1.Yêu và hận?Bức thư của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chiếc lá rơi bị cuốn theo chiều gió,cậu không khỏi thở dài than thay cho số phận của chính mình.
Nói đúng hơn là về tình yêu của cậu,anh đã bỏ rơi cậu.

Đúng vậy,không ai khác là Xiao.Người cậu đem lòng tin tưởng,yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.Và anh cũng vậy,ấy thế mà không ngờ anh-người hứa sẽ không bao giờ buông tay cậu- đã lựa chọn đẩy cậu ra chỉ để theo sau một cô nàng giàu có hơn cậu.Anh ta mê tiền!

Những giây phút đầu khi quay lại cuộc sống độc thân,cậu đã khóc rất nhiều.Cảm giác bị phản bội và bỏ rơi thực sự đau đớn,khóc tới mức dạ dày lẫn lộn chỉ muốn nôn hết ra.

Vừa đau vừa sốc,nhưng sau đó cậu dần bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc một cách không quỵ lụy về tình.Cậu chỉ nghĩ rằng việc chia tay anh sẽ có lúc tới nên đã an ủi bản thân rằng phải mạnh mẽ lên để quên đi anh.

Cậu đã không vội tìm tình mới như anh ta,mà cậu lựa chọn cố gắng phát huy điểm mạnh và sửa đổi điểm xấu của mình.Các thói quen khi có anh bên cạnh cũng bị cậu đặt dấu chấm hết.Quả nhiên,sau chia tay ai cũng có một vẻ đẹp rạng ngời hơn.Điển hình là cậu,người biết thay đổi và sửa lỗi chính bản thân.
.
.

Đấy là một ngày mưa nhè nhẹ,cậu ngồi thưởng thức ly kem được trang trí đẹp đẽ.Mắt dán vào màn hình máy tính một cách chăm chú và ngồi trong quán một mình.Bỗng anh tới và ngồi đối diện cậu,lấy tay gập máy tính xuống một nữa.Thu hút ánh nhìn của cậu,làm cậu ngẩng đầu nhìn lại anh.Hóa ra đó là kẻ đã lừa tình mình,kẻ cậu từ yêu hóa hận!

Xiao!

Cậu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền chuyển qua ánh mắt giận dữ,giấu đi tia tiếc nuối nhìn anh.Cậu cất lời hỏi :"Muốn gì?"

Không đợi anh trả lời,cậu tiếp tục chặn họng kẻ đó:"Tôi đang bận,không rảnh tiếp một tên khốn nạn như anh.Cút đi!"

Anh cười nhạt,nhìn vào cậu với ánh mắt thất vọng:"Em lạnh lùng thật đấy,làm anh thấy tổn thương quá."Rồi lấy tay gác cằm,hơi nghiêng đầu lộ ra đôi mắt sắc sảo nhìn cậu một cách chăm chú.Cứ như đang muốn ngắm nhìn vẻ đẹp mà lâu rồi mình chưa được thấy,muốn tham lam thu hết vào ánh mắt.

Cậu cảm thấy khó chịu cực kì khi tình cũ tìm đến,còn là kẻ mình ghét.Aether bực bội nhìn anh,nói bằng giọng chất vấn:"Thật nực cười,không biết ai mới là người làm tổn thương người còn lại đấy.Anh bây giờ nhìn như thằng đần,đừng có nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm đấy."

Đúng vậy,ánh mắt đấy đối với cậu có chút đáng sợ,bởi nó là thứ từng khiến cậu say mê và đắm đuối chìm vào.Nhưng giờ nhìn lại thì thật buồn nôn,không ngờ mình lại đi mê đắm ánh mắt của kẻ xấu xa như hắn.

"Em...thôi bỏ đi."Xiao tỏ vẻ muốn nói lại thôi,có lẽ đang hết cách với sự căm ghét của tình cũ.Anh bỗng đứng dậy lấy ghế di chuyển qua bên cạnh cậu,bởi vì ở đối diện bị chiêc máy tính che lấp nên anh không thấy mặt cậu.

Quả là một hành động khó hiểu.Aether nghĩ thầm,liếc anh ta một cái.

Sau đó,rốt cuộc cậu cũng không nhịn được. Đứng dậy muốn đi thì bị anh kéo lại,anh dùng giọng hối hận:"Đừng.Anh thật sự xin lỗi."

Cậu cảm thấy có chút buồn cười,giận dữ mắng:"Ha! Xin lỗi?Anh sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của kẻ như anh,một kẻ mê mẩn vật chất và đẩy người khác vào trạng thái sụp đổ tinh thần như vậy đáng ra cần phải chết đi."

"Thật dơ bẩn,tôi ghét và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.Trái tim tôi bây giờ không còn chứa anh nữa,vậy nên làm ơn tha cho tôi đi."

"Tôi không muốn anh xuất hiện trong tầm mắt mình nữa."Nói đoạn,cậu quay ra phía quầy quán:"Phục vụ,tôi thanh toán."Rồi để tiền lên bàn sau đó đi mất.

Xiao mất mát nhìn theo,ánh mắt đầy sự buồn bã.Mím môi không nói gì,chỉ nhìn cậu rồi nghĩ thầm:Em rốt cuộc đã thay đổi rồi,hãy mạnh mẽ hơn nữa để tự bảo vệ chính mình.

Rồi anh cười nhẹ:Cơ mà những lời em nói đúng là đau thật,học ai vậy không biết.

Từng câu từng chữ như cứa vào tim gan anh.
.
.
Sau vụ việc ở quán cà phê cũng đã trôi qua được một thời gian,có lẽ đó là lần cuối cậu gặp anh bởi sau đó cậu không còn thấy anh tìm đến mình nữa.Dù rất nhẹ nhõm và vui mừng nhưng cậu biết,đâu đó sâu thẳm trong thâm tâm vẫn còn hình bóng anh,tiếc nuối anh.Vậy nên,đôi lúc cậu thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ về kẻ xấu xa đấy.Rồi an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua thôi,cuộc sống hiện tại của cậu đã rất ổn rồi.

Nhưng không phải chuyện gì cũng ập đến một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp.Mà nó tới ồ ạt và khiến con người ta ngạt thở đến cùng cực,không thể di chuyển hay nhúc nhích.

Anh đã tự tử.

Trên chính con sông mà cả cậu và anh đã từng hứa hẹn sẽ ngắm bình minh mỗi ngày,cùng nhau.

Cậu cảm thấy có chút không thực,mơ hồ và khó chấp nhận.Trong đầu cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao từ khi nghe tin anh lành ít dữ nhiều.

Tại sao lại tự tử?Tại sao lại chọn con sông đấy?

Tại sao khi có một cuộc sống giàu sang như ý muốn mà lại tự bước vào cũng bùn đấy?

Tại sao?

Hay tất cả là vì cậu?

Khi suy nghĩ này chợt lóe lên như một câu trả lời đầy nghi hoặc, cậu liền gạt phăng nó đi.Bởi cậu đã hết yêu anh,kẻ mình hận đã chết thì mình nên vui mừng mới phải.Nhưng cậu lại thấy mơ hồ không biết nên vui hay buồn.Cậu chỉ im lặng đón nhận sự thật tàn nhẫn đấy.Người con trai từng dùng ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều và yêu thương nhìn cậu,sau đó không cảm xúc mà đạp vỡ đi từng mảnh trong trái tim cậu ngày ấy.

Và giờ đây anh đã không còn tí ánh sáng ấm áp nào trong hàng tỷ cây nến với ánh lửa đầy mãnh liệt.Anh đã tự thổi tắt nó rồi.Thật lạnh lẽo làm sao.
.
.
"Dạo này cậu có chuyện gì à,cứ thẫn thờ nhìn khoảng không mãi thôi ấy."Cô nàng Mona nghiêm túc nhìn Aether,vẻ mặt có chút lo lắng.Cô biết chuyện của cậu,nhưng cô không hiểu vì sao cậu lại như vậy sau khi Xiao mất.Không phải cậu đã hận anh ta rất nhiều à?

Sao giờ lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối đấy?Hay có lẽ cậu vẫn còn yêu anh?

Mona không dám hé câu này ra,cô nàng sợ mình sẽ nói sai và khiến cậu thấy kích động.

Aether cứ nhìn khoảng không vô định như vậy khiến Mona có chút bồn chồn không yên,cô muốn an ủi cậu bạn này của mình.Muốn cậu cười một chút vì nụ cười của cậu như ánh ban mai tỏa sáng lấp lánh vậy.Nói mới nhớ,đã rất lâu rồi cô không thấy cậu cười,hay vì quá nhiều chuyện khiến cậu không cười nỗi.Thật đáng tiếc làm sao.Mona thở dài nhẹ,tiếc nuối nhìn cậu.Ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã khó nói thành lời.

"Aether à,xin cậu đấy.Đừng như vậy mãi."Mona nói,cô đưa tay ra vẫy trước mặt cậu,kéo cậu về thực tại.Aether ngẩng lên nhìn cô,ánh mắt thiếu sức sống hiện lên rõ mồn một. Cậu cười như không cười,nhìn Mona một cái rồi đáp:"Tớ như nào chứ,vẫn ổn mà."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà qua mắt được tớ chứ,chúng ta là bạn thân đấy.Nói đi,đã có chuyện gì vậy.Kể ra sẽ tốt hơn đấy,tớ luôn ở bên cậu mà."Mona nói,sau đó kéo ghế qua bên cạnh cậu.Cố gắng tạo ra sự gần gũi để không khiến cậu cảm thấy bản thân đang chịu đựng một mình.Muốn cậu thả lỏng dù chỉ một ít.

Aether nhìn cô một cái,sau đó cúi đầu như cũ.Nói với giọng mệt mỏi:
"Vài ngày trước,sau khi Xiao mất được một tuần. Đã có một bức thư chuyển đến nhà tớ,là của Xiao."

"Thư của Xiao!?"Mona ngạc nhiên,không khỏi hoang mang.

"Đúng vậy."Aether nói,rồi đột nhiên nước mắt cậu không hẹn mà rơi.Cậu lau vội đi,nhưng càng lúc càng chảy nhiều hơn.

Không kiểm soát được.

Bức thư đó là sự xin tha thứ của Xiao.Hóa ra anh không phải phản bội cậu,mà là vì những định kiến độc ác của người nhà anh.Cậu không hề biết gì về việc bên gia đình anh,là anh đã giấu cậu chịu đựng.Anh bị dòng họ phỉ báng,khinh thường.Bố anh luôn trách móc,đánh đập anh.Hóa ra những vết bầm ở cánh tay là do anh đưa tay đỡ nên mới tạo ra chúng.Vậy mà cậu lại không chút nghi ngờ khi anh bảo rằng do anh ngã,còn bảo anh đi đứng không cẩn thận.

Không những vậy,anh còn phải chịu sự bàn tán của người ngoài,đấy là những đồng nghiệp ở chỗ làm của anh.

Anh đã từng dùng đầu mình làm bể xả cơn đau,anh tác động lên chính thân thể mình để tìm kiếm sự dễ chịu nằm sâu trong tâm trí.

Chính vì vậy,nên anh thường thiếu kiên nhẫn và đôi lúc làm tổn thương cậu.Vì anh biết sau đó anh sẽ làm ra chuyện tồi tệ hơn nên anh chọn buông tay cậu,cố gắng tỏ ra tàn nhẫn nhất có thể để đẩy cậu ra xa anh.Anh không muốn cậu phải đau đớn vì mình,anh muốn cậu mãi treo lên mình nụ cười tinh khôi và trong trẻo nhất của vũ trụ này.

Lần anh tìm đến cậu là bởi vì anh không chịu nỗi,anh thấy hối hận rồi,anh nhớ cậu,anh không muốn phải xa cậu.Nhưng khi gặp cậu rồi anh chỉ muốn ngắm nhìn cậu dù chỉ là thời gian ngắn.Dù phải nghe những lời lạnh nhạt đến tận cùng của cậu,anh vẫn muốn cậu sống hạnh phúc.

Sau hôm đấy,anh liền cảm thấy mãn nguyện hơn.Anh đã đi tới con sông cả hai từng ngắm bình minh với nhau,bởi đây là nơi chất chứa đầy kỉ niệm,đầy sự đẹp đẽ của một tình yêu trọn vẹn khi cả hai đều một lòng hướng về đối phương. Anh đã gieo mình xuống với nụ cười nhẹ nhàng mãn nguyện. Và cuối cùng anh đã xin lỗi cậu.Anh yêu cậu rất nhiều.

Xác anh được tìm thấy với một trạng thái cứng ngắc,được xác nhận là đã chết.Thân thể anh lạnh lẽo nhưng thật lạ là khuôn mặt anh vậy mà lại cười,trông rất ôn hòa và dễ nhìn.Không giống một người ra đi trong đau khổ.

Kể tới đây Aether liền khóc to hơn,cậu đã khóc một lần khi đọc được bức thư đấy.Nhưng giờ đây vẫn đúng là vẫn không nhịn được,anh thật tàn nhẫn khi quá đối tốt với cậu.

Bởi người ở lại luôn là người đau nhất.

Mona cũng không nhịn được mà khóc,cô thấy buồn thay cho tình yêu đẹp đẽ bị ngăn cách vì định kiến xã hội của cả hai.Cô ôm lấy Aether,an ủi cậu một cách nhẹ nhàng,xoa nhẹ lưng cậu như cách Xiao đã từng làm trước đây.

Cảm giác quen thuộc làm Aether không nín được,cậu khóc rất nhiều.Thì ra đây là cảm giác khi cố nhẫn nhịn nhưng nếu có ai đó tới an ủi liền bất giác mà bật khóc như một đứa trẻ.Trái tim cậu nặng nề thật,hóa ra cậu vẫn còn yêu anh.Kế hoạch khiến cậu ghét anh mới chỉ bước đầu hoàn thành nhưng nó đã thất bại vì cậu không ghét nỗi anh.

Giờ đây,Aether chỉ muốn quay lại thời gian đấy,muốn ôm anh,cảm nhận hơi ấm,sự yêu thương chiều chuộng của anh.Cậu yêu anh đến đau đớn.Chết tiệt thật,anh đúng là tàn nhẫn khi đến lúc đứng trước con sông vẫn nghĩ đến cậu.

Cậu yêu anh
Anh cũng yêu cậu.
Nhưng anh lại bỏ cậu mà đi
Dù vậy cậu vẫn yêu anh
Vẫn ngắm nhìn khuôn mặt anh hằng ngày
Khuôn mặt khắc mãi trong lòng cậu
Đã được in lên trên bia mộ có tên anh.

End.

Lời tác giả : lâu rồi mới viết fic lại,tầm 2 năm thì phải.Nên có lẽ sẽ hơi non tay và kém về khoản tạo dựng câu chuyện.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro