi đến một trang mới toanh. Chiếc cổng trần thế dần được mở ra, là một thế giới đã có nền văn minh công nghệ vô cùng phát triển, những tòa nhà cao tầng và khu phố nhộn nhịp... tất cả đều rất xa lạ như bao lần trước.

"Người không thể rút ngắn thời gian giữa hai lần hơn nữa sao?" - chú sói chất vấn.

"Cậu yêu cầu cao quá rồi đó, hết sức của ta cũng tối thiểu là năm trăm năm thôi." - vị thần khoanh tay tỏ vẻ buồn bực.

Nó nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cổng như mặt nước trong suốt, dần khép đôi mắt lại mà hòa thành một với dòng nước...

Vị thần chống cằm, vẫy tay chào với nụ cười thương hiệu: "Thượng lộ bình an nha~"

...

"Sao lại xuất hiện rồi? Biết cậu làm khách VIP của ta thì ta cũng cắn rứt lắm chứ bộ!"

"Cứ làm đi."

"Lần này sẽ đau hơn đấy~"

...

Sau một lần giao dịch được kí kết, linh hồn của khách hàng đã bắt đầu một cuộc sống mới, vị thần chỉ biết thảy xúc xắc trong lúc nghỉ giữa chừng công việc...

"Muốn đạt được cuộc sống với cô gái nhân loại kia, cuộc sống của cậu sẽ rất bi thương để trả đủ giá trị cho yêu cầu. Nhưng khách hàng của ta... để nối duyên cho cậu, hai người phải có điểm chung đấy...

Xem ra cậu rất tự tin rằng người mình yêu sẽ không oán trách cái "nghiệt" duyên ấy. Mà cũng đúng thôi, con người chưa bao giờ có đủ bản lĩnh để nghi hoặc về định mệnh do ta xếp lên, thậm chí còn thờ phụng cơ mà...

Ta rất mong chờ, liệu rằng ở kiếp này cậu sẽ đạt được điều ước hay chỉ là một phần của vòng lặp hút dần sinh mạng của cậu và cả cô bé kia đây, sói con?"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro