Nhân cách thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoảng* tên đó đập đầu tôi vào một tấm gương, một số mảnh vỡ đâm vào phần tai cùng phần đầu phía thái dương, tôi cảm nhận được dòng nước âm ấm chảy ra từ đó, va đập mạnh trực tiếp làm tôi mất đi ý thức.

...........

*Quay trở lại với lời dẫn của tác giả.*
"Haha tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ được có nhiêu đó." Chu Trạch nhìn thấy Xiao đầu đang không ngừng túa máu, bị tên kia nắm vứt người xuống sàn một cách mạnh bạo, nằm bất động thì cười khoái chí.

"Xi...Xiao...cậu tỉnh dậy đi, Xiao." Aether lúc này mới lấy được một ít sức lại gần chỗ Xiao nằm, cởi áo khoác ngoài ra tạm thời chặn miệng vết thương lại với hi vọng có thể cầm máu.

Tích tắc sau đó:
'Tao nói rồi mà cho tao ra sớm thì may ra không đổ máu tới cỡ như này." Xiao bất ngờ mở mắt tỉnh dậy chưa đứng lên nhanh chỉ ngồi xổm dậy, xoa xoa đầu vài cái, miệng lẩm bẩm máu vẫn chảy không thể cầm được.

"Im lặng và tránh qua một bên." Xiao nói,nhìn máu trên bàn tay rồi cuộn thành nắm đấm.

"Cậu..cậu...." Aether nhất thời không phản ứng kịp, miệng lấp bấp không nói được gì hoàn chỉnh, chỉ biết làm theo lời của Xiao cố gắng lê bước tránh sang một bên im lặng hướng ánh mắt chú ý đến từng hành động của Xiao.

"Mày là thằng cầm đầu nhỉ?" Xiao chóng tay đứng dậy, thái độ đã có phần thay đổi nhìn thẳng vào người Chu Trạch.

"Úi chà, cũng lì đòn đó chứ để tao đánh thêm vài cái nữa cho mày chết luôn nè." Tên vừa mới đập đầu Xiao khoanh tay giễu cợt.

"Ừ thì là tao đó rồi sao, mày định làm gì, mách mẹ hả hahahaha." Gã cũng đùa theo.

"À không, tao chỉ muốn biết mặt bọn mày trước khi bọn mày chết thôi." Nói rồi Xiao nhanh như thoắt chạy đến hất mạnh gã vào tường.

"Đ*t m* mày dám.....hự.."

"Bớt nói cho đỡ ồn." Xiao nói.

Chưa kịp nói hết câu gã đã ăn thêm một đòn vào bụng, mất khả năng đánh tiếp, tên kia nhận thấy có gì đó không ổn thì chần chừ vài giây nhưng thấy đại ca của mình bị đánh cũng thủ thế định giải cứu gã.

Xiao đang hăng máu đánh tới tấp tên kia không để ý đến tên đó đang len lén đi đến sau cậu.

"Xiao sau lưng cậu." Aether nãy giờ im lặng chứng kiến tất thẩy giờ mới thét lên từ xa.

"Ừ nhỉ. Mày cũng ở đây." Ngưng đánh gã Trạch, cậu bật người né cú đấm của tên đó như biết hướng đánh của hắn.
"Mẹ nó lắm mồm."

Xiao cười khẩy bắt đầu giao đấu với tên đó lần nữa.

"Các cậu dừng lại cho tôi." Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ phía cửa.
Cả hai người vẫn đánh nhau như không có người ngăn cản.

Lúc này một đám người mới đến can ngăn.

"Ồ chào ông hiệu trưởng." Tên đó vừa nhảy qua một bên, nhảy làm sao mà lại va vào người đó, bị giữ chặt lại không nhúc nhích được.

"Aether...." Xiao nói xong hành động chậm dần rồi ngã gục xuống người Aether, giọng Aether văng vẵng bên tai Xiao:
"Thầy, gọi...cấp cứu, gọi cấp cứu đi, mau lên."

"Các người có nghe không cậu ấy mất máu nhiều lắm rồi."

từ từ nhỏ dần rồi biến mất.
................

Tôi mở mắt ra, không gian đen tối mù mịt chắc có lẽ là đang ở trong tiềm thức của bản thân mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ đang tiến lại gần tôi.

"Giỏi đấy, còn dám dành lại cơ thể ngay lúc nguy hiểm luôn nhỉ." Giọng nói phát ra từ phía sau tôi, tôi quay người nhìn lại thì thấy người đó chính là tôi, nói đúng hơn là cái nhân cách năm lần bảy lượt muồn dồn tôi vài chỗ chết.

"Ta sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi." Tôi nói.

"Haha có mà nằm mơ, mày chỉ có cách áp chế tao thôi." Nhân cách đó cười vang đáp.

"Rồi sẽ có cách tiêu diệt ngươi."

"Tao sẽ chờ haha."

"Mà nói này, thằng nhóc tóc vàng cũng thú vị phết đấy."

"Đừng làm hại cậu ấy."

"Ồ biết đâu được."

"Ngươi...."

"Gặp lại sau, lần sau không dễ gì dành lại quyền điều khiển đâu nhóc."

Nhân cách đó nói xong biến mất trong hư không, một lực hút mạnh không thể cưỡng lại kéo tôi trở về từ thực tại.
Một lần nữa mở mắt ra, đầu óc mụ mị, mắt chưa nhìn rõ mấy Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ ống truyền dịch phát ra. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện sột thẳng vào mũi tôi làm cho tôi tỉnh táo đôi phần, đầu đau rát bởi vết thương nhưng cũng đã được băng bó kĩ lưỡng , trên người mặc quần áo bệnh nhân làm tôi cảm thấy khá khó chịu. Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi người đang ngủ bên cạnh, bàn tay mềm mại đang bao bọc lấy tay tôi thật ấm áp, ngắm nhìn cậu ta một chút, vết thương trên người cậu ta lại tăng thêm , khuôn mặt cũng lại có thêm vài vết bầm cảm thấy có chút gì đó khó nói trong lòng.

"Cốc cốc." Venti nói đứng dựa vào cửa phòng bệnh nhìn tôi cười nham hiểm.

"Chắc anh đến không đúng lúc rồi nhỉ?" Venti nói tiếp.

"Suỵt" Tôi ra đưa tay còn lại lên miệng ra dấu ý bảo im lặng.

"Anh nói nhỏ thôi mà, không làm nhóc ấy tỉnh đâu." Venti nháy mắt trả lời.

"Cha đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Anh ấy cùng Childe giải quyết đống rắc rối em gây ra rồi." Venti nhún vai vẻ mặt bất cần đời nói.

"Ừm, xin lỗi." Tôi cảm thấy bản thân đã gây ra nhiều rắc rối làm người nhà của kình bị ảnh hưởng đến.

"Xin lỗi gì, ko có nhóc thì Aether chắc có lẽ không tốt lành mấy rồi. Mà nhóc đánh nhau cũng giỏi đó chứ nhỉ."

"Không phải em, tên kia đánh." Tôi nhớ lại lúc bản thân mình đầu bị đập vào tấm gương, chỉ có thể bất lực mà nhìn Aether lo sợ, tay siết chặt lại.

"Ồ." Venti thấy biểu hiện của tôi, vỗ nhẹ tay tôi ý bảo thả lỏng chút.

"Mà cái trường này như shit ấy không muốn công khai xử phạt, chỉ muốn dùng tiền mong chặn miệng chúng ta ém nhẹm vụ này thôi." Venti nói tiếp.

"Đừng để việc này lắng xuống, bọn chó đó không thể sống bình yên được."

"Wtf? Xiao nhóc bị gì à? Sao nói chuyện lạ nhỉ, không nhẽ ngươi....?"

"Không phải hắn, là em nhưng chỉ là bọn chó đó đụng người không nên đụng rồi." Nói xong tôi lại nhìn người cạnh tôi, khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng óng miệng cười mỉm.

"Khoan Xiao, anh hỏi...."

"Hỏi gì?"

"Nhóc không phải đã..."

"Không phải gì?"

"Thích người ta rồi à?"

"Chưa chắc lắm." Tôi trả lời mặt có cảm giác nóng nóng, mặc dù chưa chắc lắm nhưng có lẽ tôi thích cậu ta thật rồi.

"Từ khi nào mà...."

"Mà gì thế." Zhongli từ bên ngoài bước vào hỏi.

"Không gì hết." Tôi nói, chặn miệng Venti lại.

"Có còn đau không?" Cha kéo thêm một cái ghế nữa ngồi cạnh tôi, mắt nhìn thấy Aether đang gụt đầu xuống ngủ nên tông giọng cũng giảm đi chút ít.

"Có chút chút ạ, lần này hắn cứu con."

"Hắn? Nhân cách đó sao?"

"Vâng."

"Lạ nhỉ, hình như mọi lần đều muốn giết con, thôi bỏ đi không sao là tốt."

"May mắn lần này tên đó giúp, không thì toi mạng rồi." Venti chen miệng vào nói.

"Con ăn cái này đi, gọi Aether tỉnh dậy ăn cùng luôn đi, cậu nhóc không ăn uống gì từ lúc con nhập viện không những thế mà còn ngồi đây trông con đấy, Ven ra ngoài bàn chút chuyện." Cha nói, tay chỉ vào phần thức ăn người mới đem vào để trên bàn sau đó đứng dậy bước ra ngoài.

"Vâng." Tôi và Venti đồng thanh đáp, sau Venti cũng theo cha ra ngoài trả lại sự yên ắng cho căn phòng.

'Cậu ấy trông mình sao? Lo lắng cho kình đến vậy sao? Có lẽ nào cậu ấy cũng...mình. Hay chỉ là muốn đáp lại sự giúp đỡ của mình?'

************
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ad suốt thời gian qua, do trình độ viết của bản thân ad còn non lắm nên có nhiều sai sót.
Mong mọi người bỏ qua cho ad nha.
Mãi yêu các độc giả 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro