Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải chăng đã lạc trong giấc mộng
Để rồi quay lại, chẳng biết đường về.

.
.
.
.
.

Xiao dạo này hay mơ một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, anh thấy những đoá hoa Inteyvat màu tuyết dẫn lối đến một nơi.

Anh đi theo, và cuối con đường, nhà lữu hành nằm trong vũng máu sẽ hiện ra.

Em nằm đó như mơ một giấc mộng, nhưng em đã trút hơi thở cuối cùng.

Anh bất lực vương tay, nhưng chẳng thể chạm vào.

.
.
.
.

Giấc mơ chứa biết bao hi vọng, vọng tưởng về một thế giới tươi đẹp, hi vọng về tương lai tươi sáng, một món ăn ngon đầy mê hoặc cho những kẻ như anh.

Dạ xoa Xiao đã thấy qua bao giấc mộng, khi thân mang đầy nghiệp chướng, làm việc cho ma thần, anh đã giẫm nát, đã ngấu nghiến biết bao mộng đẹp.

Mộng đẹp, nhưng lại đắng.

Là do vốn mộng đã đắng, hay do lòng anh đã đắng ngắt?

Sau khi làm việc cho nham vương đế quân, anh đã không còn phải ăn giấc mộng nữa, nhưng vị đắng của mộng lại làm anh say.

Anh không còn nhớ về hỉ nộ ái ố của loài người. Anh chẳng thể mơ về một giấc mộng đẹp nữa.

Dạ xoa như anh không thuộc trần gian, nhưng cũng ít khi tiếp xúc với các tiên nhân khác.

Anh lo sợ nghiệp chướng của bản thân sẽ làm hại những người xung quanh, anh tự đẩy mình vào bóng tối.

Bóng tối bủa vây, nhưng anh quen rồi.

Ngày anh nghe tin nham vương đế quân bị sát hại, anh gặp một phàm nhân kì lạ.

Một phàm nhân xinh đẹp, em như toả sáng trong ánh nắng mặt trời.

Anh xua đuổi em, anh lạnh lùng với em, vì anh nghĩ em sẽ như bao phàm nhân khác. Tiếp cận anh, chỉ vì dục vọng của bản thân.

Ừm, đôi khi anh chỉ muốn quay lại quá khứ, vả mặt cái tên đầu đất này một trận.

Tiếp xúc càng lâu, anh mới biết em chỉ đơn thuần là giúp đỡ mọi người.

Em sẵn sàng đưa tay ra với bất kì ai, miễn là người đó cần giúp đỡ, không vụ lợi, không cần báo đáp, đơn thuần như đám mây trắng trên bầu trời.

Em đưa tay cho anh, người đã chìm trong bóng đêm bấy lâu nay.

Anh gạt ra, nhưng em cứ lì lợm tìm cách giúp đỡ.

À, sao nhỉ, em đã giúp anh rất nhiều.

Rồi chẳng biết tự khi nào, anh lại mê mẩn em như đậu hũ hạnh nhân, không, phải hơn chứ. Cảm xúc thật khó hiểu.

Anh biết, anh yêu em rồi, tình yêu ấy như lớn hơn tất cả mọi thứ anh từng yêu.

Anh chỉ biết bày tỏ lòng mình theo cách đơn giản nhất. May mắn thật, em lại đồng ý.

.
.
.
.

Dạo gần đây, anh hay mơ thấy một giấc mộng kì lạ.

Giấc mơ thường sẽ biến mất sau vài ngày.

Nhưng giấc mơ này đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức, anh chẳng thể nào nhớ nổi.

Như lúc này đây, khi anh giật mình tỉnh giấc, doạ em phải thức dậy giữa đêm, anh mới biết, đó chỉ là mộng.

Dạ xoa như anh vốn cô độc, nhưng anh đã có em, tia nắng của đời anh.

Em như mọi lần, vỗ nhẹ lưng anh, ôm anh vào lòng, và hôn phớt lên trán anh.

Em không nói gì, nhưng em dùng hành động để an ủi anh, và anh lại ôm chặt em, thiếp đi trong vòng tay em.

Em đưa mắt nhìn qua khung cửa, và rũ mắt nhìn anh, lẩm bẩm:

"Thế này sao em yên tâm cho đc, em phải đi rồi, Xiao."

.
.
.
.

Anh lại như mọi ngày, diệt ma vật gần nhà trọ, rồi lại chờ đợi món yêu thích được mang lên.

Có lúc, anh đi ngang qua các khách trọ, và lắng nghe thông tin về cảng Liyue hay những nơi khác.

Anh vốn chẳng quan tâm, anh không thích nghe, nhưng em thì thích những tin tức này, em hay đòi anh kể cho em những chuyện quanh nhà trọ.

Vì chiều em, anh đã thử, và giờ thì như một thói quen.

Anh cũng trò chuyện cùng tiên nhân khác, hay nói những chuyện nhỏ nhặt với cô chủ trọ.

Anh biết em là một nhà lữu hành, người sẽ đi khắp nơi như một cơn gió, từ gió nghe tin đó đây, nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của em khi lắng nghe anh nói, anh đã yêu mất rồi.

.
.
.
.

Dạo này Lumine ít khi ra ngoài hẳn, Xiao rất lo lắng.

Thế nên sau khi anh tiêu diệt hết đám ma vật gần nhà trọ, trước khi bưng dĩa đậu hũ hạnh nhân lên phòng, anh dặn dò cô chủ trọ hãy làm cho anh những món thật nhiều dinh duỡng trong giờ ăn tối, anh thấy dạo này em ít ra ngoài nên đoán em không khoẻ.

Cô đồng ý, anh quay đi, và chẳng hề để ý gì đến những lời xì xào của thực khách đằng sau.

Ngay cả cô chủ cũng chỉ biết thở dài.

"Cậu ta, vẫn như vậy"
"Chẳng biết gì cả"

Xiao bưng dĩa đậu hũ lên phòng, và anh gõ cửa.

"Lumine, ta mang đồ ăn cho em nè."

"Lumine?" Anh hỏi, nhưng chẳng ai đáp lại.

"Lumine, ra ngoài đi."

"Lumine, em giận ta sao? Có phải vì ta giành mất món kẹo em thích hôm trước sao? Hay vì ta phiền phức? Lumine, nói gì đi."

"Lumine..."

Anh gọi đến mức khan giọng, nhưng chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạt là đáp lời anh.

Dĩa đậu hũ cũng đã nguội lạnh, nhưng anh chẳng đoái hoài.

Mãi đến khi có bóng vàng vụt qua khoé mắt, anh vội vàng quay lại, hấp tấp tới mức đánh rơi món ăn trên tay.

Nhưng anh nào quan tâm.

Là em.

Em ngồi trên lan can, gió thổi mái tóc vàng làm anh chẳng thể thấy mặt, em như phát ra một ánh sáng huyền dịu, mờ ảo tựa như ánh trăng.

Anh không biết làm thế nào em ra đây, vì lâu lắm rồi mới gặp được em.

Là 2 ngày trước, là tháng trước, hay cả năm trước?

Ơ?

Thế, đã bao lâu rồi anh chưa được gặp em?

Chẳng quan trọng, anh chỉ muốn thấy em, "Lumine" anh gọi to "Em cảm thấy không khoẻ sao? Đợi anh chút, anh sẽ quay lại sau"

Anh hấp tấp quay lưng lại, nhưng lại khựng lại khi nghe tiếng em.

"Xiao..." em thều thào, giọng em dịu dàng như lần đầu gặp của hai người.

"Tỉnh dậy đi."

Em ngửa mặt lên trời, ngâm khúc ca mà anh yêu thích, và tan biến như hoà làm một với biển sao.

Và em, bỏ lại tất cả, cuộc hành trình, người bạn thân Paimon, và cả ... anh.

Anh vươn tay, cũng như giấc mơ ấy, tay chạm vào khoảng không, chẳng thể chạm đến hơi ấm của em, chẳng thể ngăn cản em đi mất, vô vọng, bất lực.

À, em đi rồi.

"Lumine...!"
.
.
"Hộc ..... hộc hộc"

"Baizhu, Zhongli, anh ta, tỉnh rồi"

Tiếng Qiqi vang lên khi cô bé nhìn thấy Zhongli và Baizhu, Zhongli quay đầu lại, và khi thấy Xiao ngồi bên giường bệnh, tiên sinh đã chạy nhanh tới, rất lo lắng hỏi han anh.

"Xiao, cậu có ổn không? Cậu đã ngất tầm hai ngày rồi."

Nhưng câu trả lời lại làm tiên sinh ngạc nhiên.

"Đế quân, Lumine ... đâu rồi?"

.
.
.
.

Xiao nhìn chằm chằm bịch thuốc trên tay, có thanh tâm, túi lưu ly,... Tất cả đều có tác dụng thư giãn đầu óc và chống mệt mỏi

Xiao cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy, đế quân vốn chẳng giấu anh chuyện gì lại lảng tránh câu hỏi của anh, Baizhu và Changsheng có chút kì lạ.

Anh nhíu mày, tự hỏi có phải anh đã nói sai câu nào không.

Nhưng, anh đã chẳng gặp lại Lumine nữa, không ai có tin gì về em ấy, chẳng ai nhắc lại Lumine trước mặt anh cả.

"Ta nhớ em..." Anh thở dài.

Dạ Xoa vốn cô độc như anh, sao lại vì người con gái mà yếu đuối như vậy.

Nếu gặp các vị tiên nhân khác, họ sẽ cười anh ba ngày ba đêm mới thôi.

Dù sao chính anh cũng là người nói không dính líu gì đến tơ duyên phàm nhân mà.

.
.
.
.

Thuốc Baizhu đưa thật ra không có tác dụng.

Anh đã uống, rất nhiều, đến mức cơ thể anh muốn tê liệt vì các loại dược tính.

Anh ngày đêm chỉ biết chiến đấu với ma vật, anh muốn dùng công việc để quên đi em.

Ít nhất là vậy. Ít nhất đầu óc không thể nhớ tới em nữa. Ít nhất cơ thể không thể tham lam ôm lấy hơi ấm của em nữa. Ít nhất, anh sẽ trở lại bình thường.

Nhưng...

Anh muốn điên lên rồi.

Một ngày nọ, ở Địch Hoa Châu, dạ xoa đã ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Anh nhìn ánh trăng trên cao, và tự hỏi, em có hạnh phúc không?

Hạnh phúc với người anh trai em, người sẽ bảo vệ em trên cuộc hành trình tới, người sẽ che chở em, bao bọc em, sưởi ấm em trong vòng tay của anh ấy.

Anh dù chưa từng nhìn thấy người con trai đó, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh, nụ cười chẳng thể dứt mỗi khi kể về người con trai đó, anh biết, em yêu cậu ta hơn cả cách em yêu anh.

Anh ngẩn đầu, và cười tự giễu khi chợt thấy hình bóng em lướt qua khoé mắt, đến lúc này, anh vẫn chẳng thể quên được em.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy hơi ấm bao quanh, thấy mái tóc em phát sáng dưới ánh trăng, và cả giọng nói ấm áp của em.

"Tỉnh dậy đi, Xiao!"

Anh tham lam ôm lấy hơi ấm chẳng biết từ đâu, và ngất đi.

.
.
.
.

Xiao hiểu ra tất cả rồi.

Khi anh tỉnh lại, người anh gọi là đế quân đã giải thích cho anh mọi chuyện.

Lumine đã đi rồi.

Em ấy đã đi đâu, chẳng ai biết cả, bỏ lại Paimon ở lại đội kị sĩ Tây Phong, em đi mà chẳng lời từ biệt.

Em chỉ để lại cho cô bé bông hoa cài tóc của mình, và như tan biến vào ánh trăng.

Người ta nói em đã đi theo anh trai, có người lại nói cuộc hành trình của em dừng lại ở một bí cảnh nào đó,...

À, chẳng ai biết em đi đâu cả, nhưng anh ... lại biết.

Em vốn chẳng tan biến như lời người ta nói, em đã chết rồi.

Đến cái mức mà khi anh chạy tới theo lời gọi của em, đã muộn rồi.

Em tan biến, chỉ để lại thanh kiếm và món quà dành cho anh mà em còn chẳng kịp tặng.

Anh đã gặp anh trai em. Cậu ta ôm lấy bộ quần áo của em, biển hoa Inteyvat ôm lấy cậu con trai đến từ biển sao.

Và cậu đã đưa cho anh món quà của em trước khi tự tay cắt đứt sinh mệnh của chính bản thân, để rồi tan biết trong một đêm trăng tròn.

À, phải rồi nhỉ, có lẽ em sẽ như vì sao kia, chẳng thể chạm đến. Em sẽ tái sinh chăng?

Như cách em hay chỉ vào biển sao kia, mà cười với anh.

.
.
.
.

Xiao dạo này có vẻ không được ổn.

À không, vốn dĩ anh đã chẳng ổn rất lâu rồi.

Ngay cả Zhongli - người vốn điềm tĩnh, lại lo lắng đến mức ngày nào cũng phải ghé xem anh còn ở nhà trọ không.

Tất nhiên với bản tính của mình, Xiao sẽ không để đế quân lo lắng.

Nhưng nỗi nhớ nhung đã đánh gục anh trước khi anh có cơ hội gạt bỏ nó.

Đấy là lúc, anh đã chìm sâu hơn vào giấc mộng rồi.

.
.
.
.

Anh nghĩ mình bị điên rồi.

Làm thế nào mà em - người đã mất, lại có thể đứng trước mặt anh.

Được rồi, nếu đây là ma vật, anh sẽ chẳng ngần ngại cắt đầu hắn vì dám mạo danh người anh yêu.

Nhưng khi em tới trước mặt anh, ngửi mùi thơm nhẹ nhàng của cúc cánh quạt trên em.

Anh luôn tin mình rất mạnh mẽ, anh đã nghĩ, sẽ giết em nếu em là ma vật gây hại.

Nhưng giờ phút này, anh chẳng thể xuống tay.

"Xiao"

Giọng nói em vẫn ngọt ngào như lần đầu gặp anh.

"Tỉnh dậy đi"

Anh từ chối.

"Không"

"Tại sao vậy, Xiao?"

Anh im lặng, ngăn tiếng khóc rời khỏi đôi môi mình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt em như xoáy sâu vào anh, anh chẳng thể nói dối nữa rồi.

"Vì nơi đó, chẳng có em"

Lumine im lặng, sau đó, cô ôm lấy Xiao, vùi đầu anh vào vai mình.

"Ổn rồi, Xiao, em sẽ không rời đi nữa"

"Ừm"

"Chúng ta sau này sẽ sống hạnh phúc"

"Ừm"

"Anh còn chưa chào anh trai em nữa đó, em thấy rồi nha."

"....ừm"

"Xiao, anh khóc đấy à?"

Lumine hỏi, nhưng sao lại giống một lời khẳng định hơn vậy?

Xiao muốn nói không, ít nhất phải mạnh mẽ trước mặt em, nhưng cảm xúc của anh lại nói, hãy nói thật đi.

"...ừm"

"Haha"

"Đừng có cười" Giọng Xiao yếu ớt phản bác, nhưng chẳng thể ngăn nụ cười của Lumine lại.

"Xiao, đi thôi, cùng nhau, phải thật hạnh phúc nào"

"Ừm"

"Nhớ đi chào anh trai em nữa đó"

"....ừm"

Và họ, cùng nhau, tay trong tay, bước về phía chân trời, nơi có bình minh rực rỡ đang toả sáng phía xa.

Hạnh phúc thật đấy, Xiao đã gặp lại người mình yêu, và sẽ sống thật hạnh phúc bên Lumine.

Hạnh phúc thật, khác xa so với hiện thực tàn khốc ngoài kia

Đến mức, Xiao đã bị nhấn chìm trong ảo mộng, mà quên đi sự thật rằng, Lumine chẳng thể trở về nữa.

Ít nhất, hai người đã gặp nhau, bước tiếp cuộc hành trình của hai người.

Nhưng có thật, là Lumine đã gặp được Xiao, hay...?

Câu chuyện này, Xiao đã hoàn toàn rơi vào sự giả dối của mộng, dù anh ta biết rõ nó như thế nào, nhưng vẫn lựa chọn đắm chìm.

Đến cuối cùng, kết cục vẫn phải do họ tự viết tiếp rồi.

Ngày ×/××/××××, dạ xoa Xiao đã hoàn toàn đắm chìm vào mộng....

.
.
.
.
Mộng đẹp khác thực biết bao
Nhưng trong đó, lại có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro