năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 người ta nói rằng, padisarah là một loài hoa thân mềm được mọc xung quanh thành sumeru. chúng nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp và tưởng chừng như rất yếu đuối. nhưng cánh hoa của nó lại là một dược phẩm làm thuốc hiệu quả. và padisarah của snezhnaya cũng vậy. nó cũng rất nhỏ bé, xinh đẹp và mềm mại, chính nó lại chữa lành cho vô số người. padisarah ấy luôn tươi cười với mọi người và truyền năng lượng tích cực đến bất kì nơi nào em đến. padisarah ấy có chút tinh nghịch và lém lỉnh nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán. ai ai cũng yêu mến loài padisarah này.


 nhưng không ai biết rằng loài hoa màu tím nhỏ bé ấy lại mang một lượng độc cực lớn từ nhụy của nó. loài độc đó thấm từ qua da thịt và dần ăn mòn đối phương. một cái chết chậm rãi nhưng cũng rất nhẹ nhàng. và, tôi - hàng ma đại thánh, hộ pháp dạ xoa của liyue - xiao, đã biết thế nào là nọc độc của loài hoa nổi tiếng khắp sumeru này.


 nhìn bóng hình nhỏ bé dần xuất hiện trước mặt, dù cả đời tôi cũng không bao giờ quên được bóng hình ấy, bóng hình của người tôi yêu - scareto. nhưng sao hôm nay nó thật lạ, bầu không khí vui vẻ xung quanh em đâu rồi em ơi? tại sao tất cả chỉ còn cái lạnh giá mà em mang từ quê hương đến. cái lạnh ấy buốt giá tim tôi. nhìn vào đôi mắt xanh đục của em, giờ đây chỉ còn một mảng tối đen như mực. nó tối hơn bất kì những cơn nghiệp chướng tôi đã phải chịu đựng, tối hơn màu sắc của vực sâu.


- scareto.. - giọng tôi như vỡ ra khi thấy em bên phía chí tuyến. dù biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng tôi không ngờ được nó lại đến nhanh đến thế. tôi không tin vào mắt mình, một scareto tôi không hề biết. lạnh lùng, vô tình và xa cách.


 như nghe thấy tiếng tôi gọi, em quay đầu lại mỉm cười. em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như thế. mái tóc trắng ánh xanh vẫn bù xù mặc gió chơi đùa, thân hình vẫn nhỏ bé như ngày đầu tôi gặp em. đôi mắt xanh ấy giờ như một bãi bùn, xoáy sâu vào tâm trí tôi, nụ cười ngọt ngào ngày xưa giờ đây tan biến theo những năm tháng bên cạnh nhau.


- xiao. chào ngài.


 giọng em khàn đi rất nhiều, nó không còn ngọt ngào như lúc xưa. nó đi cùng với sự lạnh lẽo từ snezhnaya.


- em đã phản bội - tôi cố kìm nén sự tức giận, bất lực và nỗi nhớ nhung trong tim, cố dù chất giọng bình thản như một điều hiển nhiên ấy. sau nhiều năm không gặp nhau, tôi gặp lại em vào một hoàn cảnh thật éo le.


- thì..tôi vốn ở đây mà. tất cả vì nữ hoàng.


 gương mặt ấy thật bình thản, tất cả như nằm hết trong kế hoạch của em. mọi thứ hoàn toàn chỉ là đòn bẩy để cho lý tưởng của vị nữ hoàng đáng kính của em. tất cả, tất cả chỉ là những con tốt trên bàn cờ của em.


- scareto, dù cậu có từng là người thân thiết đi nữa. chỉ cần làm hại đến liyue, tôi sẽ không nương tay. 


- xiao, nay ngài nói nhiều hơn trước rồi nhỉ? mà..dù gì tôi cũng không định nương tay đâu.


 cuộc chiến nổ ra, cùng máu đỏ và tiếng la hét. tất cả chỉ có sự hỗn loạn. và tôi cũng không biết mình đã đánh bại bao nhiêu người, tôi cũng không nhớ mình đã chạm trán với bao nhiêu người thân quen. tôi cũng không biết được mình còn sống hay đã chết nữa. nhưng có hỗn loạn đến mức nào, tôi vẫn luôn dõi theo bóng hình thân quen ấy, dù em đã phản bội nhưng tôi vẫn mong em được an toàn.


 cố gắng dùng cơ thể tàn tạ này lại gần em. tôi muốn là người được bảo vệ em, xong rồi chính tay tôi giết chết em. đi qua đám đông bao vây em, tôi lạnh lùng dùng cây hòa phách diên tiễn lần lượt từng đám fatui cản đường. vì tôi muốn ngắm nhìn em rõ hơn.


- scareto..


 tôi thấy em quay lại, gương mặt giờ đây bị vấy bẩn bởi máu của kẻ thù ấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi. cơ thể em tệ không khác gì tôi, nhưng sự tự tin và khí chất em toát ra vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.


- tôi biết ngài sẽ đến.


 em biết tôi sẽ đến. vậy nên em ơi, đừng như thế nữa được không? làm ơn hãy trở về những năm tháng tôi và em đã bên nhau, tôi nhớ nụ cười của em, nhớ đậu hũ hạnh nhân em nấu.


 nhưng em đã biến mất ngay trước mặt tôi cùng với đám cấp dưới ngăn chặn tôi theo đuôi em. tôi thấy khẩu hình miệng em một lời xin lỗi, tôi thấy ánh mắt bất lực em giành cho tôi. đừng...


...


 trận chiến kết thúc, thắng lợi thuộc về nhân loại. tôi ngẩng đầu lên thở dài suy ngẫm, bây giờ chính là thời đại mà nhân loại có thể tự làm chủ, những vị thần hay những vị tiên nhân chúng tôi giờ đã đến lúc nghỉ ngơi và hòa nhập vào lối sống của nhân loại. rồi sẽ đến một lúc nào đó, những vị thần hay thiên lý sẽ trở thành một câu chuyện ru ngủ cho những đứa trẻ, hoặc thậm chí sẽ trôi vào dĩ vãng. tôi nghĩ, nghĩa vụ của tôi đến đây là kết thúc. nhưng còn một thứ nữa trước khi tôi rút lui.


scareto


 lại một lần nữa, dùng thân thể chi chít vết thương này đi tìm em. tôi hi vọng rằng, sau trận chiến này, tôi có thể cùng em như những ngày xưa. tôi vẫn sẽ thấy được nụ cười trên môi em, thấy được những trò cười nhạt nhẽo của em và những lần cố kéo tôi hòa nhập cùng xã hội loài người. nhưng đó chỉ là ước mơ, vì trước mắt tôi là cơ thể em nằm vật vờ dưới đống đổ nát. tôi thấy được gương mặt em giờ chỉ toàn là máu, cơ thể tràn ngập thương tổn, không nơi nào lành lặn.


- scareto..


- a..xiao..?


 tôi lại gần em, đỡ lấy cơ thể ấy ra khỏi đống đổ nát, nhẹ nhàng đặt đầu em lên gối mình. nâng niu từng đường nét gương mặt ấy, rồi đến từng lọn tóc trắng bù xù. tôi đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể, vì tôi biết, em sắp rời xa tôi.


 tay em nắm lấy tay tôi, nụ cười ngày xưa hiện hữu trên đôi môi giờ đã rách bươm của em. mắt em nhắm lại tận hưởng từng cái chạm nhẹ của gió lạnh mùa đông.


- xiao.. - giọng em khàn lắm.


- tôi nghe đây.


- tôi nghĩ mình sắp rời xa khỏi thế giới này..


- tôi biết - và em sắp rời khỏi tôi.


 em lại cười, dù khóe môi đã vươn mùi máu hay có chết đi, nụ cười ấy vẫn luôn trên môi. đôi tay em có chút run, nắm chặt lấy tôi.


- ngài biết đấy, tôi không muốn chết chút nào.. tôi còn quá trẻ. tôi còn rất nhiều thứ cần phải làm..


 tôi lúc này chỉ im lặng lắng nghe em nói, xoa xoa an ủi đôi tay run rẩy đang chi chít vết thương ấy.


- tôi muốn một cuộc sống thật yên bình sau trận chiến này... t-tôi mu-


 một trận ho dữ dội, máu từ đó lại chảy ra từ khóe miệng em. tôi hoảng lắm, nhưng tôi không thể làm gì.


- đừng..nói nữa..

- xiao à..


làm ơn đừng nói nữa em ơi. em càng nói tôi càng không muốn em chết.


- đừng buồn khi tôi chết nhé.. - nước mắt chảy ra từ khóe mắt em, bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve mặt tôi.


- tôi ngủ một chút thôi. nhớ gọi tôi dậy đấy, không là không có đậu hũ hạnh nhân cho ngài đâu.


- cậu nói nhiều quá rồi đó.


 tôi cắn chặt môi kìm nén sự đau khổ trong mình. em ấy nghe thế và lại mỉm cười, nhắm mắt lại và bàn tay lạnh gắt ấy buông xuống nền đất. em đã ra đi vĩnh viễn. em ra đi trong vòng tay tôi. em ra khi môi còn nở nụ cười, khi tuổi trẻ còn sôi nổi, bồng bột.


...


- này, anh là ai mà cứ cứu tôi hoài vậy?


 lần đầu gặp nhau khi vị dạ xoa ấy cứu lấy cậu ta bị đám hilichurl bao vây. xiao vẫn nhớ giọng điệu khó chịu cùng gương mặt non nớt nhăn mày khi thấy mình được một người khác cứu. nhưng tiếc thay, ngài dạ xoa chỉ buông một câu "nghiệp chướng" rồi biến mất trong hư không, để lại một scareto như muốn nổi đóa vì một thằng nhóc thấp hơn mình nói láo.


 lần đầu gặp nhau để lại cho đôi bên một đống ấn tượng xấu về đối phương. nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hai người càng ngày càng thân thiết. scareto càng bám xiao hơn và vị dạ xoa kia tuy ghét ra mặt nhưng chưa từng phủ nhận cái giọng nói ấy líu lo bên cạnh tai mình.


 xiao và scareto như một đôi người bạn tri kỉ. người thì cố kéo đối phương ra khỏi vòng an toàn, người thì cố từ chối mọi sự dụ dỗ hay nghịch dại của kẻ kia. điều này cũng làm cho cảng liyue lại thêm tiếng cười, và người dân ở đây dường như đã quen cảnh một cậu trai luôn miệng cười hihihaha lôi một cậu trai khác với đôi mắt hổ phách và gương mặt nhăn nhó đi dạo xung quanh thành. hình ảnh ấy giờ đây như một điều hiển nhiên tại liyue.


...


- lũ fatui các ngươi không có việc gì làm sao? đến mức theo đuôi một người như ta khắp nơi.


vị dạ xoa kia nhăn mày khi nhận thấy sự hiện diện của cậu trai nọ - người vẫn đang ung dung đung đưa chân trên cành cây gần đấy. cậu trai kia cũng chẳng sợ hãi gì cho cam, chỉ đơn giản mỉm cười rồi làm bộ bất ngờ như bị phát hiện.


- ngài biết tôi là fatui rồi sao? đúng là hàng ma đại thánh mà.


 xiao tặc lưỡi khó chịu, dùng cây hòa phách diên cắm thẳng vào mắt của con thủ vệ di tích như xả giận.

...


- đậu hũ hạnh nhân tặng ngài nè.


 cậu trai mái tóc màu trắng ánh xanh dúi vào đối phương một đĩa đậu hũ hạnh nhân thơm ngon làm người kia bất ngờ nhìn chăm chăm vào cái đĩa ấy.


- tôi nghe nói ngài thích đậu hũ hạnh nhân nên tập làm. xin lời nhận xét nhé, thưa ngài dạ xoa ạ. -scareto nháy mắt cười, tay giơ hai ngón lên làm số hai như tự hào khoa thành tựu của mình.


- dở tệ.


- này!


nhưng scareto không hề biết môi của xiao đã cong lên nét cười hiếm có.


...


- xiao!


 bóng hình của vị dạ xoa kia hiện ra trên mái nhà, mái tóc đen chuyển dần sang xanh ở đuôi, con ngươi hổ phách nhắm hờ. vị dạ xoa này đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi.


- ouch! tôi làm phiền giờ nghỉ ngơi của ngài sao?


 ngài dạ xoa mở mắt, nhìn chăm chút vào cậu con trai phía dưới. con ngươi ấy sáng lấp lánh lên trong màn đêm của liyue.


- không - chỉ một câu trả lời cụt ngủi, không đầu không đuôi, rồi nhảy xuống đứng cạnh cậu trai kia.


- cậu đến đây làm gì?


- nhớ ngài, không được sao? - scareto cười, nửa đùa nửa thật.


 xiao thở dài, mặt quay sang hướng khác. cậu đưa một đĩa đậu hũ hạnh nhân cho vị dạ xoa kia rồi mỉm cười.


- ngài ăn chứ? tôi làm đấy.


 vị dạ xoa kia nhận lấy món ăn yêu thích của mình từ tay cậu trai kia ăn ngon lành. scareto nhìn xiao ăn mà cười thầm. thật tiếc khi đây là lần cuối cậu được bên cạnh người bạn đáng quý này.


- ngày mai tôi sẽ về snezhnaya.


 xiao vừa ăn vừa gật đầu tiếp thu, ánh mắt có chút xao động, chỉ im lặng một hồi rồi cất tiếng.


- fatui có vẻ bận rộn. - và nhận lại tiếng cười khúc khích từ đối phương.


- nah, tôi rảnh nhất trong đám quan chấp hành đó.


lại một khoảng không im lặng nữa giữa hai người, nhưng xiao đã làm đứt nó.


- khi nào xong, hãy về liyue. tôi nhớ vị đậu hũ hạnh nhân cậu làm.


scareto nghe thế mặt tươi ra hẳn, niềm nở đáp lại.


- tất nhiên rồi, thưa quý ngài dạ xoa ạ.


và đêm ấy, giữa màn đêm tĩnh mịch của liyue vang vọng tiếng cười nói của hai cậu trai trên mái nhà của nhà trọ vọng thư.


...


 những kỉ niệm ấy chạy vụt qua đầu của tôi, nó như gợi nhắc cho tôi nhớ về những gì mà tôi và em đã trải qua, những điều hối tiếc mà tôi chưa kịp làm với em.


 và ngày hôm ấy, hàng ma đại thánh, hộ pháp dạ xoa của liyue đã biết thế nào là nước mắt, đã biết thế nào là sự đau lòng đến thấu tim can.


 em ra đi bỏ lại tôi trên thế gian này, em ra đi bỏ lại một mảnh tình còn dang dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro