5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước vào nhà hàng và Aether cảm thấy khá ngại về quần áo của mình mặc dù cậu đã dành khá nhiều thời gian cho việc này.

"Nếu cậu muốn đến một nhà hàng khác thì chúng ta có thể hủy đặt chỗ, cậu thấy thế nào?" Xiao nói khi thấy cậu có vẻ ngại ngùng và choáng ngợp như vậy.

"Ồ, không cần đâu, chỉ là tôi có hơi ngại với quần áo của mình." Aether đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng.

"Được thôi." Xiao đáp lại cậu trước khi cúi chào người phục vụ.

"Bàn của anh ở phòng riêng theo yêu cầu của anh Lapis." Một cô hầu bàn nói rồi dẫn hai người đi vào phòng.

"Nơi này tuyệt thật...Mình nghi ngờ rằng mình thậm chí không có khả năng trả đủ tiền nước ở đây." Aether nghĩ khi cậu nhìn xung quanh và thầm thản phục với người thiết kế ra căn phòng này.

"Ehem." Xiao lên tiếng làm thu hút sự chú ý của cậu.

"Phong cảnh từ trên đây nhìn xuống đẹp thật, thử tưởng tượng nó vào ban đêm mà xem." Aether nói khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nó đẹp thật, nhưng không bằng cậu." Tất nhiên những lời nói đó không được nói ra.

"Chúng ta bắt đầu gọi món nhé, cậu muốn ăn gì?" Xiao bình tĩnh và nghiêm nghị nói.

"A-ack, tôi không nghĩ mình có đủ khả năng chi trả cho món ăn nào đó, mọi thứ trong thực đơn đều rất đắt và căn phòng này cũng vô cùng lớn, lớn hơn nhà tôi rất nhiều." Aether xoa gáy nhìn xuống đất với vẻ xấu hổ.

"Anh không phải trả bất cứ thứ gì hết, với tôi tiền không là vấn đề. Hãy chọn món nào mà cậu thích, một ít bánh dâu tây thì sao?" Xiao đề nghị và nhớ rằng lúc họ nhắn tin người kia có nói là rất thích ăn dâu tây.

Aether không biết mình có nghe nhầm không? Vì giọng của Xiao có vẻ trêu chọc một chút khi nhắc đến món yêu thích của cậu.

"Nghe có vẻ giống trêu chọc một chút, nhưng vì anh tử tế mời nên tôi lấy hai cái, một cái cho tôi và một cái cho cậu." 

"Không cảm ơn, tôi chỉ lấy đậu phụ hạnh nhân thôi, tôi không thích đồ ngọt lắm." Xiao nói rồi kêu phục vụ đang kiên nhẫn chờ họ gọi món.

Trong lúc chờ đồ ăn, cả hai bàn bạc về vụ kia vì họ đang trong không gian riêng tư. 

"Cậu chỉ cần tham gia tiệc chiêu đãi ba lần một tháng với tôi, nhưng nếu cậu muốn gặp tôi với những lí do khác thì cậu cứ nói với tôi, cậu biết đấy lịch của tôi không có gì bận rộn hết nên cậu cứ thoải mái. Chúng ta có thể sắp xếp lịch trình của cậu và về số tiền, tôi nghĩ 10 một tuần, đủ để cả trang trải học phí cũng như các nhu cầu thiết yếu khác. Nếu không đủ hoặc cần thêm có thể nhắn tin hoặc gọi cho tôi. Đừng ngại ngùng mà nhắn tin hay gọi cho tôi để xin thêm. Nếu cậu đồng ý với những điều kiện trên thì chúng ta có thể kết thúc ở đây và tận hưởng phần còn lại trong các buổi hẹn hò." Cuối cùng thì Xiao cũng kết thúc các danh sách điều kiện.

"Cái gì?! 10 triệu?!" Aether gần như hét lên.

"Thế vẫn chưa đủ sao, được rồi 50 tiệu thì sao?" Xiao nói xong liền nhấp một ngụm nước.

"Không, quá nhiều!!! 10 triệu là quá nhiều! Tôi đồng ý với các điều kiện trên, tôi không ngại đi cùng cậu trong các bữa tiệc nào nhưng tôi nghĩ rằng cậu không nên lãng phí số tiền đó với ai đó trên mạng mà cậu quen biết." Aether đáp lại.

"10 triệu là mức tối thiểu, vì thế đừng lo lắng và còn về việc tôi lãng phí tiền như thế, đừng bận tâm. Như tôi từng nói, tiền sẽ không bao giờ là vấn đề đối với tôi và nó không phải là lãng phí khi ta biết chi tiêu nó một cách hợp lý." Ngay khi Xiao đã làm rõ mọi thứ thì cô phục vụ đã quay lại với món tráng miệng của họ.

"Chúng ta đã giải quyết xong rồi, hãy ăn và tận hưởng phần còn lại của hôm nay chứ?" Xiao hỏi khi cậu cắn một miếng đậu đậu phụ. 

"Được thôi...umm...Chiếc bánh này ngon quá!" Aether nói khi cắn được miếng bánh đầu tiên, Xiao thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ.

_______________________________________________

"Chiếc bánh này hẳn là chiếc bánh thứ hai ngon nhất mà tôi từng ăn! Cảm ơn cậu lần nữa nhé, Xiao."

"Ồ không có hì."

"À mà, nếu bây giờ cậu rảnh thì cậu cùng tôi đến bảo tàng nhé? Một người bạn của tôi đang tổ chức triển lãm và sẽ rất tuyệt khi cậu cũng ghé qua đó." Aether mỉm cười và làm sao Xiao có thể từ chối khuôn mặt đáng yêu này được? 

"Được rồi, tôi sẽ gọi tài xế đưa đến đó." Xiao nói sau đó cầm điện thoại của mình lên.

"Không cần đâu, chúng ta sẽ đi bộ đến đó chỉ mất có 15 phút thôi mà, hơn nữa chúng ta cần đốt cháy mỡ thừa từ số bánh tráng miệng mà chúng ta đã ăn." Aether nhét điện thoại của Xiao trở lại túi rồi nắm tay anh và bắt đầu kéo anh đến bảo tàng.

"Tay cậu ấy mềm quá." Xiao đã có một khoảnh khắc hoảng loạn hoàn toàn về tay của Aether trong 15 phút.

________________________________________________

"Albedo! Cậu đây rồi!" Aether gần như nhảy vào vòng tay của anh chàng có mái tóc vàng hoe. 

"Aether, lâu rồi không gặp, đến đây để tham quan triển lãm hả? Và ồ tôi thấy lần này cậu có mang bạn trai đến đây này!" Albedo nói khi thấy Xiao.

"Cậu ấy không phải là bạn trai của tôi, cậu ấy là à ừm...." 

"Tôi là bạn của cậu ấy, Xiao Lapis, rất vui được gặp cậu, cậu Kreideprinz. Đã lâu rồi không gặp." Xiao ngắt lời của Aether, tiến tới bắt tay với Albedo.

"À cậu Lapis, lâu rồi không gặp xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn." Albedo cúi đầu.

"Không sao đâu." Xiao nói.

"Làm sao hai người biết nhau vậy?" Aether thắc mắc.

"Chỉ là đặt hàng vẽ tranh thông thường thôi." Albedo mỉm cười.

______________________________________________________

Cả ba chào tạm biệt nhau trước khi cặp đôi này đi khám phá triển lãm, nói chuyện và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật do Albedo tạo ra. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi Xiao nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của mình. 

"Vâng, vì Hu Tao sao? Nếu đây là một trò đùa thì tôi sẽ lột da cô ta." Xiao thì thở dài còn Aether thì khúc khích cười trước hành vi của Xiao.

"Xin lỗi vì điều này, có vẻ như họ cần tôi rồi. Cảm ơn vì cuộc hẹn ngày hôm nay, tôi sẽ nhắn tin cho cậu thêm về các bữa tiệc sắp tới khi tôi về nhà. Chúc cậu một ngày may mắn và tốt lành." Xiao nói xong liền hôn lên mái tóc vàng của Aether trước khi rời đi rồi sau đó bước lên một chiếc xe quan trọng.

".....Sa...sao cậu ta dám hôn mình cơ chứ, xấu hổ chết đi được!" Aether hét lên ( đủ cậu nghe thôi ) rồi sau đó bắt taxi đi về vì đơn giản nữa là cậu lười bắt xe buýt quá.

Lưu ý: Truyện có thể không giống với bản gốc.

Nhớ bình chọn cho tui nhen 🥰








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro