mer et muse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng có một dạo, chú dạ xoa nhỏ bé đeo trên mình gông xiềng nặng nề thường hay mơ tưởng về biển khơi ngút ngàn ngoài kia.

cậu ta thấy biển qua một giấc mộng đẹp đẽ của kẻ khác, và cái hồn non thơ của dạ xoa nghiễm nhiên bị đại dương vô tình cuốn đi. biển trong mơ tưởng mới thơ mộng làm sao, mới rực rỡ làm sao, và khao khát muốn đằm mình trong cái nắng thơm nồng hương biển mặn của cậu cứ ngày một lớn dần theo thời gian.

và cái ước ao nhỏ nhoi ấy bị ma thần chà đạp tới kỳ nát vụn, không thương không tiếc.

"

"biển giống như điệu balad em từng nghe ở phương tây ấy." - giọng em lanh lảnh bên tai ngài, đôi con ngươi buồn thiu của mọi hôm bỗng sáng lên khi nhắc đến biển. dù chỉ là một ánh sáng tù mù chẳng rõ.

tiên nhân bên cạnh nhìn em đầy bối rối, có thể thấy sự tò mò ngây ngô nhất trong ánh mắt ngài ta. em lấy biểu cảm mới mẻ đó của ngài làm chuyện lạ, cười khanh khách một hồi rồi tiếp tục kể với giọng xa xăm:

"hoàng hôn ngoài biển có màu tím và đỏ, đẹp lắm. sóng biển dập dờn, duyên dáng phất lên từng đợt, lúc nhẹ bẫng, lúc dữ dội, cuốn theo cả mấy tảng mây trắng phớ phát sáng trên cao. và biển đổi màu theo sắc trời đấy ngài, trời xanh thì biển xanh, trời đỏ thì biển đỏ, trời đêm thì biển cũng là đêm."

"vậy-...còn nắng?" - một lần hiếm hoi ngài đặt câu hỏi, và cái náo nức của ngài dường như chẳng còn được che giấu một cách vụng về nữa.

"nắng vàng ươm, có mùi khét và mùi phương xa, đâu giống như nắng ở liyue mình." - em kể rù rì, chốc chốc lại nghiêng đầu như đang nhớ lại một điều gì đó đã bị bỏ lại trong đoạn hồi ức mập mờ của mình. - "à, ngài ơi, nắng chiếu lên biển và cát, lóng lánh như sao xa ấy."

bàn tay gầy của em vuốt lên tóc ngài, chậm rãi và khẽ khàng. cái nắng đầu hạ chiếu lên tóc em, mặt em, khiến chúng óng ánh màu nắng vàng. như quên mất cái e lệ, em lại kể về gió biển, về cá biển, về mọi thứ nơi biển, và cả người ở đấy.

và giờ thì em khép lại mi mắt. người em lạnh toát, dẫu đêm hè nóng như đổ lửa. ngài quàng tay ôm lấy em, để đầu em tựa vào lồng ngực vững chãi của mình, một cách nhẹ nhàng như cách em vuốt tóc ngài.

có lẽ em đang ngủ, và đang mơ. một cơn chiêm bao ấm áp và lặng lẽ, chỉ của mình em mà thôi.

nhìn em thở đều trong vòng tay, ngài bỗng đâm ra ngẩn ngơ vài giây. ngài từng muốn ngắm biển, nhưng có lẽ chẳng cần đi đâu xa nữa rồi.

biển đang ở ngay cạnh ngài, chứ chẳng phải nơi nào xa xôi.

9.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro