Chẳng có bạch nguyệt quang nào cả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/đ : Ai đó







__________________________________

Liyue ngày đông sang. 

"Chào mừng nhà lữ hành đến từ phương xa. Cô đi một người thôi nhỉ?"

"Cho tôi thuê một phòng thôi ạ"

"Phòng của cô có ngay."

À... chỉ là em đang giúp bà chủ ở nhà trọ làm tiếp tân vì bà ấy bận phải về quê một chuyến cùng chồng. Dù sao em cũng rảnh rỗi, làm việc cho bà chủ còn được lương tội gì mà không thử. 

Hôm nay em gặp một nhà lữ hành chẳng biết từ đâu đến. Cô ấy tên A/đ ăn mặc lịch thiệp thanh tao trông rất thoải mái. Cô ấy cầm theo chiếc cung lớn sau lưng, nó màu tím như những đường viền phát sáng trên váy của cổ. A/đ xinh đẹp lắm. Là sự xinh đẹp theo kiểu thánh thiện ấy. Khi tiếp xúc với cô ấy nhiều, em càng nhận ra giọng A/đ ngọt ngào đến nhường nào. Là cái kiểu càng nghe cô ấy nói chuyện, càng thấy cô ấy hút hồn hơn, cuốn lắm. 

Em đã ở lại Nhà Trọ để tiện tiếp tân. Xiao thường đến vào buổi trưa khi tất cả mọi người ngủ nghỉ và khuya muộn khi tất cả mọi người thiếp đi. "Vì ngài là tiên nhân, mang nhiều nghiệp chướng, kị nơi đông người" Ngài ấy đã nói vậy đấy. 

Em kể ngài nghe về A/đ. Rằng cô ấy rất hay giúp đỡ em, hay nấu ăn cho em thử những món ngon lạ lẫm từ những nơi khác mà em chưa từng thử. Có một chiếc vòng cổ bạc có đính một viên ngọc hình mặt trăng đẹp lắm. Trông cũng thật mắc lắm. Cô ấy tặng em, nài nỉ em nhận lấy. 

"Em thề là em không thích đâu. Nhưng mà từ chối nhiều quá thì cảm thấy tội lỗi, tại cô ấy năng nỉ em dữ quá..."

"Điều đó không hay. Hãy trả lại cho cô ấy mà em nói. Ta sẽ mua một chiếc vòng khác cho em"

"Hm... nghe ổn đấy. Okee"

Khi ấy từ cầu thang bước lên là A/đ. Cô ấy gọi em, vẫn thân thiện như thường ngày, cô ấy nói không bé quá cũng chẳng lớn quá để chỉ vừa em nghe mà không làm phiền đến ai trong nhà trọ. Cầm theo chiếc giỏ đầy nhật lạc và vài cành hoa xinh. Cô ấy giống trông giống một người mẹ mẫu mực, từng cử chỉ hành vi đều dịu dàng, đã thế còn tao nhã như một cô tiểu thư được ăn học đàng hoàng.

Giây phút cô ấy chạm mặt Xiao, cô ấy đã nhận ra ngay như hai người đã quen nhau từ trước. A/đ chạy đến nắm tay Xiao, Xiao cũng cười cười nói nói với A/đ. Đại khái là hai người quen nhau khoảng 2000 năm trước đó, và cùng đồng hành với nhau một thời gian dài. 

Thì ra A/đ không phải một người bình thường mà cũng là tiên nhân, nhưng sao cô ấy không ngại đông người, thích lễ hội và không có chút nào mùi của nghiệp chướng nhỉ. Có lẽ tiên nhân cũng có nhiều kiểu, kiểu như Xiao là diệt tà, còn của A/đ là một điều gì đó khác. Ba người nói chuyện với nhau thâu đêm và cùng ăn nhật lạc uống trà. Qua đó mà em biết được nhiều điều hơn từ A/đ và Xiao.

Ngài có viết một bài thơ viết ở một ngôi miếu tận ngoại ô Liyue.

"Xiao làm thơ? Ngài có biết làm thơ trước khi gặp em à?"

Xiao ngại ngùng đáp khi đang uống dở tách trà

"Không... sau khi gặp em mới đúng"

"... Quan hệ của hai người tốt nhỉ? Dù quen nhau còn chưa đến 10 năm"

"Tốt như thường... chị thắc mắc điều gì ạ?"

"Không có gì"

Có chắc là không có gì không đấy. Vốn dĩ cô ấy đến đây để tìm Xiao, nhưng khi tìm được Xiao ngài lại ở bên một người khác. Cô ấy không tin, rõ ràng trong mắt cô ấy Xiao vốn khó tiếp cận, còn ít khi bày trò lắc tay vòng cổ, càng chẳng bao giờ làm thơ. Thế mà giờ đây, chiếc vòng tay ngài quý nó như vàng chẳng dám đeo, bỏ số tiền sa sỉ ra sắm cho em chiếc vòng cổ có vầng trăng tròn đầy có cả mây chứ chẳng là vầng trăng khuyết đơn lẻ như cô ấy tặng trước  đó. Và nay, ngài đã tự ngâm thơ đều liên quan đến người yêu của ngài.
.

.

____________

Đây gọi là ghen tị đúng chứ. Cô ấy quen ngài từ 2000 năm trước, đồng cam cộng khổ cùng ngài suốt ngần ấy quá trình. Đặc biệt hơn trong nhóm bạn, chỉ còn mình ngài và cô ấy sống sót. Ấy mà mới ngao du ngàn năm gì đấy, ngài đã thay đổi như thế nào.

Cô ấy mang vẻ đẹp thanh cao của đóa hoa nhài tươi thắm tỏa hương thoang thoảng. Có ai nghĩ rằng một người như thế sẽ âm thầm nguyền rủa em, hãm hại em.

"Em biết thế nào là bạch nguyệt quang không?"

"Không biết ạ?"

"Là mối tình đầu, mà mối tình đầu khó dứt lắm. Em có biết ai là mối tình đầu của Xiao không?"

"...Xiao chưa từng nhắc đến ai khác."

Ngài Xiao vừa đi không khí liền căng thẳng. A/đ vẫn cười, giọng vẫn ngọt ngào, nhưng hình như cô ấy muốn ra ám hiệu gì đấy với em đúng chứ? 2000 năm trời, chẳng lẽ chừng ấy năm lại không sánh nổi cái mối tình chưa đến chục năm? 

Xiao, thực lòng mà nói cô ấy đã tìm Xiao. Tìm ngài, suốt trăm năm dài đằng đẵng. Ước gì chúng ta thân thiết như xưa nhỉ? Ước gì chúng mình lại cùng ngồi bên bếp lửa nhóm tạm ấm cúng cùng ăn cá, kể chuyện cho nhau nghe. Cô ấy có vision lôi sẽ khiến gáo nước như có pháo hoa, làm tóc ngài dựng đứng lên rồi cả hai cùng cười. Ngài nướng cá, cô ấy gọt táo cắt sẵn ra làm món tráng miệng. Bụng chẳng no nhưng cười hơi vào bụng chẳng thấy đói nữa rồi. 

Biết bao kỉ niệm đẹp, cô ấy vẫn cất trong tim. Bởi vốn những kí ức đẹp đẽ  thường được cất vào những chiếc hộp bằng vàng lấp lánh kia mà. 

Vậy... liệu Xiao có còn trân quý cái kỉ niệm đẹp đẽ của ngài? 

Có gì đó sai sai đúng chứ?

.

.

.

"Ý chị là sao?"

"Em hiểu mà đúng chứ, T/b dễ thương của chị. Em còn chẳng được Xiao tin tưởng để kể về quá khứ của ngài ấy. Đã bao giờ, Xiao kể về bạch nguyệt quang của ngài ấy cho em nghe chưa? Chị thấy em giống mối tình đầu của Xiao thật đấy. Cô ấy cũng dễ thương, cũng khá hiểu chuyện nhưng coi bộ giả ngốc chẳng giỏi bằng em" 

"... Chị thích Xiao? Tiếc cho chị vì em là người đến trước"

"Em nghe không hiểu à? Chị là mối tình đầu. Nhìn lại em xem, em mới là người đến sau đấy."


Sau buổi ấy cô ấy trả phòng và không ở lại nữa. Em cũng nghỉ làm, cùng Xiao đi thám hiểm thì gặp chị đang ngồi dưới gốc cây, cô ấy liên tục gãi vào tay mình, mặt trông lo lắng và tay nổi mẩn lên trông rất ghê. Em hoàn toàn quên đi chuyện đang trải qua đêm qua, vội vã chạy lại đỡ cô ấy. A/đ thấy em thì rất căng thẳng, cô ấy cứ lùi về phía sau mãi. Biết cô ấy sợ em cũng ngồi yên một chỗ hỏi han, cô ấy chỉ gừ gừ mấy tiếng như gặp ma không bằng, ném viên đá nhọn sượt qua mặt em để lại vết thương nông. 

Cô ấy hốt hoảng nhìn Xiao, rồi lại nhìn em vẻ đáng thương. Em khá bực mình, nhưng nếu chị đã định diễn, thì chị em ta làm bạn diễn cho vui chị nhỉ. 

"A/đ chị sao thế?" 

"Chị có nói với em là chị dị ứng với dứa... sao.. hồi đêm em lại cho chị uống nước ép.... ôi em hại chị rồi T/b... Chị không ngờ,.. chỉ vì ghen ghét chị mà em lại làm chị ra nông nỗi này..."

Xiao thấy chuyện phức tạp thì cũng đành tiến tới hỏi chuyện, ngài lo lắng cho em vì vết máu trên mặt nhưng rồi A/đ cố gây sự chú ý Xiao cũng đành hỏi han. 

"Xiao ơi... đêm qua tớ chỉ kể một chút về cậu hồi chúng ta cùng cắm trại ở ngoại ô Liyue. T/b có lẽ hiểu lầm chuyện gì đó.... em ấy đã cho tớ uống thứ gì... sau đó... Hức.. đuổi tớ khỏi nhà trọ... Tớ thề trên danh dự của tớ, tớ chẳng làm gì em ấy cả... Hức..."

"... Tôi đuổi chị hồi nào cơ? Ai làm gì chị mà khóc?"

"Đừng có lại gần tôi !...Tôi không ngờ em là người như thế...Xiaoo.. tớ đau lắm... cổ họng tớ như sắp bốc hỏa đến nơi vậy đó. Cậu đưa tớ đến thái y với..." 

Em nhìn Xiao, mặt ngài lo lắng, một phần cũng do ngài vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ngài nhìn em hãi hùng lắm. Đó là ý gì chứ. Khinh bỉ em, kinh tởm em, ngài nỡ à? Chẳng nói chẳng rằng, ngài bế lấy A/đ và bay đi mất, để lại em đứng sững ở đó. Ngài đã cùng cô ấy đi, chẳng ngoảnh lại dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Ngài câm như hến, chẳng nói chằng rằng hành động như thế trước mắt người yêu ngài. 

Ngài nỡ sao?  


















Ừ thì... mây vẫn trắng, trời vẫn xanh. Vẫn trông rất tươi tắn trong khi đã giữa đông rồi. Cành anh đào vẫn chưa chịu tỉnh giấc, đôi ba bông vội vã đã nhú chút cánh hồng. Tuyết mềm như tóc em, gió lạnh sượt qua tay em lạnh lẽo. Tuyết trắng, gió nhè nhẹ, và mưa chẳng ấm được như nước mắt em. 

Em thề rằng nếu không có Xiao ngay cạnh đó. Em sẽ đạp cô ấy xuống mặt sông băng, dùng tay cào nát vẻ mặt yêu kiều của cô ấy, dù móng tay em chẳng đủ dài. Em sẽ xé nát chiếc tay áo và cắn cô ấy mấy nhát đến khi nào phải đi tiêm dại thì thôi. 

Mối tình đầu thường khó quên đúng chứ, thường dai dẳng mãi trong lòng người đúng chứ. Mối tình đầu của ngài ấy rực rỡ như tia nắng ấm giữa mùa đông lạnh. Ai chẳng khao khát ánh nắng ấy chiếu rọi vào mình. Em thấy em có thua kém gì cô ấy đâu. Em cũng trông rất xinh xắn, đôi lúc cũng thông minh. Em còn rất tinh ý, song lại còn rất tích cực. Có khi nào em buồn trước mặt Xiao chứ?  

Ngồi xổm bên mái đền lạnh lẽo, có con dế mèn lỡ chui ra khỏi cái tổ ngủ đông của nó. Em liền bắt nó lại để tâm sự với em. Bếp lửa đốt lên bởi vision lửa em may mắn có được. Ấm thế này mà làm dế bỏ đi thì cũng chịu đấy, không trách em thiểu năng, chỉ trách dế vớt được cục thịt lớn mà chẳng thèm ăn.

"Ê này dế mèn, mày có thấy tao là một người rất tốt bụng và thú vị không? Xiao sẽ không biết, vì cái Bạch Nguyệt Quang gì gì đấy của ngài mà ngài đã bỏ lỡ một con người rất đặc biệt mà hay ho đến nhường nào. Nói cho mà biết, tao mà không làm nhà thám hiểm thì tao sẽ đi thi Hoa Hậu thân thiện đấy. Dế có thấy tao cười rất đẹp không? Đẹp hơn cả chị ấy luôn nhỉ? Hìiii...

... Êu con dế kia!.... đến mày cũng bỏ tao..."


















Biết rằng nếu là chia ly thì vào khoảnh khắc thời gian nào nó cũng thật đau đớn. Nhưng xin đừng chia tay vào mùa đông lạnh có được không?

Mùa đông là mùa của sự buồn bã với mưa gió triền miên và cái rét cắt da xé thịt đến u sầu. Ngày đông thì ngắn còn đêm đông lại dài. Liyue chẳng có lễ hội gì vào mùa đông, ở Fotaine thì ít ra còn có Giáng Sinh. Bởi thế mới nói Liyue vào đông hanh hao và trầm mặc đến khó chịu. 

Đường phố lạnh lẽo, tiết trời chẳng còn xanh cao, nắng cũng chỉ bảng lạng rồi tắt hẳn. 

Trời đã lạnh rồi, cái duy nhất sưởi ấm trái tim em lâu nay vốn là hơi nóng của cái lò gốm. Cái lò gốm đã chẳng còn cạnh em nữa; và nếu Xiao cũng lạnh lùng như tiết trời mùa đông kia thì e rằng có 10 chiếc lò cũng không thể sưởi ấm lại được trái tim đã đóng băng cứng nhắc và rồi chết dần chết mòm mà héo úa này.

Nên là, dù có ý định chia xa, thì đừng bỏ rơi em vào mùa đông này ngài nhé (?)


Gửi A/đ. 

Sau bao lâu không gặp tôi cũng rất nhớ những tháng ngày đã đồng hành cùng với cô. Nhưng tôi trước sau chỉ xem cô là một người bạn chẳng hơn không kém. Tôi yêu T/b thật lòng thật dạ, đắn đo lắm mới đành bỏ lại em để cứu cô trước, coi như là đền ơn cô ngày trước. Tối qua, T/b không làm sinh tố dứa, chỉ là quế và cam và xoài kết hợp với nhau trông giống mùi dứa thôi. Không trách cô, mong cô cũng đừng trách mình. T/b và tôi sẽ thay cô bảo vệ Liyue phồn vinh, hãy cứ tự tin tiếp bước đến phương xa nhé, nhà lữ hành. 

Bạn cũ của cô __ Xiao


Bức thư đặt trên bàn sau khi tỉnh dậy nơi giường bệnh. Ngu ngốc thật khi để bàn tay nổi đầy mẩn đỏ xấu xí. Cô ấy đã mù quáng đến nhường nào. Mù quáng đến nỗi thốt nên những lời độc ác như tát thẳng vào tinh thần của một cô gái bé bỏng. Nhìn vẻ mặt non choẹt ấy biết ngay chưa trải sự đời. Thôi thì đôi khi buông bỏ cũng là một hạnh phúc. 

Xiao chẳng có mối tình đầu nào cả. Lần đầu tiên ngài biết rung động là cái ngày ngài gặp em lúc ngủ gục ở rừng trúc. Là cái ngày em vẫn chạy long nhong đi bắt châu chấu và tấm tắc khen nấm Xiao nướng ngon, trong khi em vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Là ngày mà em lén lút bò tới cạnh giường Xiao để đo cổ tay mà đan vòng dây sáp. Thật ra ngày ấy ngài không ngủ say như trôi sống giống em nghĩ. Ngài là người học võ, vốn nhạy bén dù là đang ngủ, chỉ là ngài giả vờ ngủ để xem em lại định giở trò quậy phá gì. Lẫn chiếc bánh trung thu cắn giở của em, ngài cố tình hết đấy. 

Chẳng có bạch nguyệt quang gì ở đây cả. 

Ngài là Xiao, là một người không lăng nhăng hay mập mờ gian dối, 

ngài đa tình, 

ngài yêu em, 

một lòng ngài chỉ hướng về mỗi em thôi. 

Khi yêu ai chẳng bị mù, với tư cách là người ngoài cuộc, nhìn là biết ai đúng ai sai. Nhưng là người trong cuộc thì phải "sau tất cả" mới có thể rõ.

A/đ không có lỗi, chỉ là vì si tình mà cô ấy lỡ trở nên xấu tính khó thể tưởng tượng. "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?" A/đ cũng thế, cô ấy chẳng nghĩ điều gì khác ngoài Xiao đã ở bên một người con gái khác chẳng phải cô, sự hiện diện của em cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cô ấy đã không biết bản thân đã xấu tính nhường nào khi chưa đọc xong lá thư của Xiao... 

Còn em, em cũng chẳng buồn đặt hoàn cảnh của cô ấy vào em. Em bây giờ, chỉ quan tâm là Xiao đã chẳng nói một lời mà bỏ em lại. Một chú thỏ ngọc đến bên em, chú thỏ có đôi mắt tím. Nó không nhút nhát mà nhảy vào lòng em, trong chốc lát nó biến thành bức thư xinh đẹp có kèm theo một chiếc khăn bông ấm áp và mềm mại.



Gửi T/b - người em nuôi mà chị tự xưng

Chị thật lòng xin lỗi em vì đã gây ra những chuyện tày trời như thế. Chắc em ghét chị lắm, em nhỉ? Xiao đã thẳng thừng từ chối tình cảm của chị và chẳng có lý do gì khiến chị níu kéo thêm nữa. Thật hổ thẹn biết bao khi khiến em có cái nhìn không tốt về chị. Xiao chẳng trách chị, chị cũng chẳng trách ai.

2000 năm rồi, chị nhận ra Xiao ngoài thích đậu hũ hạt nhân ra còn thích em nữa. 

Khi nào cần giúp đỡ, hãy gọi to tên chị. Chị sẽ đến và bảo vệ em coi như là đôi phần chuộc lỗi. 

Khăn bông chị mua từ Fontaine. Tấm lòng chị đấy chỉ đợi em nhận lấy thôi. Xiao nói cứu chị chỉ là để trả mối ân tình năm xưa. Chị ngay từ đầu vốn chẳng môn đăng hộ đối với Xiao. Ngài ấy có kể chị nghe về người yêu của ngài. Một cô gái bướng bỉnh và cố chấp nhưng cũng thật tinh ý và thông minh. 

Xiao yêu em. Có thiên địa chứng dám. 

Biết rằng chị chẳng có tư cách gì để nói chuyện thân thiết với em như thế nhưng hãy để chị đoán.

Nếu em có đang giận người yêu em, thì hãy thấu hiểu và tha thứ cho người ấy, em nhé?

Người chị tự xưng của em_ A/đ
























_______________

Ổn không mọi người? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro