Chương I: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lời của Y/N in nghiêng, của Xiao in đậm

Người ta thường nói những con người thấp bé lại làm được những chuyện lớn. Cũng không có lí luận khoa học nào có thể chứng minh cho sự kiên trì của họ. Sở dĩ có thể dõng dạc bình phẩm vậy, Y/N cũng chỉ là một cô gái có duyên với chàng trai ấy.

Nói về cái năm ấy, những gì thoáng qua trong trí óc cô cũng chỉ là ấn tượng mờ nhạt về một năm đánh dấu cho một khởi đầu hoàn toàn mới, khi nhập học vào một ngôi trường đại học xa lạ, gặp gỡ những con người mà cô chưa từng quen biết, dù đã khuyên mình nên kiên nhẫn mà dành thời gian ra để thích nghi với cuộc sống mới, nhưng dường như vẫn có một bức tường vô hình hiện hữu trước mắt cô. Thời gian rồi sẽ giải quyết tất cả, rồi cô sẽ có những người bạn mới, cảm nhận và khám phá những kiểu người mà bản thân chưa từng gặp qua. Dĩ nhiên, Y/N biết điều đó rồi cũng sẽ đến nhưng khoảng thời gian cô độc thật chẳng dễ chịu chút nào.

Cái cảm giác cô đơn và lẻ loi thật sự rất khó chịu, khi mà nó đục một lỗ sâu trong trái tim và khiến con người ta trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tìm kiếm một thứ tình cảm chân thành để lấp đầy khoảng trống giữa ngực ấy cũng chẳng phải là một điều dễ dàng gì cho cam... Chi bằng cứ lấy số lượng bù chất lượng, sống trong ánh nhìn của người khác, ngày ngày rót vào tai những lời nói ngọt ngào nhưng đầy sáo rỗng của những người xung quanh, như thế cũng có thể coi là một dạng lấp đấy rồi. Vì vậy mà cô ngày nào cũng có bạn mới, sống sung sướng trong sự vui vẻ tạm thời trước khi cái thứ tình bạn giả dối đó rạn nứt và vỡ tan như thủy tinh, đến lúc đó sẽ lại có thêm người khác thế chỗ, chẳng phải chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi sao?

Thời gian chưa từng đợi một ai, chẳng mấy chốc mà đã hết năm đầu tiên trong đời sinh viên rồi. Khoảnh khắc mà hoàng hôn rực sắc cam buông xuống cũng đã chính thức khép lại một năm học cũ với nhiều xúc cảm, các bạn học cũng đã dần rời khỏi ngôi trường để chuẩn bị cho một kì nghỉ hè kéo dài ba tháng. Một bạn nữ trong nhóm đã lên tiếng hỏi về kế hoạch sắp tới và cùng nhau bàn bạc về những chuyến đi, dường như đó là một chủ đề mà hầu như ai cũng có hứng thú nhưng đối với Y/N thì không, thành thật mà nói, cô cũng chả quan tâm lắm đến những chuyến đi chơi, ít nhất là đối với những người bạn xã giao này. Cô ngước nhìn lên bầu trời xa xăm kia, những bước đi chậm rãi cũng thật giống với những chuyển động nhẹ nhàng phiêu lãng của các đám mây trên cao kia, chúng cứ bình thản trôi theo những quy luật của tự nhiên, khiến một người vốn chưa từng để tâm đến khung cảnh xung quanh như cô cũng phải lặng lẽ ngắm nhìn. Y/N cũng không thể không thừa nhận một sự thật là việc quan sát toàn bộ quang cảnh bình yên của khuôn viên trường lần cuối lại đem đến một cảm giác thư thả, một nét đẹp hoàn toàn đối nghịch với âm thanh xì xào của những cô gái trẻ đang nhiệt tình nói về dự định của mình.

Có rất nhiều người, nếu không muốn nói là không đếm xuể, đang đi đi lại lại tấp nập, tuy nhiên, giữa dòng người đông đúc ấy, hình ảnh một chàng trai lạ mặt với vóc dáng nhỏ con đang tựa người vào tường ở nơi góc khuất kia lại dễ dàng thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên. Tựa như hiện tượng cộng hưởng đồng điệu giữa hai tâm hồn tĩnh lặng trong dòng đời xô bồ ồn ào, cô có thể cảm thấy nó, dường như có một sợi dây liên kết vô hình giữa cô với con người cô độc ấy, dù chẳng thể xác định được nhưng thứ cảm xúc kì lạ xuất phát từ sự cảm thông và thấu hiểu đang rạo rực trong lòng Y/N kia lại là một minh chứng vô cùng rõ ràng cho điều đó.

- Cậu ấy là Xiao. - Một cô gái trong nhóm lên tiếng sau khi chứng kiến cảnh Y/N chăm chú nhìn người ta thật lâu.

- Xiao? Quả là một cái tên dễ thương.

Thật lạ lùng khi bản thân Y/N lại có thể thốt lên những câu từ như thế dù cho cô có chưa từng là một người e dè sự khác biệt về giới tính đi chăng nữa. Dĩ nhiên, "ngại ngùng gơn" càng không phải là một cụm từ thích hợp để miêu tả cô gái mang tên Y/N này. Ngược lại, chỉ khi từng sống trong một môi trường mà xung quanh chỉ toàn là những người thuộc về giới tính đối lập thì mới có thể tự ý thức được việc xấu hổ chẳng đáng để nói đến chút nào. Một người bạn cũ đã từng nhận xét rằng cô là một cô gái mà chẳng ra gái. Tính tình cởi mở, đôi khi lại có những ý tưởng táo bạo chả kém cạnh một thằng con trai chớm tuổi mới lớn là bao và có thể cũng là... sự điên rồ khác biệt với số đông được ẩn giấu trong một vỏ bọc vô cùng bình thường?

Như một quy luật của tự nhiên, nam châm trái chiều thì hút nhau, một cô gái nổi tiếng và một cậu trai tách mình khỏi đám đông lại có cơ hội được gặp gỡ hết sức tình cờ, cùng ở trong một nhóm học, cùng có những giây phút thưởng thức món đồ uống yêu thích của mình tại một góc phố nhỏ ít người lui tới chung với nhau. Y/N biết rõ Xiao thích cacao đắng, còn Xiao thì biết trà thái chanh là thức uống yêu thích của cô. Mỗi khi có hẹn thì chỉ cần hỏi câu "Như bình thường nhỉ?" là tự khắc cả hai đã hiểu được ý của nhau rồi. Hai con người tưởng như ở hai thế giới lại có những khoảnh khắc vui vẻ đến nhường này, một người nói một người nghe, dần dần mối quan hệ của họ ngày càng khắn khít hơn theo thời gian. Chẳng biết có còn là tình bạn đơn thuần không hay đã tiến tới mức tình cảm yêu đương nữa... Nhưng dù có là gì đi nữa thì cả hai đều đã rất hạnh phúc, vậy là đủ.

============================================================

- Cậu... có răng nanh nhọn thật đấy. Hệt như một chú sói vậy...

- Ậu hấy ậy a?

- Hửm?

Chàng trai trẻ trong chăn im lặng một hồi lâu mặc kệ sự nghi hoặc của cô gái, mái tóc xanh đậm xõa xuống bờ vai của cô, trông giống hệt như một chú cún đang dụi vào lòng chủ nhân của mình vậy.

- Đừng làm vậy, Xiao. Tớ nh-nhột.

Đôi bàn tay quấn lấy vòng eo thon, khi từng tế bào thần kinh đều đã cảm nhận được làn da mềm mịn, sói con lại càng muốn ôm chặt lấy người con gái ấy, dùng chính bàn tay to lớn của nó khóa chặt chiếc lồng.

- Y/N... Đừng đi đâu cả.

Có lẽ chính nó tự hiểu rõ những gì mình đang làm là những hành động xuất phát từ sự ích kỉ. Có lúc, nó đã nghĩ thứ cảm xúc mình dành cho Y/N thật đáng khinh bỉ và nó biết điều tốt nhất dành cho bông hoa của mình là tránh xa kẻ như nó. Nhưng nếu vậy thì lòng nó chẳng thể khuây khỏa, bởi vì cái cảm giác phải tự tay thả đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình mà chẳng biết sau này sẽ thuộc về ai thật sự chẳng mấy dễ chịu gì.

Đáp lại sự nũng nịu của nó, Y/N chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc Xiao mà khẽ tựa đầu vào:

- Ừm, đừng lo... Tớ luôn ở đây mà.

Người con gái cứ thể vuốt ve trấn an sói con. Nhưng sự dịu dàng ấy dành cho nó lại càng khiến nó thật khó để buông bỏ. Mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu? Chẳng có một lời xác nhận nào hay một lời thổ lộ nào, cũng chính vì lẽ đó mà sự hạnh phúc này lại rất mỏng manh khi không có ai làm chứng cũng như không có gì ràng buộc.

- Y/N, nếu cậu đi...

Có lẽ tớ sẽ phát điên mất – phần sau của câu nói ấy đã không thể thốt ra thành lời. Như cách mà nó vẫn luôn giấu cảm nhận của mình từ trước đến giờ, một mình đối mặt với sự lo lắng trong lòng mà chẳng thể bày tỏ.

- Chẳng có gì đâu.

...

Lòng sói con đã nghĩ gì vào khoảnh khắc ấy? Có phải nó đã rất hạnh phúc khi nghe những lời đường mật không đáng tin đó mà bỏ đi sự nghi vấn trong lòng? Đến khi nó nhận ra quá khứ giả dối ấy đã là khi hình bóng người con gái ấy thân mật với một người con trai khác...

- Xiao! Đây là bạn trai tớ! Cậu thấy như nào?

Khuôn mặt của chú sói trầm đi một hồi lâu, rồi lại gắng gượng nở một nụ cười.

- Hợp với cậu lắm.

"Hợp với cậu lắm" là như thế nào? Thốt lên câu nói đó mà sao chẳng thể vui nổi. Ve vãn trong đầu nó toàn là những suy nghĩ chồng chất, tự hỏi rằng : Tên đó thì có gì hơn để người cứu rỗi nó la liếm hắn như thể sống chết không bằng?

Ngày ngày, nó thức dậy khi trong lòng vẫn trĩu một câu hỏi mà nó biết là sẽ đeo bám nó đến tận khi đã chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi khi, trong những giấc chiêm bao, nó nhìn thấy người con gái ấy nắm lấy tay nó mà kéo về phía cánh đồng hoa Thanh Tâm trắng muốt trải dài như vô tận giữa không gian bao la ngập tràn những tia nắng ấm áp và những gió mát rượi, như một khoảnh khắc yên ả trước khi mưa bão sóng gió ập đến. Cô gái ấy luôn nở một nụ cười tươi tắn và nổi bật nhất trong những bông hoa đẹp nhất. Dù cho có bị phản bội, những kí ức đẹp đẽ vẫn luôn là dư âm tồn đọng trong lòng nó, như một lời khẳng định nghiệt ngã... người con gái ấy vẫn luôn chiếm trọn một khoảng trời rộng lớn trong trái tim của sói con.

Cô ấy vẫn luôn như thế, nở rộ như bông hoa hướng dương đầy kiêu hãnh, và chính vầng hào quang ấy đã soi sáng cuộc đời của ta... Khiến ta chỉ muốn bảo vệ người đến tận cùng thế giới, để điều mà ta luôn trân quý nhất mãi mãi tỏa sáng cho đến khi cả hai cùng lụi tàn.

Nhưng tất cả những điều đó lại chỉ là mộng tưởng viển vông của chính bản thân nó mà thôi. Đối mặt với hiện thực tàn khốc này, nó càng muốn thoát khỏi thứ cảm xúc dữ dội đang dần kéo nó chìm xuống hố sâu không đáy của tuyệt vọng. Những gì nó thấy chỉ là một mình nó với mảng màu đen tăm tối với âm thanh inh ỏi cứ vang mãi trong đầu, đồng thời, cái sự dữ dội ấy đã phản ánh tâm hồn nó, nuốt trọn lấy nó như sự trừng phạt cho hành động ngây thơ. Chú sói đã vùng vẫy như đang cố chấp thoát khỏi số mệnh đau đớn không thể nào tránh được của mình.. Không có người đỡ đầu, không có người dẫn dắt nó suy nghĩ như một con người bình thường, giờ đây cũng vậy... chỉ có một mình đơn độc mà đối mặt với bản ngã tăm tối của chính mình.

Cảm giác như được sống lại vào buổi chiều hôm ấy sao thật hoài niệm, những kí ức tươi đẹp lẫn hình bóng quen thuộc của đóa hoa tuyệt trần kia dần dần bị nhấn chìm cùng với chú sói, thật tội nghiệp khi mà giờ đây nó chỉ còn có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn lại chặng đường của mình, nhìn lại những gì mình đã hi sinh. Nó đã cảm thấy hối hận biết bao, nhưng ở những giây phút cuối cùng, nó chỉ biết bày tỏ cảm xúc của mình bằng một đường lệ lăn dài trên gò má...

_Hết chương I_

P/s: Aaa, đầu óc mình lúc đăng quên mất có tranh chèn vô nên giờ up lại nì u-u. Tuần sau mình up chương II nhe. Còn bộ Vĩnh Hằng mình vẫn sẽ up trong tuần này nhaa. Chúc các cậu có một ngày vui vẻ uwu. Anyways, những dòng chữ các cậu vừa đọc xong là bản chỉnh sửa của trợ thủ đắc lực của Cỏ aka dân chuyên chạy deadline hoàn thành trong 2 ngày nhe =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro