1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạo này Lumine lạ lắm."

Paimon vốn vô tư vô lo vậy mà vẫn nhận ra điều bất thường từ Nhà Lữ Hành.

Không phải là cô bị ốm hay bị đau gì. Chỉ là những thói quen sinh hoạt của cô đã khác đi chút ít. Như mọi khi, xong các nhiệm vụ ủy thác cô sẽ liền đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Nhưng dạo gần đây, cô đi đâu, làm gì, Paimon cũng có thể đoán được nơi mà cô lui về cuối cùng - Nhà Trọ Vọng Thư.

Nếu như hỏi thì Lumine sẽ chỉ trả lời qua loa.

- Vọng Thư không phải là nơi nghỉ ngơi hay sao?

Đúng là một nơi để dừng chân lí tưởng, nhưng mà ở cảng Liyue hay Inazuma cũng đều có nhà trọ để nán lại mà, tại sao nhất nhất là Vọng Thư?

Đã vậy còn tập tành làm món Đậu hũ hạnh nhân nữa chứ. Mặc dù cô đúng là mê đồ ăn thật, nhưng ngày nào cũng bị đem ra làm "chuột bạch" cho Lumine, cô cũng sắp ngán tới tận óc rồi.

"Chà, còn để được gặp ai nữa chứ"- Verr Goldet cười khúc khích trong khi Paimon vẫn đang múc từng muỗng đậu hũ vừa ăn vừa nhăn mặt khó hiểu nhìn bà chủ.












Lumine dựa vào lan can tầng thượng, đón từng luồng gió lùa vào mái tóc. Ánh mắt mơ màng mỗi khi đợt gió mơn man trên làn da.

- Là bạn sao?

Tuy đã quá quen với những lần xuất hiện bất ngờ của vị tiên nhân kia, Lumine vẫn không thể tránh khỏi giật mình.

- Xiao, bạn đã về. - Nhà Lữ Hành mỉm một nụ cười - Đoán xem tôi có gì cho bạn nào. Cô để hai tay đằng sau lưng ra vẻ như bí mật lắm.

Xiao nhíu mày, còn gì lạ nữa chứ. Ngày nào cô cũng tới đây, nếu không phải mang theo đậu hũ hạnh nhân tặng cho anh thì cũng là một vài bông thanh tâm.

Vị tiên nhân đầu xanh quay người lại, tiến đến phía bàn gần ban công rồi ngồi xuống. Lumine đã quá quen với cái tính kiệm lời của Xiao, ngầm hiểu ý anh mà bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện.

- Món này hôm nay thế nào?

- Tạm được.

Nhà Lữ Hành cười híp mắt, lời nói và hành động của anh chẳng ăn khớp chút nào. Tuy nói là vậy nhưng Xiao không ngừng đưa từng muỗng đậu hũ lên miệng mình.

Ngày qua ngày, Xiao cũng quen với sự xuất hiện của Lumine và Paimon. Cứ như thế, một cách thật tự nhiên, hình ảnh người con gái với mái tóc vàng đã hằn sâu trong trái tim vốn đã chai sạn của vị tiên nhân.

Xiao luôn cảm thấy loài người nhạy cảm làm sao, luôn bị cảm xúc chi phối. 2000 năm, mọi thứ đều bị bào mòn. Cũng phải, đối với vị tiên nhân đã trải qua nhiều cay đắng, trải qua cả một khoảng thời gian nghìn năm, có gì có thể làm trái tim cằn cỗi của vị tiên nhân lại rung động lần nữa chứ.

Verr Goldet hướng ra phía ngoài sân thượng, nhìn 2 con người đang ngồi kề nhau kia mà nở một nụ cười dịu dàng.

- Cũng không hẳn là không thể.

Cho tới một ngày, Nhà Lữ Hành đột nhiên không đến Nhà Trọ Vọng Thư nữa. Xiao vốn đã quen với hình bóng Lumine xuất hiện ở ban công tầng thượng vào cuối chiều. Hôm nay mọi thứ đều y cũ, nhưng lại không thấy dáng người quen thuộc kia đâu nữa, trong lòng anh bỗng cảm thấy trống vắng đi ít nhiều.

Không biết Lumine đã xảy ra chuyện gì, đã hơn 1 tháng không thấy cô lui tới Vọng Thư. Vị tiên nhân kia cũng đã bắt đầu sốt ruột rồi. Lúc thì đột nhiên xuất ở Khánh Vân Đỉnh, nhìn xung quanh một hồi lâu rồi lại biến mất. Có người còn thấy anh đột nhiên xuất hiện ở cảng Liyue, dáng vẻ bồn chồn như đang tìm kiếm một ai đó. Bà chủ Vọng Thư cảm tưởng như Xiao muốn lục tung khắp nơi trên cái đất Liyue này để tìm ra tung tích của Nhà Lữ Hành dù là một sợi tóc, mảnh vải vậy.

Nếu Verr Goldet nghĩ vậy thì đúng rồi đó.

- Xiao đại nhân, ngài cũng đừng lo lắng quá. Lumine đã trải qua biết bao nhiêu thử thách, khó khăn. Hơn hết, cô ấy là nhà mạo hiểm, việc nay đây mai đó cũng là chuyện bình thường. Khi cô ấy hoàn thành nhiệm vụ sẽ lại quay về thôi.

- Ừ.

Verr Goldet nói đúng, tâm trạng anh bỗng dưng nhẹ nhõm hơn phần nào, bất chợt thở hắt ra một hơi. Đợi đã, cái cảm giác nhẹ nhõm này là sao..?

Kể từ ngày cô bỗng biến mất khỏi Nhà Trọ Vọng Thư. Xiao bề ngoài mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn những nỗi bất an. Cứ mỗi ngày trôi qua, từng giây từng phút lại dâng thêm từng đợt lo lắng. Anh chỉ có thể lao đầu vào việc chém giết để tạm trốn đi những suy nghĩ tiêu cực. Để rồi mỗi khi ngơi tay chúng lại vồ vập, nhấn chìm anh trong thứ cảm xúc hỗn loạn vô cùng.

Xiao cả người nhớp nháp, lê cái thân xác kiệt quệ về Vọng Thư. Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, anh chỉ mong được thả mình xuống một nơi êm ái nào đó mà thôi.

"Nếu có Lumine nữa..."
Xiao bỗng chốc đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh cô nằm kế bên anh, xung quanh là bãi cỏ xanh mượt mênh mông. Chỉ có anh, cô và bầu trời đầy sao của Teyvat.
Xiao thật sự không hiểu bản thân, cái cảm xúc vốn đã chai lì qua bao năm tháng nay lại đập rộn ràng khi gặp cô. Cái cảm giác hạnh phúc khi được cùng cô thưởng thức món đậu hũ hạnh nhân, cái cảm giác yên bình khi được nghe cô kể về những chuyến phiêu lưu,... Tất cả mọi thứ thuộc về cô đều khiến anh cảm thấy thật lạ lẫm.

Xiao bước lên tầng thượng, thả rơi bản thân xuống mái nhà Vọng Thư. Đã lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác mệt mỏi như này. Đôi mắt vàng rực bỗng chốc díp lại, Xiao mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

- Xiao

- Xiao

- Xiao

Cái giọng nói quen thuộc này, giọng nói nhẹ nhàng mà hằn sâu trong kí ức anh. Xiao rất muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi cùng ý thức lặng dần.

Tỉnh dậy trong căn phòng ở nhà trọ Vọng Thư, Xiao có chút không quen. Trong lúc vị tiên nhân vẫn chưa kịp định thần thì cô dần tiến đến.

Đặt nhẹ bàn tay lên vai Xiao, hơi ấm từ Lumine truyền đến khiến anh có chút giật mình.
- Nhà lữ hành?

- Em đã về rồi.

Khuôn mặt của tiên nhân đầu xanh có chút biến đổi nhưng chỉ là thoáng qua. Hương thơm từ loài hoa bách hợp khẽ thoáng qua đầu mũi, người con gái bên cạnh bỗng ôm lấy anh. Đầu óc Xiao vốn trống rỗng nay lại chẳng thể nghĩ gì thêm.

- Xiao, em thích anh.

Đột nhiên trở về, bất ngờ nói ra những lời này, thật biết cách xoay người ta như chong chóng mà.

Ồ, chẳng có gì khó hiểu cả. Trong cuộc hành trình này, cô nhận ra mạng sống của mình có thể bị tước đi bất cứ lúc nào, Lumine chỉ là muốn có thể bày tỏ cảm xúc và cùng người mình thương bên cạnh nhau nhiều nhất có thể thôi. Tất nhiên là nếu anh cũng có cảm tình với cô.

- Xiao?

Người Xiao cứ cứng đờ, chẳng nói chẳng rằng. Duy chỉ có khuôn mặt là dần dần đỏ bừng lên.

- Em sẽ xem đó như là câu trả lời vậy. - Lumine cười tươi, hôn một cái chóc lên má vị tiên nhân đầu xanh.

Giờ thì Xiao muốn ngất đi thật rồi.

Tuy trong khoảng thời gian mà cô rời đi, cảm xúc của Xiao vẫn mơ hồ, nhưng ngay cái khoảnh khắc thấy hình bóng cô trở về, anh biết trái tim cằn cỗi của mình đã thuộc về ai.





- Xiao, Xiao à, trưa nay mình ăn cùng nhau đi.
- Được. - Vị tiên nhân không tự chủ được mà mỉm một nụ cười dịu dàng.
Lumine cũng cười một cái thật tươi rồi le te chạy theo sau
- Dạo này thấy tiên nhân cười nhiều ghê, chuyện gì làm người vui vậyy? - Lumine bước bên cạnh vừa chọc Xiao vừa nhảy chân sáo.

- Là em.

Chưa kịp để Lumine ngấm câu nói vừa rồi, Dạ Xoa tiên nhân đã hôn lên môi cô một cái thật nhẹ. Trong lúc não Lumine vẫn đang chạy thì Xiao đã lấy mặt nạ che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi chạy biến về Khánh Vân Đỉnh, bỏ mặc cô nàng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Paimon cùng Verr Goldet đứng từ xa, bị thồn cơm chó vào họng khiến cho dĩa đồ ăn trên tay Paimon bỗng trở nên đắng ngắt. Khuôn mặt của cô dần biến dạng cùng với nụ cười khúc khích của bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro