Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái, cái gì đây ?

Béo béo tròn tròn, cứ như cơm nắm vậy, đôi mắt thì bé tí nhưng quần thâm thực to, lần đầu tiên mới thấy.

Tuy nó có hơi thở gần giống nhưng lại có vẻ ngoài vô cùng khác lạ so với bọn nguyền rủa mà Xiao từng gặp, nói sao nhỉ, đáng yêu quá, bổng nhiên cái "thứ khác lạ" đó lại ôm chân Xiao khiến anh giật mình, chân run run, không biết làm gì bây giờ.

Cái thứ gì thế này !!!!

Có tiếng bước chân, Xiao vội vàng ẩn thân

"Panda !!!!, sao con lại ra ngoài đây"

Yaga Masamichi vội vàng lao tới và ôm Panda vào lòng, rồi thở phù nhẹ nhõm một hơi, trời biết khi nãy về tới ký túc xá giáo viên không thấy Panda đâu hắn đã hoảng sợ như thế nào, may mắn là Panda không sao.

"Yaga, Yaga có người, có người"

"hả ?, có người, ở đâu"

"ở kia"

Panda chỉ vào chính xác nơi Xiao đang đứng, anh bất ngờ, nó có thể thấy được anh à, rốt cuộc nó là gì, không phải nguyền rủa, không phải động vật nhưng lại có thể nói chuyện, còn có thể phát hiện ra nơi anh đang núp, có lẽ anh cần phải cẩn trọng hơn về việc quan sát cái thứ tên là Panda này rồi.

Trong lúc Xiao đang suy nghĩ thì Panda đã nhảy ra khỏi lòng ngực của Yaga Masamichi sau đó đến và ôm chân anh, Xiao chết lặng, và Yaga Masamichi cũng thế.

Ha ha ha ha

Đúng là sống lâu rồi thì cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ

Ha ha chết tiệt

....

"tôi , tôi hiểu rồi, mặc dù hơi khó tin nhưng cậu cứ tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết mức có thể, nhưng cậu phải lặp trói buộc về việc không thể làm hại các học sinh và giáo viên ở đây, được chứ"

"được"

Yaga Masamichi day day trán, mặc dù đã nghe thiếu niên tên Xiao này giải thích rõ mọi thứ nhưng ông vẫn cảm thấy khó tin chết đi được, mấy cái chuyện như đi xuyên thời không như này mà cũng có hả trời, nhưng tin hay không thì cũng phải giải quyết cho xong chuyện của thiếu niên trước mắt này cho xong đã, coi bộ sau này khi ra đường ông phải chú ý xe cộ hơn trước rồi (?).

"vậy, cậu có thể thấy nguyền rủa, và cũng có khả năng tiêu diệt bọn chúng à, thật khó tin, cho dù cậu không có chú lực ư ?"

"đúng vậy"

"vậy là cậu cũng có một hệ thống sức mạnh riêng, à không phải, nơi ở của cậu cũng có hệ thống sức mạnh riêng phải không"

"không sai"

"thật là không thể tin nổi mà, thế này đi, nếu được cậu có muốn trở thành học sinh của trường chúng tôi không "

"học sinh ?"

"đúng vậy, nhưng trước đó cậu phải vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi trước đã"

"kiểm tra ?"

"đây là bài kiểm tra thực chiến bình thường thôi, để xem cậu có khả năng và sức mạnh như thế nào và xếp hạng cho cậu"

"được"

"được rồi, vậy bài kiểm tra sẽ bất đầu vào chiều nay, tôi sẽ gọi điện sắp xếp, nếu không phiền thì cậu cứ ngồi đây đợi tôi một lát"

"ừm"

sao câu trả lời ngày càng một ngắn thế này, haizz, không biết nhận cậu ta vào trường là tốt hay xấu nữa, nhưng cũng phải nói, kỹ năng ẩn nấp của cậu ta thật là tuyệt vời, lúc nãy nếu không phải do cậu ta chủ động xuất hiện, thì có lẽ mình đã tưởng Panda biết bay rồi ấy chứ, sau khi biết là thật sự có người Yaga Masamichi không khỏi rùng mình, với năng lực như thế, nếu Xiao muốn giết hắn thì cũng là chuyện không thể nào cán đáng được.

Nhưng người đó lại không làm vậy, mà còn chủ động hiện thân và giải thích, làm cho Yaga Masamichi cũng một phần tin tưởng vào Xiao hơn, tuy vẫn còn vài phần nghi hoặc, nhưng nếu đã không có sát ý gì, và còn có năng lực bậc đó thì giữ lại cũng là một phần phúc đi.

Không biết đây là một quyết định đúng hay là sai nữa, thôi, họa hay phúc thì sau này mới biết, bây giờ mình phải sắp xếp cho cậu ta trước đã.

....

Hừm thì ra đây là trường chú thuật cao chuyên Kyoto sao, rộng thật đấy, Getou Suguru không khỏi bất ngờ trước khung cảnh mà mình thấy, khi nghe nói trường học tính luôn cậu với hai tân sinh khác nữa thì sẽ nhỏ lắm và ở đâu đó tận trên núi cơ, thế mà chỉ đúng ở chỗ là trên núi thôi, mà không, là bao trùm cả ngọn núi luôn mới đúng ấy chứ.

'lớn thật đó'

Getou Suguru không khỏi có chút hưng phấn trong lòng, rốt cuộc từ khi còn nhỏ cho tới hai tháng trước cậu cứ nghĩ là mình quái thai, khác với mọi người, vì chỉ có mình cậu mới thấy được những thứ được gọi là nguyền rủa kia, còn mọi người xung quanh thì không, kể cả cha mẹ.

Nhưng khi cậu gặp Yaga Masamichi thì mới được được, thì ra vẫn có nhiều người giống như cậu, và bọn họ điều có sứ mệnh cao cả trong người, điều đó làm cho cậu cảm thấy có chút vui vẻ, và không khỏi mong đợi về ngày tháng sau này ở trường học, và bạn bè cùng trường nữa.

Khi đi lên hết các bậc thang dài đằng đẳng thì khi tới cổng trường Getou Suguru gặp được Yaga Masamichi, ông hướng dẫn cậu đến lớp học rồi tiếp tục đứng đó đợi tân sinh, Getou Suguru đi theo hướng dẫn của ông thì cuối cùng cũng đến được lớp học.

Khi cậu mở cửa ra thì thấy đã có người ngồi trong lớp từ trước, một thiếu niên vô cùng tuấn tú.

Người đó ngầu quá đi mất, còn có hình xăm trên tay nữa chứ.

Ấn tượng đầu tiên thật là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro