15+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :

- đây là oneshot do mình làm nên chắc chắn không thoát khỏi OOC được, nên các bạn nào khó tính thì không nên đọc truyện này nhá(・∀・)
- truyện hoàn toàn là yếu tố bịa đặt
- sẽ có vài yếu tố mà các bạn có thể thấy nó xàm rõ ràng vcl ra
- đây là truyện 15+ đương nhiên là chưa tới cảnh chơi nhau D:
- lâu lâu mình sẽ sai chính tả ở một vài chỗ.
- Truyện của mình khá xàmಡ ͜ ʖ ಡ
- cách xưng hô nhân vật cũng sẽ theo ý tớ D:
- truyện có một vài ngôn từ hơi tục tĩu
- và mình làm chủ yếu là để cho vui D:

Có nhiêu đó thôi(◍•ᴗ•◍) chúc các bạn đọc happy

' Ngươi còn lời trăn trối cuối cùng nào không? ' - Aether cầm cây kiếm chỉa vào cổ họng của tên Sứ Đồ Vực Sâu kia, nhìn dáng vẻ của cậu có lẽ khá mệt mỏi khi đấu với tên này

Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu chầm chầm rồi hai tay mò mẫm thứ gì đó, Paimon kế bên quan sát thấy vậy thì liền la lên. Aether không chần trừ gì mà đâm đầu kiếm vào thẳng cổ họng của tên Sứ Đồ Vật Sâu, hắn ta hoá thành tro và biến mất.

Giải quyết xong tên Sứ Đồ Vực Sâu Aether cùng Paimon đi xung quanh tìm vật phẩm, nhưng được một hồi thì Paimon lại chán, bỗng cô nhớ đến món đồ mà tên Sứ Đồ Vực Sâu kia cầm lên nên cô đã quay về chỗ mà Aether đã giết tên kia để tìm món đồ đó. Tìm được một hồi thì cô đã thấy lọ hoá chất kia

' hửm?? Này là cái gì đây?? ' - Paimon tò mò cầm chiếc lọ nhỏ và quan sát " nhìn nó như một lọ hoá chất gì đó vậy " không thoát khỏi tính tò mò, cô định mở ra để ngửi mùi lọ hoá chất đó nhưng lại sợ rằng tự mình rước hoạ vào thân mình.
Nên Paimon đã nhanh trí mở nắp và bay lại chỗ Aether đang lục đồ đưa cho Aether ngửi ' Này Aether cậu thử ngửi cái này đi '

Cậu vừa quay mặt lại chưa kịp ngửi gì nhưng mùi từ trong chiếc lọ đó rất nồng bay thẳng vào mũi cậu, cậu khó chịu đưa tay lên che mũi của mình, và trách mách Paimon.
' Này Paimon! Cậu cho tôi ngửi cái gì vậy?! Biết mùi nó khó chịu lắm không?!! ' - Aether mắng Paimon

' tớ đâu biết gì đâu D: .... tớ tưởng nó một loại thức uống gì đó nên tớ cho cậu ngửi trước rồi xem như nào tớ mới uống ' - Paimon giải thích

' Não cậu chỉ biết ăn với uống, đến nổi hai chân cậu còn không chạm đất nổi kìa! ' - Aether

' này nhá tại tớ đang bay chứ chân tớ chạm đất được nhá! Đừng có mà khinh thường người khác cậu hiểu không?! ' - Paimon tỏ vẻ giận dỗi

' Ừ ừ, tôi kiếm đồ xong rồi mau về thôi ' - Aether

' ú ú chúng ta mau đến quán mà Zhongli ở cảng Liyue ăn gà nướng đi ' - Paimon

' đúng là cái đầu của cậu không có gì ngoài đồ ăn ' - Aether thở dài

' tớ còn có não đó nhá ' - Paimon tự hào chóng tay

' được rồi, chúng ta mau về Cảng Liyue ' - Aether bỏ đi trước

' yehh ' - Paimon vui vẻ bay theo sau

' Mà chúng ta hiện tại đang ở Núi Vọng Phong về đến cảng Liyue chắc sẽ hơi trễ ' - Aether

' ỏ...quên mất hay chúng ta cứ đi đến thành Mondstadt trước đi ' - Paimon nhìn có vẻ hơi hụt hẫn

' Monstadt vẫn có món đó mà ' - Aether

' tớ biết nhưng nó không ngon bằng ở Cảng Liyue D: ' - Paimon

' có ăn được rồi nói hoài ' - Aether

' này nhá ehaksnhdgsusiowan ' - Paimon

Và thế trên xuống chặn đường đi cả hai cãi nhau về chuyện đồ ăn, nhưng Aether đã quên rằng...cậu đã không chú ý đến mùi hương của cái lọ hoá chất đó..

...

Lúc cậu đi làm uỷ thác là trời sáng, nhưng đến giữa trưa cơ thể cậu bắt đầu nặng trĩu, từng bước chân của cậu như được gắn hai cục tạ 5kg vậy. Paimon thấy Aether đi chậm hơn Paimon bay lại gần Aether hỏi.

' Sao cậu đi chậm vậy?? ' - Paimon hỏi

' t..tôi mệt quá.. ' - cậu thở nặng, đứng không vững

' ôi ôi đừng nói là cậu say nắng nhá, mau lại chỗ gốc cây kia nghỉ đi ' - Paimon lo lắng chạm nhẹ vào lưng cậu rồi dìu cậu đến chỗ gốc cây. Cô đưa tay lên chạm vào trán Aether

' ui nóng dữ vậy?! ' - Paimon ' gần đây có con suối Paimon sẽ đi lấy một ít nước về cậu ở đây nghỉ ngơi đi ' nói rồi cô không kịp cho Aether nói gì đã vội chạy đi

Aether cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây mắt của cậu bắt đầu mờ đi, cậu chỉ nghĩ rằng là do mình mệt nên dẫn đến bị say nắng thôi nên cũng không nghĩ gì nhiều.

* Chỉ cần ngủ thôi là sẽ đỡ.. * - Aether

Cậu bắt đầu nhắm mắt lại và chiềm vào giấc ngủ.

....

Sau 1 tiếng Aether tỉnh dậy, cậu khó chịu vò tóc mình hé mở mắt nhẹ nhìn xung quanh.

' Aether cậu dậy rồi à?! ' - Paimon

' ừm.. ' - cậu vẫn còn hơi mơ ngủ

' cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Nước này mau uống đi ' - Paimon đưa nước cho cậu lo lắng hỏi thăm

' cảm ơn.. ' - Aether cầm lấy
( Ai hỏi sao Paimon lấy nước được, thì là do Paimon gấp lá cây lại rồi cho nước vào bên trong ấy D: vì là nước suối nên an toàn nha )

' kì thật, cậu có bao giờ bị say nắng đâu nhỉ? ' - Paimon ngồi chóng tay tự hỏi ' hay là do cậu làm việc nhiều quá?? '

' tôi..không biết tôi thấy bình thường ' - Aether

' Cậu đỡ hơn chưa?? ' - Paimon

' đỡ hơn 1 chút rồi ' - Aether

' phù..vậy thì tốt quá rồi, cậu nhá sau hôm nay hãy dành 1 ngày ra để nghỉ ngơi đi cậu làm việc quá sức lắm rồi đấy! ' - Paimon

' tôi biết rồi, mau đi thôi ' - Aether đứng dậy, miệng cậu bảo là khoẻ chứ nhưng khi đứng lên hai chân cậu đứng không vững, một bên tay còn phải vịnh thân cây. Nhưng dù vậy cậu vẫn gáng gượng và đi như bình thường.

...

Đi được hết cả buổi trưa, mặt trời bắt đầu có dấu hiệu lặn xuống và ừm mặt trời lặn thì cơn sốt của Aether lại bắt đầu tái phát, nhưng nó mãnh liệt hơn bình thường tim cậu đập nhanh, mặt của cậu hơi ửng đỏ và cậu cảm giác có thứ gì đó ở bên trong cậu như muốn thoát ra. Cậu nhăn mày khó chịu, đi lảo đảo được một hồi thì cậu dựa cậu vào một thân cây ở gần đó.

' này cậu lại bị sao nữa vậy Aether? ' - Paimon

Aether không nói gì chỉ đứng ở đó cúi ngầm mặt và thở mạnh, tay của cậu thì bấu chặt vào áo.

' Aether..? ' - Paimon thấy hơi sợ đưa tay lên định chạm vào Aether

Thì bỗng nhiên cậu ngước mặt lên, khuôn mặt nãy hơi ửng đỏ bây giờ đã đỏ ửng lên.

' U là trời Aether!! ' - Paimon hốt hoảng đưa hai tay lên sờ vào hai bờ má của cậu ' ui, mặt cậu nóng quá! '

Paimon vừa dứt câu, thì cận đã không trụ nổi nữa nên đã ngã khuỵu xuống.

' Aether!! ' - Paimon hoảng hốt quan sát nhìn xung quanh, ' mau lại ở chỗ bụi cây kia đi ' Paimon dìu Aether đến chỗ bụi cây đó
' tạm thời trú trong đây để khi mặt trời lặn không bị bọn Hilichurl tấn công ' Paimon lại một nữa quan sát nhìn xung quanh

' còn một chặn đường rất dài mới tới thành Monstadt được.... ' - Paimon nhìn vào sâu trong rừng rồi lại quay sang nhìn Aether khó chịu tự ôm chặt vào lòng ngực của cậu. Paimon lại cảm thấy lo lắng thêm nhưng Paimon đã đưa ra một quyết định

' cậu hãy ở yên đây và đừng đi đâu hết Paimon sẽ cố gắng bay đến Mondstadt để kêu người đến giúp đỡ, mặc dù từ đây đến Monstatd rất xa..nhưng Paimon sẽ cố gắng! ' - Paimon ' cậu ráng ngượng cho tới khi Paimon tìm người tới giúp được không?? '

Aether cậu gật đầu nhẹ

' vậy cậu ở đây đừng phát ra tiếng động nhé, không bọn Hilichurl chú ý đến đó ' - Paimon nói xong cái bay vọt vào trong rừng luôn.

Aether ngồi chờ đợi, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống trong cánh rừng chỉ còn một mảnh bóng tối toàn màu đen. Nhưng ở đâu đó khá gần cậu chợt hiện lên một ánh sáng dịu nhẹ của ánh lửa, là bọn Hilichurl đang đốt lửa trại chúng đang ở rất gần cậu. Nhưng cậu cũng mặc kệ, chỉ cần không đến gần chúng hoặc để chúng thấy là không sao.

1 tiếng rồi 2 tiếng

Cậu ngồi vẫn chờ đợi, cơ thể cậu không ngừng bắt đầu nóng lên, cậu cảm giác ngứa ran ở vùng bụng và muốn được giải thoát thứ gì đó ra ở phía dưới. Cậu vô thức nhìn xuống dưới quần của cậu, một thứ gì đó ở bộ phận nhạy cảm của của cậu đang nhô lên quần như đang nói rằng " tôi muốn thoát ra ngoài " cậu định thò tay xuống dưới nhưng không, cậu vẫn còn một chút động lại một chút ý thức và ngăn cản hành động đó lại.

* N..nóng quá.. * - Aether
Trong vô thức cậu bỗng nhiên nghĩ đến một người nào đó, và không may đã gọi tên của người đó.

' gọi tôi là việc gì? ' - Xiao bỗng nhiên đâu ra xuất hiện.

Aether ngước nhẹ đầu lên nhìn

' Xiao..sao..ngài lại ở đây...? ' - cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Xiao nghe

' cậu gọi tôi đến còn gì? ' - Xiao đứng khoanh tay nhìn Aether

' v..vậy sao..làm..phiền ngài rồi...l..là do tôi vô ý gọi..chứ không..có việc gì đâu..' - Aether cố gắng đứng lên để tỏ vẻ mình ổn nhưng cậu còn không ngồi dậy nổi.

' cậu bị sao? ' - Xiao hỏi

' hừm..có lẽ tôi bị sốt nhẹ? ' - Aether trả lời

Xiao ngài ngồi xuống đưa tay lên sờ vào trán của cậu.

' sốt nhẹ của cậu ư? Nóng như nước sôi vậy. ' - Xiao đứng dậy cau mày chống hông đứng nhìn cậu ' còn Paimon đâu? '

' ....Paimon đi tìm người..tới..giúp tôi rồi.. ' - Aether

' đang ở trong rừng, khoảng cách từ đây đến thành Mondstadt rất xa ' - Xiao nhìn vào rừng ' để tôi đưa cậu về ' ngài nói rồi nhanh chóng bế Aether lên và chạy đi.

Khi bàn tay của Xiao vừa chạm vào có thể của cậu, thì một cái thứ gì đó như dòng điện chạy ngang khắp người cậu cơ thể của cậu lại càng nóng hơn. Cậu đưa tay lên nắm chặt vào áo Xiao và co rúm lại

Ngài thấy như vậy thì dừng lại ở sau một tảng đá, trên tay vẫn còn bế Aether hỏi

' cậu lại bị sao vậy? ' - Xiao

' g..giúp..tôi..có..có..gì...đó rất khó chịu..ở bên trong tôi..muốn được thoát ra.. ' - Aether cậu quay đầu sang chỗ khác vừa run vừa nói.

Xiao thấy kì lạ cậu quan sát tổng thể Aether rồi đứng suy ngẫm gì đó.

' ồ, cậu đang bị kích dục ' - Xiao tỉnh bơ nói

' k..kích dục..? ' - Aether

' cậu bị người khác bỏ thuốc kích dục nó giống như ham muốn tình dục mãnh liệt vậy. ' - Xiao vừa đặt cậu ngồi tựa lưng vào thành đá

' cậu có nhớ là ai đã tiếp cận cậu và có vẻ đáng nghi không? ' - Xiao

' ...không..à..hình như..hồi sáng Paimon..có cho tôi gửi một lọ hoá chất gì đó.., mùi của nó rất nồng..tôi nghĩ chắc chỉ là một loại dung dịch gây phát nổ nên cũng không nghi ngờ gì.. ' - Aether giải thích

Xiao không nói gì mà chỉ thở dài rồi ngồi xuống, tự tiện kéo Aether xoay lưng cậu dựa vào lòng ngực của mình.

Aether cảm thấy ngạc nhiên và cũng có một chút xấu hổ.

' Xiao..n..ngài đ- ' - Aether chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngài Xiao vạch quần của cậu xuống, quyên một cây dương vật dựng thẳng đứng như một cây non vừa mới trồi dậy, ở trên đầu dương vật của cậu có một thứ chất nhờn màu trắng gì đó đang chảy ròng ròng xuống. Aether nhìn thấy vậy thì liền đỏ mặt, cậu đưa hai tay lên che mặt của mình lại cậu không muốn thấy mình bị trong cái tình cảnh ngại ngùng này.

Xiao ngài một tay ôm Aether sát vào lòng và một tay còn lại thì đang trêu đùa với dương vật của cậu, ngài dùng ngón tay của mình chạm nhẹ vào chất nhờn ở trên đỉnh đầu dương vật đấy và kéo ra chất nhờn dính lên đầu ngón tay của ngài và cũng theo ngón tay ngài mà kéo dài lên.

Aether nay đỏ tía cả mặt sang lẫn tai.

Ngài định chạm vào cả thân dương vật để giúp Aether nhưng cậu lại đưa tay ra chạm vào tay ngài nói rằng:

' t...tôi.. tự làm được.. tôi không..muốn làm bẩn tay ngài ' - Aether ngượng ngùng nói

' tôi có lòng giúp cậu mà cậu từ chối à? ' - Ngài cầm dương vật của cậu và đưa tay lên xuống

Aether giật mình rên nhẹ một tiếng ' A ' rồi đưa cậu lại nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng lại.

Xiao nghe được tiếng rên của cậu thì liền ngồi đơ ra và đồng thời lúc đấy ngài cũng đã dừng tay không sục cho Aether nữa.

Aether cảm thấy lạ, cậu ngước mặt lên hỏi ngài

' ngài Xiao..? Ngài có sao không? ' - Aether

Vừa nghe Aether nói thì ngài cũng nhìn Aether, vừa đưa mắt xuống nhìn thì ngài không giám nhìn nữa vì sao ư?

* Chết tiệt cậu ta dễ thương quá * - ngài đầu sang một bên khác, cắn răng đỏ mặt

' ngài Xiao..? Ngài ổn chứ? ' - Aether hỏi

' ừm..hưm..không sao tôi ổn ' - Xiao nhanh chóng quay đầu lại và giả bộ ho ' được rồi cậu mau kéo quần lại đi và tôi sẽ đưa cậu về ' ngài nói rồi đứng bất ngờ khiến Aether bị ngã nằm xuống luôn dưới đất.

Cậu ngạc nhiên nằm ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

* Ngài ấy không làm tiếp ư? *

Bỗng nhiên cậu cảm giác hụt hẫn, nhìn bóng Xiao cậu cứ mơ hồ nhìn một hồi thì cậu vô thức nói.

' ngài không làm tiếp sao..? ' - Aether nói nhỏ

' gì? ' - Xiao quay lưng lại nhìn.

' à không có gì ' - cậu lúng túng vội vàng kéo quần lên và chuẩn bị đứng dậy thì Xiao lại nhanh hơn cậu lại đỡ cậu dậy.

' đã đỡ hơn chưa? Vừa nãy cậu còn không đứng nổi ' - Xiao đỡ Aether đứng dậy lấy tay của cậu khoác lên vai mình

' đỡ hơn một chút rồi ' - Aether

Xiao ngài không nói gì, chỉ dẫn cậu đi ra khỏi gốc tảng đá và đi vào sâu trong rừng hơn, đi được một hồi thì thấy bóng dáng của Paimon và thêm 2 người dẫn một xe kéo đến giúp. Xiao giải thích mọi chuyện cho Paimon và trách mách Paimon, rồi giao Aether lại cho lên chiếc xe kéo, Aether cậu nuối tiếc chào Xiao và cùng Paimon trở về thành Monstadt.

....

End D:

Xàm phải khum, do đáng lẽ là mình sẽ làm cảnh chơi nhau mà do mình ghi đến cảnh Xiao chơi Aether mà thấy cấn quắ nên mình không viết cảnh đó💔 còn nếu mình thay đổi ý định thì sẽ làm thêm 1 chap nữa, tạm thời chỉ dừng đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây D:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro